Tôi Yêu

Chương 23



Sáng hôm sau, khi vẫn còn mơ mộng trong giấc mơ tuyệt đẹp, chiếc điện thoại vừa báo thức vừa lạnh lùng vừa độc ác kêu lên.

Tôi giật mình bật dậy. Chiếc điện thoại quái quỷ réo liên tục không chịu im. Mắt tôi còn ngái ngủ không chịu mở ra. Tay mò mẫm dưới gối tìm chiếc điện thoại.

Ủa? Điện thoại đâu mất rồi?

Tôi mò mãi dưới gối mà chẳng thấy đâu. Đúng rồi! Tôi nhớ rồi! Đêm qua tôi lấy điện thoại để xem giờ. Nhưng tôi bỏ nó ở đâu mất rồi.

Tôi cố lắng tai nghe tiếng điện thoại. Hình như nó ở dưới kia.

Tôi lăn người định ngồi dậy. Nhưng...

- Á! Thanh...thanh chắn đâu rồi?

Mặt tôi trắng bệch như tượng. Đừng doạ người ta chứ? Huhu! Là thật sao?

Thần linh thiên địa ơi! Đừng doạ con thế chứ! Con sắp bị ngài doạ chết luôn rồi.

Tôi chỉ cách mép giường có mấy phân. Giờ chỉ việc lăn một phát là tiêu đời nhà ma. Nhưng...tôi lỡ lăn mất rồi còn đâu!

Tôi đang rơi tự do. Rơi tự do. Va chỉ còn và giây nữa thôi, mông tôi sẽ được hôn sàn nhà một cách mãnh liệt.

Rầm!

Chỉ mất chưa đến 10 giây, tôi đã có một con đường ngắn thẳng tắp dẫn xuống sàn nhà.

- Ui da!

Tôi nghiến răng ken két. Ôm lấy cái mông tội nghiệp. Đau quá! Sao mà đau dzậy trời?

Rốt cuộc là ai? Ai đã tháo thanh chắn ra vậy?

Tôi hận tên đó. Thề gặp sẽ cho hắn một trận nên thân.

Tôi vừa ôm lấy cái mông đau nhói vừa nghiến răng chửi thề.

Đúng lúc đó, một điệu cười to đến mức muốn vỡ bụng vang lên.

Tôi ngoảnh mắt lại vê phía cửa. Một tên Evil đáng ghét đang ôm bụng cười ngoài cửa.

Hừ! Tên ác ôn. Dám cười trên nỗi đau của người khác. Giờ điều tôi muốn nhất là cho tên này một trận nên thân.

- Là tôi tháo ra đấy! Có ý kiến gì không?

Evil khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa. Một tay cầm lấy điện thoại của tôi tắt báo thức phiền phức.

Lại là tên đó. Lúc nào cũng muốn làm tôi tức đến ói máu. Lúc nãy tôi nói gì nhỉ? Cho hắn một trận nên thân sao? Haha! Chắc là tôi phải rút lại câu chửi thề lúc nãy đi nhỉ?

- Sao thế? Không định cho tôi một trận nên thân sao?

Hắn còn dám trêu tôi. Nhìn tôi hắn cũng biết là tôi không dám đánh hắn rồi mà. Thế mà hắn còn...

Tồi chỉ đành hừ một tiếng.

- Sao thế? Tôi cho cô đánh đấy!

Cái gì? Hắn vừa nói gì vậy? Cho tôi đánh hắn sao? Tôi có nghe nhầm không vậy?

- Cậu...Cậu vừa nói gì?

Tôi như không thể tin vào tai mình. Một tên cao ngạo, lại còn là Hoàng Tử nữa, một người thấp cổ bé họng như tôi làm sao có thể đánh hắn được!

- Tôi nói, cô có thể đánh tôi!

Cái này gọi là tự làm tự chịu sao. Vừa làm tôi ngã đến tối tăm mặt mày, giờ lại cho tôi đánh cho tôi hả dạ. Thế thì thà đừng tháo thanh chắn ra còn tốt hơn.

