Tôi Yêu

Chương 68



Ngồi trên xe, tôi căng thẳng đến đau tim. Suốt cả buổi chẳng nghe ai nói lấy một câu. Trong xe chỉ nghe tiếng động cơ kêu nhỏ nhẹ.

Evil mặt lạnh như băng, suốt buổi không hề có một chút biểu cảm nào. Trông thế, tôi lại càng thấy đáng sợ hơn.

Chiếc xe đi trên con đường quốc lộ rồi rẽ vào một con đường đẹp đẽ, rộng lớn.

Xa xa, hình bóng một ngôi nhà to như biệt thự, có khi bằng cả một tòa lâu đài hiện ra trước mắt tôi.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà đó. Tôi lại thêm một lần nữa ngẩn người trợn tròn con mắt:

- Đây là nhà của cậu à?

- Ờ!

Evil trả lời cộc lốc rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Thấy tôi vẫn còn hồn phiêu phách lạc trong xe, hắn thở dài lắc đầu rồi cúi đầu nhìn vào trong xe, với tay nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài. Sau đó, hắn đóng cửa nghe sầm một cái.

Tôi đứng trước tòa lâu đài mà không tài nào tin nổi điều tôi đang thấy trước mắt.

- Thiếu gia! Cậu về rồi!

Bác quản gia tất bật chạy ra khom lưng cúi chào Evil.

Evil còn chưa kịp cất lời thì tài xế lúc nãy chở tôi và Evil đã lên tiếng trước:

- Khỏi cần chào cậu ấy!

Evil nghe thấy thế, lạnh lùng lườm con mắt đầy sát khí nhìn anh chàng tài xế:

- Cậu à! Dù gì con cũng là thiếu gia họ Tống đấy!

Nói rồi, cậu giơ tay lên mặt của anh chàng tài xế đó rồi giật một cái.

Một chiếc mặt nạ bị Evil lôi ra. Đằng sau chiếc mặt nạ đó là một khuôn mặt đẹp trai, khôi ngô tuấn tú.

Đó là cậu của Evil. Không đùa chứ!? Cậu mà đẹp trai như cháu vậy!

- Haha! Bị lộ rồi! Sao cháu biết là cậu!

Cậu của Evil mặt mày nhăn nhó như khỉ đột. Chắc chú ấy không can tâm chuyện bị Evil phát hiện ra mình quá sớm.

- Còn mày thì sao hả!? Hai năm không chịu về nhà làm khổ tao phải tới tận nơi đón mày về!

Chú ấy bực tức gào lên. Tôi nghe mà mắt cũng trợn tròn ốc bươu nhìn Evil. Hai năm không về nhà! Nghĩa là hắn cứ ở KtX triền miên chứ không chịu về nhà sao? Vậy còn nghỉ hè thì sao? Chẳng lẽ ở nhà Tần Mộc Phong?

Evil mặt lạnh, nhướng mày nhìn cậu ruột của mình.

- Cháu không về cũng vì không tài nào chịu được tính tình của cậu đấy!

- Mày dám...

Cậu giận run người nhìn đứa con của chị. Sao chị của cậu lại có một đứa con thế này nhỉ!?

Thất bại vụ đối khẩu, cậu nhìn sang phía tôi:

- Còn em! Em là bạn gái của Tiểu Dương hả!?

Tôi giật mình vì câu hỏi. Tôi cứ tưởng tôi là không khí chứ. Nhưng, cái tên Tiểu Dương ấy cũng dễ thương ấy chứ!?

- Dạ không! Cháu chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ!

Nghe thế, cậu của Evil ồ lên một tiếng rồi khẽ nói thầm với Evil:

- Con bé chuẩn đấy chứ! Mày giờ cũng biết cua gái rồi đấy!

- Cậu thôi đi!

Evil bực mình vì cái tính tình vừa trẻ con vừa có những suy nghĩ kì quặc của cậu mình. Thụi cho cậu một cú vào bụng. Khiến cậu phải ôm lấy bụng nằm xuống đất kêu quằn quại.

