Tôi Yêu

Chương 66



Sau khi ăn uống no say rồi. Ai cũng phải lấy tay xoa xoa chiếc bụng bự chảng của mình rồi mới nói :

- Đến giờ bóc quà rồi!

Lớp trưởng nói rõ to. Mọi người cũng đồng thanh hưởng ứng:

- Bóc quà!

Belly cười nhạt rồi bước lên phía trước bàn lớn. Bác quản gia đưa cả một hộp kính trong suốt to bự chảng, trong đó đầy những món quà tuy so với chiếc hộp kính ấy thì nhỏ thật nhưng khi lấy ra thì phải dùng hai tay ôm mới lấy được.

Tôi hồi hộp nhìn theo tay Belly. Quà của tôi với Evil đã bị lấp trong núi quà kia rồi. Giờ không tìm được đâu là quà của tôi, đâu là quà của Evil nữa!

Belly lấy món quà đầu tiên. Cô mở món quà một cách chậm chạp như thể, cô đang muốn có những bất ngờ lớn vậy.

Chiếc hộp đầu tiên được mở ra. Trời! Tôi không nhìn lầm đấy chứ! Là một hộp đầy vòng tay trang sức bằng vàng. Chắc phải đến 20 cara chứ không ít.

Phía dưới đó nữa là một chiếc gấu bông màu trắng mướt, to bằng Belly.

Người tặng cho Belly món quà này, chắc chắn là cô hậu cần ấy của Belly chứ chẳng sai.

Và, tôi đã đoán đúng luôn. Khi Belly đọc tên người tặng, cô gái hậu cần ấy mặt đỏ tía tai như thể cô vừa làm một việc trọng đại lắm.

Mọi người Ồ! lên một tiếng. Đúng là chỉ có mỗi cô ta là có món quà xịn nhất thôi. Còn lại đều là những món quà bình thường như đầm, phụ kiện. Nói chung là đều liên quan đến thời trang. Tôi cũng biết thế nên cũng mua cho cô ấy một bộ đầm. Tôi muốn tìm 1 trong những bộ đầm mà Evil tặng để làm quà nhưng nếu làm thế thì thế nào Evil cũng cho tôi một trận cho mà xem.

Mà quà của Evil quan trọng hơn nên tôi đã phải dùng cả buổi chiều để chọn quà cho hắn.

Quà của Evil quả nhiên là Belly lấy ra cuối cùng. Mệt mỏi sau những món quà bình thường của mọi người, cuối cùng cô cũng được vui một lần.

Cô hồi hộp bóc món quà của Evil. Cô muốn mở mau mau để xem trong đó có gì.

Evil đứng phía dưới nhìn cũng phải hỏi:

- Cô mua món quà gì thế!?

Tôi quay sang. Cuối cùng cũng có lần Evil phải hỏi tôi. Tôi nở nụ cười khoái chí:

- Lát nữa cậu sẽ biết!

- Hừ! - Evil hừ lạnh một tiếng. Biết thế cậu đừng hỏi còn hơn.

Khi chiếc hộp quà được mở ra, đủ để mọi người đều nhìn thấy. Ánh mắt mọi người sáng rực lên:

- Trời! Viên ngọc hình khuôn mặt của Belly! Tống Mạc Dương cao tay quá!

Đến cả Belly cũng sửng sốt, không tin được vào mặt mình. Cô không ngờ Evil lại mua được món quà này.

- Cô cũng biết chọn đồ ha!

Evil nhếch miệng cười. Nghe thế, tôi lại càng khoái chí.

- Nhưng quà đó khiến cô ta hiểu lầm! Tôi không thích!

- Hả!?

Công sức cả buổi chiều của tôi cậu lại bị hắn nói thế sao!? Vậy sao cậu không tự đi mua đi!

- Vì tôi không muốn ai đó hiểu lầm...rồi ghen!

Evil tựa lưng vào mạn tàu, cổ quay ra sau nhìn mặt biển xanh biếc. Hắn nói ai đó...ghen!?

Thịch!

Tim tôi bỗng nhiên bị lệch đi một nhịp. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng. Nhìn chằm chằm vào Evil.

Evil quay đầu lại nhìn con nhóc ngơ ngác đang nhìn mình. Rồi môi hắn nhếch lên:

- Cô ngại làm gì hả!? Tôi có nói cô đâu!

- Tôi đâu có ngại!?

- Mặt đỏ ửng kìa!

Tôi lấy tay sờ lên má. Quả thật, mặt nóng đến đỏ rực. Đúng là, mặt đó không phải là ốm mà là ngại.

Hắn nhìn tôi ôm mặt thì nhếch mép cười. Rồi ánh mắt nhìn lên phía mui tàu. Chợt trong đầu hắn nghĩ ra một điều gì đó. Sau đó, khuôn mặt hắn trở nên khoái chí.

- Đi với tôi!

- Hả! Đi đâu!?

Tôi bị hắn lôi đi. Tay tôi bị hắn khóa chặt nên tôi đành phải để hắn kéo đi. Không biết hắn đi đâu nữa!? Tại sao lại lôi cả tôi đi cơ chứ!?

Belly vừa bóc hết quà rồi. Trên tay vẫn còn ôm hộp chứa ngọc có hình mặt Belly. Hình như cô ấy vẫn không biết món quà đó không phải do Evil đích thân chọn lựa. Nhìn thấy tôi bị Evil kéo đi, mắt Belly nhíu lại, rồi lén đi theo chúng tôi.