Evil nhấn mạnh 4 từ cuối. Giờ thì tôi nghe rõ rồi. Không thể không nghe lời hắn được. Thế là tôi run run đứng dậy. Giờ tên đang đứng trước mặt tôi như một tên tù nhân chuẩn bị bị tra tấn. Nhưng chắc người bị tra tấn là tôi đây mới đúng.

Tôi đến trước mặt hắn. Hít một hơi thật sâu.

Tôi giơ tay ra. Chỉ định đấm cho hắn một phát, nếu không sẽ đắc tội với Hoàng Tử mất.

Tôi ra sức đấm một phát. Nhưng...

- Á!

Tay tôi chỉ cách mặt hắn một gang tay nữa thôi, thì hắn bỗng nhiên cúi mặt xuống, biết ngay mà, tôi bị chơi xỏ rồi. Lại một lần nữa tôi bị mất đà. Chuẩn bị té rầm xuống đất.

- Ặc!

Tôi chuẩn bị ngã xuống đất thì một lực phản lại làm tôi quay lại tư thế bình thường.

Evil vừa cúi đầu xuống vừa bón cho tôi một chiếc bánh mì vào miệng.

Tên ác ôn. Hắn ta muốn tôi chết sặc sao?

- Thế mà cũng tin! Tôi đâu có ngốc mà để cô đánh tôi chứ!

Biết ngay mà! Thà đừng tin còn hơn. Vậy là chỉ trong vài phút buổi sáng. Tôi đã bị hắn chơi xỏ đến hai lần lận.

- Ăn đi còn đi học!

Evil vừa nói vừa vào phòng tìm đồng phục. Hắn đi lấy bữa sáng cho tôi sao? Hay chỉ là phần thừa của hắn?

Hắn vào phòng tắm thay đồ, còn tôi thì đành vừa ăn vừa ôm bộ đồng phục trong tay đợi hắn trả phòng.

Nhưng...đợi 3 phút, rồi 4 phút.

- Sao vẫn chưa ra vậy?

Tôi đã ăn xong mẩu bánh mì. Thế mà hắn vẫn chưa xong là sao? Hắn đâu có lề mề thế đâu cơ chứ!

Hic! Chỉ còn 25 phút nữa là vào học rồi. Tôi lại còn phải đánh răng rửa mặt, rồi lại còn phải chỉnh lại tóc tai. Lại còn phải thay đồ nữa. Bao nhiêu là việc. Thế mà giờ lại còn phải ngồi không ở đây đợi hắn.

Tôi chạy lại phía nhà tắm đập cửa. Chẳng nghe thấy tiếng động tĩnh gì.

Hờ. Làm sao đây? Rôi không thể chờ được nữa.

Tôi ra ngoài ban công. Thì lại bắt gặp ngay cảnh tượng muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi.

- Evil!

Tôi chẳng hiểu mô tê gì. Vừa nhìn xuống phía dưới, lại nhìn vào trong phòng.

Dưới sân là tên Evil đang vẫy tay chào tôi rồi ung dung đút tay vào bâu quần vác cặp lên trên vai đi về phía trường.

Sao lại thế nhỉ? Bộ hắn biết cách dịch chuyển tức thời sao?

Thấy hắn đi rồi, tôi mới chạy vào trong phòng. Tới bên cạnh cửa phòng tắm.

Trời! Cửa không khóa.

Tôi chạy vào nhà tắm. Một lỗ thông hơi trên trên trần nhà trong nhà vệ sinh đập vào mắt tôi. Hoá ra trong này có một cánh cửa bí mật ở đây. Cánh cửa được sơn cùng màu với trần nhà nên rất khó nhận ra. Chỉ cần đứng lên bệ bồn cầu là có thể với đến cánh cửa.

Tôi trèo lên trên kia. Trời! Trên đó có luôn một sân như sân thượng. Rồi cạnh đó có một cành cây dài hệt như cầu trượt dẫn xuống phía dưới sân.

Trời ạ! Lại bị hắn chơi xỏ thêm một lần nữa. Làm tôi đợi hắn một cách vô ích.

- Evil!!!

Tôi siết chặt tay hét lên. Trời ơi! Tức quá! Chỉ trong vài phút buổi sáng mà tôi bị hắn chơi xỏ đến 3 lần lận. Evil! Tôi hận cậu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...