Tôi sợ hãi nhìn cậu của Evil đang ôm bụng kêu la thảm thiết dưới đất, cả người run lên bần bật. Cháu lại đi đánh cậu! Thế giới này loạn thật rồi.

Bên cạnh cánh cửa chính, bóng một người phụ nữ lấp ló ở đó, mập mờ nhưng tôi vẫn phát hiện được.

Tôi lại trợn mắt lên. Ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Tôi trợn mắt đến mức lồi cả lòng trắng ra luôn rồi. Hết bắt ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu tôi ở lại đây thêm vài phút vài giây nào nữa chắc tôi chết mất.

Người đang đứng trước cánh cửa kia, là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Evil và cậu của hắn đang đấu khẩu không biết mệt mỏi là gì, rồi ánh mắt chuyển sang nhìn tôi. Tôi giật mình lùi ra sau vài bước. Người phụ nữ đó...nhìn sao giống...

Bà ấy từ từ bước đến gần chỗ tụi tôi đang đứng. Bà ấy càng đến gần, sắc mặt tôi lại càng khó coi. Người phụ nữ này, sao nhìn giống...mẹ của Tống Mạc Dương thế nhỉ?

Bác ấy đến bên cạnh hai người như chó với mèo kia rồi e hèm một tiếng. Thế là hai người trở lại bình thường như trước:

- Mẹ ạ!

- Chị ạ!

- Lâu lắm Tiểu Dương mới về, thế mà mới tới đã cãi vã nhau là sao?

Bác ấy là mẹ của Evil. Không đùa chứ! Cái gì cũng giống hệt thế này là sao? Chẳng logic chút nào cả!?

Bị mẹ(chị) mắng cho một câu. Thế mà hai người kia biểu cảm vẫn khác nhau một trời một vực: một người thì tỏ vẻ ăn năn hối cải, còn một người thì khoanh tay trước ngực, mặt vẫn lạnh băng như chưa hề có việc gì xảy ra.

Quả nhiên là Evil. Hắn vẫn chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Đến cả mẹ hắn cũng không sợ kìa.

Nhìn thấy thế, bà hơi lắc đầu thở dài rồi liếc mắt nhìn tôi:

- Còn cháu là Thạch Linh?

Được hỏi, tôi liền trả lời luôn:

- Dạ!

Tôi khoanh tay trước ngực cúi xuống, tỏ vẻ chào bà ấy. Phu nhân nở một nụ cười đôn hậu rồi nói:

- Vào nhà đi! Đây là lần đầu tiên cháu tới nhà Tiểu Dương đúng không?

Nghe thấy thế, môi Evil khẽ nhếch lên, hắn gối hai tay sau cổ rồi nói:

- Con có bao giờ về nhà đâu mà cô ấy tới chơi được !

Cậu của hắn đứng một bên nghe thì bị chính nước miếng của mình làm cho ho sù sụ. Cậu muốn giơ nắm đấm lên cho tên EQ thấp tẹt này một cú thì bị Evil nắm chặt lấy cổ tay:

- Cậu thử đấm xem!

Nghe Evil thách thức, cậu của Evil tay giơ nắm đấm bỗng khựng lại trong không trung, nó run rẩy một hồi rồi buông thõng xuống, cậu của Evil mặt mày tiều tụy:

- Biết cháu bất khả chiến bại rồi! Không cần lấy cậu làm thí dụ đâu!

- Ngoan lắm cậu!

Evil cao hơn cả cậu của hắn cả một cái đầu. Vì vậy, hắn lại giở thói quen cũ của hắn. Hắn xoa xoa đầu cậu của hắn. Nhìn từ xa, ai mà tin được người đang xoa xoa người thấp hơn đó lại là cháu xoa đầu cậu chứ!

