Tôi Yêu

Chương 67



Vài phút trước...

Tôi giãy dụa trong làn nước lạnh đến thấu xương. Vị mặn chát của biển khiến tôi không tài nào mở mắt ra mà tìm phương hướng được. Trong miệng tôi bây giờ có đến bao nhiêu ngụm nước mặn đến mức đắng ngắt.

Tôi có biết bơi, nhưng vì bị ngã xuống biển đột ngột quá nên tôi không kịp phản ứng. Thế nên bây giờ, tôi đã bị làn nước mặn chát này làm cho đầu óc bay lên trời, không tài nào đủ sức để bơi lên mặt biển nữa. Tôi kiệt sức, lặn từ từ xuống phía dưới.

Tôi cũng bắt đầu thấy khó thở, tôi không thể nào nín thở nổi nữa, phổi của tôi nó đang thiếu oxi. Chết tôi rồi! Tôi sẽ không bị chết đuối chứ!?

Đầu óc đang u mê dưới biển thì tai tôi bỗng nghe được thêm một tiếng cái gì đó rơi xuống biển nghe ùm một cái. Sau đó, tôi thấy mờ mờ có ai đó đang bơi đến gần tôi. Chắc không phài đâu!? Chắc do tôi ảo giác thôi!

Cái bóng đen đó từ từ tiến tới gần tôi. Chắc không phải thần chết tới lấy mạng của tôi đó chứ!?

Tôi nhắm mắt lai, phó mặc thân mình cho thần chết.

Một bàn tay nắm lấy khuỷu tay tôi. Thần chết đến rồi sao? Nhưng sao tôi lại thấy an toàn hơn nhỉ?

Tôi cố mở con mắt bị nước biển làm cho đau rát ra. Không! Không phải thần chết! Là Ác quỷ của tôi: Evil.

Hắn nói tôi là cục nợ của hắn cơ mà! Sao hắn lại bất chấp giá lạnh cắt da cắt thịt mà xuống đây cơ chứ!?

Hắn kéo tôi về phía hắn rồi hắn ôm lấy mặt tôi, truyền không khí trong miệng hắn vào miệng tôi.

Tôi dần dần có được sức lực, cố nheo mắt ra nhìn ân nhân của mình.

Nhưng tôi chỉ thấy bóng lưng của Evil, hắn nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi lên trên mặt nước.

Phía trên boong tàu, ai cũng sợ đến mức phát run, còn có người sợ đến mức tim như ngừng đập. Nhất là Bạch Cơ và Mộc Tầm. Hai bả lo cho tôi đến mức sợ đến suýt chết.

Khi nghe thấy tiếng của lớp trưởng hét lên, trong lòng hai bả như được thả lỏng, hai bả chạy tới bên lớp trưởng nhìn xuống phía dưới, căng thẳng đến đứng tim.

Phao cứu hộ đã được thả xuống, một cánh tay to khỏe nắm chặt lấy phao, rồi hai cái đầu ngoi lên mặt biển.

- Thạch Linh! Tống Mạc Dương! Hai người không sao chứ!?

Mọi người lo lắng hỏi Evil đang bám lấy phao thở hồng hộc. Lúc này cậu ta truyền cho tôi nhiều không khí quá nên chỉ cần ở dưới kia vài giây nữa là hắn kiệt sức mà chết đuối luôn rồi. Tuy mệt nhưng hắn cũng nói vọng lên:

-Không sao! Nhưng cô ấy...

Evil đặt tôi nằm lên phao. Cũng may là phao to nên tôi nằm được. Tôi nằm trên phao, mắt nhắm nghiền, không hề động đậy. Một chiếc cầu thang dây được thả xuống, Evil kéo phao về phía đó rồi đặt tôi lên vai, một tay giữ thang trèo lên, một tay vòng ra đằng sau giữ lấy tôi.

Chỉ cần vài giây sau, Evil đã lên tới boong tàu. Mọi người cũng trút hơi thở dài. May quá! Suýt chút nữa là tiêu cả hai!

Evil đặt tôi xuống sàn rồi ngồi xuống thở dốc. Phổi cậu thiếu oxi trầm trọng rồi, bây giờ cậu phải tích cực bù.

Bạch Cơ chạy lại ngồi bên cạnh Evil, mắt nhìn tôi với tâm trạng lo lắng, bồn chồn không yên:

- Này! Thạch Linh không sao chứ!?

- Không sao! Chỉ uống vài ngụm nước thôi!

Evil mệt rồi mà cũng còn đùa. Rõ ràng tôi chỉ uống có một ngụm thôi mà, sao hắn lại tăng lên thành vài ngụm vậy!?

Mọi người thì xúm lại quanh tôi đang nằm dưới đất. Bỏ mặc Belly đang sợ hãi đang đứng phía sau.