Evil kéo tôi đi tới mui tàu. Tàu đã xa bờ nên bây giờ gió mát lồng lộng. Tôi chống tay vào lan can tàu nhắm mắt lại cảm nhận tiếng gió đang hát bên tai, cảm nhận làn gió hôn lên hai bờ má.

Nhìn tôi đang hưởng thụ làn gió mát, hắn nở một nụ cười dịu dàng.

Tôi vui quá, tay ôm cột rồi đứng lên bậc thành lan can.

Evil nhếch mép cười rồi thong thả đi tới phía sau tôi. Rồi bất chợt, hai tay của hắn nắm lấy tay tôi, rồi nâng hai tay lên. Hắn đặt cằm lên vai tôi, rồi cười một cái.

Tôi run lên. Tim lại đập loạn nhịp. Hắn...Hắn đang làm gì vậy!?

- Cô thấy giống gì không?

Hắn hỏi tôi. Hắn ở ngay bên mặt nên tôi nghe hắn hỏi rất rõ ràng, tôi còn nghe được hơi thở khi hắn nói truyền qua ống tay áo, chạm vào da thịt tôi ấm áp một cách là thường.

Đầu tôi xoay mòng mòng, không tài nào biết được hắn đang nghĩ gì. Nhưng rồi, đầu óc tôi cũng đã hoạt động khi đầu tôi lóe sang lên khi nhớ đến một hình ảnh quen thuộc :

- Jack và Rose trong Titanic!

- Thông minh lắm! Vậy sau đó là gì?

- Sau đó là...

Tôi cố lục lọi những hình ảnh mập mờ trong đầu. Rồi mặt lại đỏ tía tai.

- Hôn!

- Chính xác!

Evil nói rồi, mặt hắn chủ động chạm vào mặt tôi. Tôi ngơ ngác chưa biết làm gì thì đã bị hắn khóa môi.

Lại nữa! Cậu lại hôn tôi nữa! Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới bỏ được thói xấu này hả!?

Hắn vừa hôn chưa được bao lâu thì Belly từ đâu xồng xộc chạy tới tách tôi với Evil ra.

- Hai người đang làm gì thế hả!?

Belly điên loạn chạy tới đâm thẳng vào tôi. Evil bị Belly đẩy ra phía sau, còn tôi, vì Belly đẩy quá đà nên tôi bị lỡ chân, ngã luôn xuống biển.

Belly tưởng chỉ định đánh tôi một trận thôi, ai ngờ đẩy luôn tôi ngã xuống biển. Mặt Belly từ đỏ bừng vì giận trở nên xanh ngắt rồi trở nên trắng dã, mặt cắt không một giọt máu.

Evil thấy tôi ngã nhào xuống biển, nước bắn lên tung toé thì đồng tử mắt thu hẹp lại. Liếc con mắt giận dữ nhìn Belly rồi tức tốc chạy tới lan can tàu nhảy luôn xuống biển.

- Tống Mạc Dương! Thạch Linh!

Belly đơ người một lúc lâu mới hoàng hồn lại, cô chạy lại lan can nhìn xuống phía dưới, mặt biển dữ dội vì chân vịt đang xoay tít mù ở phía dưới, còn hai người kia thì biến đâu mất.

Cô sợ hãi het hét lên:

- Mọi người ơi! Tống Mạc Dương với Thạch Linh rơi xuống biển rồi!

Belly hét to làm mọi người nghe thấy rất rõ. Bạch Cơ và Mộc Tầm đang nói chuyện râm ran với mấy cô bạn thì tim thắt lại. Mặt trở nên hốt hoảng chạy tới chỗ của Belly, mọi người cũng hốt hoảng chạy theo sau.

- Cô đã làm gì hai người ấy hả!?

Bạch Cơ trông thấy Belly đang sợ hãi co rúm người, nhìn xuống mặt biển thì tức điên lên. Cô túm lên cổ áo của Belly rồi hét lớn.

Belly chẳng nói được lời nào, chỉ biết khóc. Thấy thế, Bạch Cơ càng giận hơn.

- Giờ không phải lúc đánh nhau. Cứu người trước đã! Belly nói thuyền trưởng dừng tàu lại và ném phao cứu hộ xuống mau!

Lớp trưởng tuy cũng có hơi sốc nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh ra lệnh. Belly trạng thái đã đỡ hơn một chút, cô gật đầu rồi chạy vào buồng lái, còn mọi người thì thi nhau ném phao xuống dưới.

Người lo lắng nhất chắc chắn là Bạch Cơ và Mộc Tầm. Hai bà tim đập thình thịch, ném phao xuống rồi mà vẫn không thấy tôi với Evil lên, hai bà càng cảm thấy bất an.

Chân vịt đã ngừng, tàu đi thêm vài mét nữa mới dừng hẳn. Belly chạy ra, mặt nghiêm trọng:

- Sao rồi! Hai người ấy lên chưa?

Trông thấy bộ dạng của Belly chẳng giống gì là hối hận, Bạch Cơ lại càng tức điên lên:

- Cô còn nói được câu đó à?

Mộc Tầm tuy cũng giận nhưng cũng kéo Bạch Cơ về phía mình:

- Thôi đi!

Vài phút sau, tiếng của lớp trưởng vang lên:

- Kia rồi! Hai người ấy kia rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...