Chú ấy đứng chôn chân dưới đất. Còn Evil khi đã xoa đầu chán chê rồi, hắn bước lại chỗ tôi, nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi vào nhà mạnh bạo không thương tiếc. Phu nhân lắc đầu đi phía sau. Còn cậu của Evil thì nằm xuống đất than trời than đất:

-Ông trời ơi! Sao ông lại cho con sinh ra trong ngôi nhà này chứ!? Cháu khen cậu ngoan, cháu xoa đầu cậu!? Ngôi nhà này loạn mất rồi sao!?

Evil nhướng mày, hắn quay đầu lại nhìn cậu hắn đang ăn vạ như trẻ con đòi quà, hắn tặc lưỡi thả tay tôi ra rồi bước tới chỗ cậu.

- Cậu lề mề quá! Có nhanh lên cho cháu đi không hả!? Cháu còn có nhiều việc lắm đấy!

Nói rồi, Evil nắm lấy khuỷu tay của cậu, kéo cậu đứng lên.

- Rồi rồi! Tôi nghe theo lệnh ngài!

Cậu của hắn nói rồi bước tới chỗ tôi. Phu nhên thì vào nhà trước rồi, vậy mà nhóm 3 người này vẫn còn đứng đây làm chuyện đâu đâu.

Cậu của Evil đi qua tôi. Liếc con mắt như thể 1 tia laze phóng qua người tôi khiến cả người tôi tê lại:

- Bạn gái của Tiểu Dương! Em tên là gì?

- Thạch Linh ạ!

Tôi trả lời. Chú ấy nhìn tôi chằm chằm như là đang xem xét tôi từng li từng tí một vậy.

- Chú sao vậy!?

Tôi sợ hãi hỏi lại. Nghe thế, cậu của Evil mới phản bác lại:

- Chú ư! No no! Cứ gọi là anh đi!

Đang nói thì Evil bước tới, lạnh lùng đạp một phát vào chân, tàn nhẫn hơn bao giờ hết:

- Già đầu rồi còn giở thói trăng hoa!

- Già gì chứ! Cậu mới 38 tuổi thôi đấy!

Xẹt xẹt!

Một tia lửa điện như sét đánh truyền thẳng vào người cậu của Evil. Hắn lại kéo tôi đi, nghe cậu hắn nói, hắn liếc con mắt lạnh lùng, sắc lạnh như mắt diều hâu đâm thẳng vào người cậu của hắn.

Tôi bây giờ mới sực nhớ ra, tôi quay đầu lại hỏi!

- Anh... - Tôi còn mới phát ra tiếng anh, Evil đã dùng móng tay dài của hắn bấu vào tôi làm tôi đau điếng, sau đó hắn hắn cất giọng lạnh lùng:

- Gọi chú!

Thế là, tôi đành phải thay đổi cách xưng hô:

- Chú tên là gì vậy?

- Tống Lạc Thanh!

( Lạc Thanh: Nhỏ Au đáng ghét kia! Sao bây giờ mới chịu khai tên! *gào lên tức tưởi*/ Au: Tui đã làm gì sai * Oan quá! Oan quá*)

***

Bước vào bên trong ngôi nhà, tôi hoa hết cả mắt: Trên trần nhà, đèn led nhiều như sao trên trời. Trần nhà cũng được lặt bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Sàn nhà lát gạch sáng choang, chắc nhìn đến lồi cả lòng trắng ra chắc gì đã nhìn thấy một hạt bụi

Tôi bước lên bậc tam cấp, định tháo giày ra thì Evil đã nói:

- Không cần tháo giày!

Nói rồi, hắn đút tay vào ống quần đi thủng thẳng vào nhà. 2 năm không trở về nhà, đáng lẽ cảm xúc phải tuôn trào chứ! Vậy mà mặt Evil mặt vẫn lạnh như thường, không hề có một chút cảm xúc nào.

Bước vào nhà, phu nhân bước từ trong nhà ra, trên tay là hai bộ đồ được gấp gọn gàng. Nếu tôi nhìn không nhầm thì một bộ của nam, một bộ cho nữ.

- Hai đứa cả người ướt nhẹp rồi, vào thay bộ này đi!