Đúng! Là do cô! Chỉ vì cô mà tôi mới gặp nạn! Belly cúi đầu hối hận rồi bước đến đám đông:

- Thạch Linh à! Xin lỗi cô mà! Cô mở mắt ra đi! Cô đừng làm tôi sợ mà!

Belly lên tiếng van xin. Sắc mặt cô trắng bệnh như tờ giấy trắng.

- Không sao đâu! Không phải lỗi của cô mà!

Tôi vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng khóc van xin của Belly. Tôi cố mở mắt ra rồi nở một nụ cười, trông như thể tôi chưa hề xảy ra chuyện gì đé Belly khỏi sợ hãi.

Thấy tôi tỉnh lại, Belly vui mừng khôn xiết. Biết ngay mà, cho dù cô ấy đã làm bao nhiêu chuyện, nhưng Belly vẫn là một cô gái bình thường muốn giữ lấy người mình thương.

Sao bỗng nhiên...tôi lại thấy có lỗi với cô ấy thế nhỉ?

- Xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!

Belly oà lên khóc nức nở. Ôm chầm lấy tôi như thể, muốn tôi trở thành bạn của cô ấy vậy. Belly ôm tôi chặt đến mức tôi như gần nghẹt thở. Tôi thì lại đang bị thiếu oxi nữa chứ. Nhưng vì Belly nên tôi đành cố.

- Thôi đi! Muốn cô ấy chết sớm hay sao mà ôm chặt thế hả?

Evil nhìn tôi bị Belly ôm chặt đến mức không thở được thì đôi lông mày nhíu lại. Tên này đúng là IQ thì cao ngất ngưỡng thế mà EQ thì lại thấp tẹt. Một câu nói mà làm bao nhiêu cảm xúc tuôn trào trong tôi bị hắn làm cho tan biến.

Belly thả tôi ra. Tôi với Belly nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên ác quỷ kia.

- Gì đây? Khó khăn lắm hai người kia mới trở thành bạn bè mà cậu dám làm sụp đổ hết như thế này hả?

Bạch Cơ bực mình ngồi xuống bên cạnh Evil liếc con mắt bực dọc nhìn hắn.

- Tôi không thích!

Evil thong thả nói ra một câu tàn nhẫn khiến Bạch Cơ hết nói nổi, chỉ biết miết miết mi tâm.

- Evil à! Chẳng lẽ cậu còn ghen với cả con gái sao?

Bạch Cơ nói ra một câu cứ tưởng chỉ là nói đùa thôi nhưng ai ngờ Evil lại nói:

- Đúng!

- Ôi trời! Cậu rơi xuống biển nên não bị úng rồi à?

Evil liếc con mắt đáng sợ nhìn Bạch Cơ khiến bả rùng mình, bả nói sai gì sao?

- Tôi chỉ nghĩ hai người kia không làm bạn nổi đâu!

- Tại sao?

- Nhìn là biết!

Evil liếc con mắt nhìn sang phía tôi với Belly. Bạch Cơ cũng quay đầu nhìn theo:

Trước mắt bả là hình ảnh Belly đang nói với tôi:

- Tuy tôi đã xem cô là bạn nhưng tôi vẫn không nhường Tống Mạc Dương cho cô đâu!

Quả nhiên là Belly, không bao giờ lỡ mất cơ hội.

- Evil không hề thích tôi mà!

- Thế mấy cái hôn đó thì cô tính sao?

- Chuyện đó...

Bạch Cơ nhìn tôi với Belly nói chuyện mà cũng ngán ngẩm lắc đầu:

- Đúng thật! Chỉ đến lúc trái đất tận thế hai người này mới có thể trở thành bạn!

Rồi bả liếc con mắt châm chọc nhìn Evil:

- Mà cũng do cậu chứ do ai!?

Evil nghe thế. Nở một nụ cười nhạt rồi nói:

- Thật vinh hạnh cho tôi!

- Hừ!

Nghe Evil nói mà Bạch Cơ suýt chút nữa thì bị nước miếng của chính mình sặc chết.

Hắn đứng dậy, ngắm nhìn toàn thân đang ướt như chuột lột, nheo mắt tổ vẻ khó chịu rồi sải bước chân dài tới chỗ tôi:

- Về! Cô muốn cảm lạnh hả!?

Evil nhẫn tâm tới kéo tay tôi dậy trong khi tôi đang mải nói chuyện với Belly. Tức thật! Hắn có biết lịch sự là gì không thế?

Mà cũng đúng thật, bây giờ trời đang còn hơi se lạnh, tôi lại còn vừa đi tắm biển về. Toàn thân ướt nhẹp nhèm nhem trông thật khó chịu. Tuy vẫn còn muốn ở lại chơi thêm chút nữa nhưng cũng phải về để thay đồ để khỏi bị cảm.