Tống phu nhân đưa một bộ cho Evil, và một bộ đưa cho tôi. Mắt bà liếc về phía căn phòng có hai cánh cửa nằm sát nhau, trên đó có ghi rõ phòng thay đồ nam và phòng thay đồ nữ.

Bà ấy tốt quá. Tuy có hơi ít nói và trầm tính nhưng tôi chắc bà là một người mẹ rất tuyệt.

Evil cầm lấy bộ đồ rồi đi về phía phòng thay đồ. Tôi cũng nhận bộ đồ từ tay bà rồi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi đi vào phòng thay đồ nữ.

Tống Lạc Thanh bước tới bên Tống phu nhân khẽ cười:

- Đó là cô bé mà chị nói sao? Trông được đấy chứ!

Phu nhân chỉ liếc qua nhìn cậu em trai của mình rồi giơ ngón trỏ đặt lên miệng:

-Im lặng!

- Vâng! - Lạc Thanh nói một cách chán chường. Rồi ngồi xuống ghế sô pha lướt điện thoại.

Vài phút sau, cánh cửa của phòng thay đồ nam được mở ra, Evi trong bộ đồ chỉn chu bước ra.

Hắn thở dài đóng cửa lại rồi bước ra ngoài. Hắn liếc ngang liếc dọc một hồi rồi cất tiếng hỏi:

- Cô ta chưa ra hả!?

- Ừm!

Lạc Thanh mắt vẫn còn dán trên màn hình điện thoại cất tiếng trả lời. Evil liếc mắt nhìn cánh cửa phòng thay đồ nữ đang đóng kín. Bước tới gõ vào cửa liên tục:

- Trời sập rồi hả? Hôm nay cô còn thay đồ chậm hơn tôi nữa hả?

Hắn vừa cất giọng thì tôi đã bước ra:

- Bộ váy đó cậu nghĩ dễ thay lắm hả?

Hắn không thèm trả lời, quay gót bước tới ghế sô pha, chiếc ghế mà cậu của cậu đang ngồi. Hắn tặc lưỡi:

- Lớn đầu rồi còn nghiện điện thoại!

- Chuyện của cháu hả?

- Không thèm!

Lạc Thanh tức đến mức muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Cháu gì mà đi xét nét cậu của mình từng chút một như tên chết tiệt này đâu cơ chứ!

Tôi thay đồ xong, mệt đứt hôi, chỉ là bộ váy thôi mà cặm cụi mãi mới cởi được. Đúng là, mặc đồ bình thường là khỏe nhất.

Phu nhân đưa cho tôi một chiếc áo phông màu trắng có thêu hình hoa hồng. Và một chiếc váy bò bó sát ngắn cao hơn đầu gối 20cm.

Còn Evil là một bộ đồ liếc qua trông có vẻ rất bình thường nhưng thực ra lại đắt đỏ không ngờ.

Vì tôi không thích thú mấy với thời trang nên tôi không hề biết rằng, bộ đồ mà tôi đang mặc lại có trị giá lên đến 500 USD.

Lạc Thanh đang mân mê chiếc điện thoại. Hình như vừa sực nhớ ra việc gì, chú cất giọng hỏi Evil:

- Mà này, lúc nãy cháu nói cô ấy thay đồ chậm hơn bình thường là sao?

Evil nghe thế, môi nhếch lên. Kéo tôi đang đứng đó, khoác tay lên vai tôi rồi nói:

- Có gì đâu! Chúng cháu sống chung mà!

Nghe thế, ngụm cà phê trong miệng Lạc Thanh bị phun ra, bắn tung tóe khắp nhà, đám người hầu đứng đó nhanh như cắt chạy lại quét dọn.

Lạc Thanh lấy giấy lau miệng rồi mặt mày biến sắc:

- Are you kidding!?

- Không hề!

Lạc Thanh thì ngạc nhiên đến phun cả cà phê ra ngoài. Thế mà Evil vẫn bình thản như thường. Cả Tống phu nhân cũng thế, nghe Evil nói mà mặt bà vẫn không hề thay đổi tí nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...