Belyl nhìn cổ tay tôi bị Evil nắm chặt thì sắc mặt đen lại. Biết ngay mà, Evil mà nhập cuộc thì thế nào phong ba bão táp cũng nổ ra mà thôi!

- Thạch Linh! Cô nhớ đấy! Tôi sẽ lấy lại được Tổng Mạc Dương!

Nghe Belky hét lên. Sắc mặt Evil lại giảm đi mấy độ:

- Tôi không phải búp bê để mấy người thích làm gì là làm nhá!

Nói rồi, hắn bực dọc kéo tôi đi không thương tiếc. Tôi chỉ đành quay lại cố tỏ ra xin lỗi rồi mấp máy môi theo khẩu hình câu:Hẹn gặp lại tối mai!

Belly đọc được khẩu hình môi nên có thể dễ dàng hiểu được tôi nói gì. Tuy,cũng hơi vui nhưng cũng có hơi bực:

- Tôi mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô!

Mặc dù nói thế nhưng tôi biết cô ấy chỉ nói thế cho vui thôi.

Evil bực mình nhìn tôi cứ quyến luyến lấy cô ta. Thế là hắn tặng cho tôi một con mắt lạnh băng nhưng đáng sợ và sắc lạnh như mắt diều hâu.

Tôi sợ hãi, đành trở thành một con rối ngoan ngoãn trong tay hắn, để hắn thích làm gì thì làm.

Một chiếc tàu sang trọng không kém gì tàu của Belly không biết từ đâu chạy tới, rồi Evil ôm lấy eo tôi nhảy sang tàu mới đến kia.

Không biết con tàu này ở đâu ra nữa!?

- Tàu nào đây Evil!?

- Cô không cần biết!

Tôi đành im lặng. Con tàu lướt nhanh như chớp trên mặt biển rộng thênh thang. Gió thổi làm tóc tôi khô luôn rồi. Nhưng lại khiến tôi lạnh hơn bình thường.

Tôi ngồi trên ghế, phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp. Tiếc thật! Gần về tới bến rồi! Giá như có thể ở đây thêm một chút nữa là tôi có thể ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp rồi!

Tôi đabg ngất ngây con gà tây nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp thì một chiếc áo khoác được đặt lên vai tôi.

Tôi bừng tỉnh sau giấc mê. Evil không biết đứng phía sau tôi lúc nào không biết. Hắn khoác cho tôi một chiếc áo khoác nhẹ rồi cất giọng trầm ấm:

- Không muốn bị cảm thì mặc vào đi!

Evil là như vậy đó! Ăn nói hơi khó nghe nhưng thực ra lại rất dịu dàng.

Thấy tôi nhìn hắn chằm chằm, môi hắn nhếch lên:

- Gì thế! Tôi đẹp quá nên say rồi à?

Tôi đỏ mặt hét lên:

- Đẹp cái đầu cậu á!

- Thế sao? Vậy lúc nãy sao nhìn tôi tình tứ thế hả!?

- Tình tứ lúc nào!

Tôi bực mình, hận không thể cho hắn một đấm bay ra vũ trụ luôn cho đỡ việc. Tên chết tiệt này! Lúc nào cũng phải chọc tức người mới hả dạ!

Tiếng tàu vang lên. Tôi liếc nhìn ra ngoài kia. Bến tàu kia rồi.

Tàu đến gần hơn một chút nữa. Tôi trợn tròn mắt lên. Một chiếc ô tô sang trọng đang đứng đó.

Tàu cập bến, Evil nhảy xuống tàu rồi kéo tôi xuống. Tài xế trên chiếc xe sang trọng đó bước xuống, khom lưng xuống kính cẩn:

- Chào cậu chủ! Phu nhân gọi tôi đến đón cậu chủ!

Tài xế trông vẫn còn trẻ lắm. Chắc cũng chỉ mới gần 30. Chú ấy mặc một bộ vest đen trông rất nghiêm túc.

Evil nhướng mày:

- Tại sao bà ấy lại gọi chú ra đây?

- Chuyện đó tôi không rõ! Tôi chỉ nhận được nhiệm vụ là đón cậu về thôi!

- Nhưng tôi còn phải học!

- Chỉ một lát thôi ạ!

Chú ấy nói rồi liếc mắt nhìn tôi:

- Phu nhân còn nói đón cả tiểu thư tới thăm nhà cậu chủ ạ!

Tôi bị nhắc tên, sửng sốt trong vài giây rồi liếc con mắt khó hiểu nhìn Evil. Rốt cuộc gia thế của cậu là như thế nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...