Tôi Yêu

Chương 69



Thình thịch!

Tim tôi đập thình thịch, sống lưng lạnh toát. Tôi cảm nhận được một dự cảm chẳng lành.

Lạc Thanh nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi nép phía sau lưng. Tưởng chú ấy sẽ cho tôi một trận, ai ngờ...

- Cháu cao tay thật! Thế cháu thấy gì Evil rồi?

Tôi ngạc nhiên, đỏ mặt nhìn Lạc Thanh nhảy khỏi ghế sô pha, ném điện thoại ra sau lưng rồi chạy lại đứng trước mặt tôi tra khảo.

Tôi mấp máy chẳng nói được câu nào. Tôi hiểu câu hỏi đó của Lạc Thanh nó trong sáng đến mức nào.

Evil bực mình lại nện cho Lạc Thanh một cú vào bụng:

- Đầu cậu đen tới mức nào vậy hả? Bộ cậu nghĩ cháu dễ bị nhìn thấy thế sao?

Nói rồi, Evil kéo lấy tay tôi tới ghế sô pha rồi khoanh tay lại ngồi phịch xuống ghế.

Tôi đương nhiên không thể ngồi một cách vũ phu như hắn được. Hai tay vòng ra phía sau ôm lấy gấu váy rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Nói bên cạnh chứ thực ra là hai tên hai bên ghế.

Phu nhân lúc nãy đến giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:

- Tiểu Dương! Chẳng lẽ con định không bao giờ về ngôi nhà này nữa sao!?

Evil lười nhác tựa vào ghế sô pha mềm mềm rồi nói:

- Chưa biết!

Phu nhân đành bất lực thở dài. Tôi nhìn hai mẹ con nhà này mà cũng đau tim muốn chết. Tôi chẳng thấy thoải mái chút nào, ngược lại, tôi lại thấy áp lực ghê gớm, nhất là những lúc bà liếc mắt nhìn tôi trong những giây ngắn ngủn.

Evil nhìn đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên tường rồi nói:

- Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ tổ chức tiệc của Belly, đi tham quan nhà tôi không?

Evil hỏi tôi như ở chỗ đông người. Tôi liếc mắt nhìn hai người kia, một người thì nhìn tôi với Evil bình thường, biểu cảm lạnh băng không một chút dao động. Người kia thì sang ghế bên kia ngồi, lại ôm lấy điện thoại lướt lướt liên tục.

Tôi còn chưa biết làm gì thì hắn đã kéo tôi đi. Đi cách xa phòng khách rồi, tới một hành lang nhỏ, nói nhỏ chứ thực ra cũng rộng đến gấp 2 lần hành lang bình thường, chắc phải đến gần 2 mét, hắn dừng lại rồi nói thầm với tôi:

- Mới tới đây thì đừng ngồi với mẹ tôi quá lâu. Cẩn thận đau tim đấy!

Evil nói đúng. Tuy bà ấy vẫn chưa nói gì, chỉ liếc nhìn tôi thôi nhưng tôi đã thấy sợ rồi.

Tôi lại đang bận suy nghĩ thế là hắn lại tiếp tục kéo tôi đi tiếp.

Căn phòng gần chúng tôi nhất là một căn phòng cực rộng. Nhìn cách bố trí thì chắc là phòng ngủ rồi. Căn phòng vừa yên tĩnh vừa lịch sự này, chắc chắn là của phu nhân chứ chẳng sai.

Hắn chỉ cho tôi xem có vài giây rồi lại cho tôi tới phòng khác.

Ra hành lang, vào sâu hơn nữa là một phòng bếp với đầy đủ vật dụng nhà bếp. Nhiều đến mức tôi nhìn mà cũng phát thèm. Bao nhiêu đồ bếp tôi đã ao ước muốn có một lần đều tập trung ở đây hết.

Rồi hắn đưa tôi lên cầu thang. Nếu tôi nhìn không nhầm thì nhìn bên ngoài, ngôi nhà này có 3 tầng. Nhưng nhà lớn vậy, e rằng trong 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi thì tôi sẽ không bao giờ có thể tham quan được hết tất cả các phòng của nhà Evil.

Và quả thật, gần nửa tiếng trôi qua, tôi với Evil chỉ mới đi hết một nửa tầng hai. Hắn đi bình thản, còn tôi tự ngó ngang ngó dọc. Hết nhìn vật này đến vật khác, không hề bỏ sót một chút vật gì. Vì vậy suốt từ nãy đến giờ tôi đã thấy rất nhiều vật lạ quý hiếm của nhiều nước trên thế giới.

Ngôi nhà được xây theo kiểu hình tròn, ở giữa là bể bơi rộng như Thái Bình Dương. Vì vậy, khi tôi vừa đi vừa ngó ra ngoài qua khung cửa sổ và cả nhìn xuống bể bơi và mọi thứ bên trong của ngôi nhà bằng tấm kính trong suốt thì tôi bắt gặp con mắt lạnh lẽo khó đoán của phu nhân.

Tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tôi chạy tới chỗ Evil. Hắn đi trước tôi, cách xa tôi đến mấy chục bước.

Tôi chạy lại, nắm lấy khuỷu tay Evil cho đỡ sợ.

Thấy tôi ôm lấy tay, hắn chau mày rồi hỏi:

- Sao thế?

- Tôi thấy hơi sợ!

Hình như hắn không biết tôi sợ là vì tôi vừa bị mẹ hắn chi một cái nhìn lạnh toát thấu xương. Vì vậy, hắn chỉ cười rồi nói:

- Giác quan thứ 6 của cô cũng nhạy bén đấy!

- Là sao?

- Lát xem là biết!

Tôi lại run cầm cập. Hắn lại cho tôi xem cái thứ đáng sợ gì đây? Lại còn úp úp mở mở khiến tôi sợ chết đi được.

Hắn bỏ qua những căn phòng khác rồi dừng lại ở một căn phòng có cánh cửa đen sì, tỏa ra một sát khí đáng sợ.

- Thứ cậu nói...là cái này hả ?

- Ừ!

Huhu! Chết rồi! Sắp bị tên này làm cho rớt tim rồi!

- Bỏ qua căn phòng này đi! Chúng ta tới phòng khác đi!

Tôi luống cuống chạy đi. Nhưng lại bị hắn túm lấy cổ áo, hết chuồn.

- Có gì đáng sợ đâu chứ! Chỉ là một cô nhóc thôi!

- Cô bé?

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó gõ lên cửa vài cái rồi gọi:

- Tống Dị Hiên! Mở cửa!

Hắn vừa gọi xong, ba giây sau tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa, tôi hồi hộp không biết cô bé tên Tống Dị Hiên đó trông như thế nào. Chắc dễ thương lắm. Nhưng thực ra tôi đã lầm.

Cánh cửa vừa mở ra. Đó là lúc tôi phải hét lên rồi trốn sau lưng Evil.

Trước cửa, một cô bé người ngợm bẩn thỉu, mái tóc bù xù, trên người còn có vài chỗ máu đỏ dính lại. Bộ váy màu trắng của cô bé bị máu làm cho bộ váy bị nhuốm đỏ gần một nửa. Trên tay nó còn cầm một con dao dính đầy những giọt đỏ tươi rơi tí tách xuống nền đất. Trông cô bé càng đáng sợ hơn với con mắt vô hồn.

Cô bé bụm miệng lại cười rồi nói:

- Đùa tí thôi mà! Không ngờ chị sợ đến thế!

Tim tôi bây giờ mới quay trở lại lồng ngực, thở được đều đặn. Không ngờ con bé này lại có thể make up giống đến mức này. Đặc biệt là con mắt vô hồn đó, nó làm tôi sởn cả tóc gáy. Nhưng hình như con mắt của con bé là thế thì phải, suốt từ nãy đến giờ nếu không nhìn khuôn mặt và miệng thế không tài nào hiểu được biểu cảm của con bé như thế nào, cái con mắt vẻ bất cẩn đời ấy, hình như là của nó luôn chứ không phải là hóa trang nữa.

- Chị ấy là ai thế?

Con bé quay lại hỏi Evil. Hắn thành thật trả lời:

- Bạn anh.

Con bé nghe thế. Gật đầu một cái rồi quay lại nhìn tôi. Hic! Tuy biết con mắt vô hồn đó là của nó thật nhưng tôi vẫn thấy sợ thế nào ấy.

- Chào chị! Em là Tống Dị Hiên! Em gái duy nhất của anh Tiểu Dương! Còn chị tên gì?

Nghe em gái giới thiệu. Evil khẽ nhếch môi:

- Đừng cho thêm cái từ duy nhất ấy vào nữa!

- Vâng!

Tôi nghe Evil nói thì muốn cười mà chẳng cười được. Cười là hắn cho tiêu đời nhà ma luôn.

- Chị là Thạch Linh!

Con bé nghe xong thì mặt buồn xiu, nói:

- Chị tên đẹp thiệt! Em thật xui xẻo khi có một cái tên chán ngắt với một người anh trai không coi em ra gì!

Evil nghe xong, khẽ ho một tiếng. Tôi cố nín cười nhưng người tôi vẫn run lên vì phải cười nín. Thấy thế, Evil lại lườm tôi với con mắt lạnh băng. Thế là tôi im ngay.

Bỗng, tiếng chuông của đồng hồ quả lắc cổ kính vang lên xen ngang cuộc nói chuyện của 3 người chúng tôi.

Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Trời! Đã 6 giờ rồi. Mà 6 giờ 15 là Belly tổ chức ở nhà cổ. Đến giờ là bảo vệ sẽ đóng cửa, thế mà bây giờ tôi với Evil vẫn còn đứng đây.

- Sao thế? Tôi nay anh chị bận đi đâu à?

- Anh chị phải đi dự một buổi tiệc vô bổ!

Evil trả lời. Tôi bực mình liếc nhìn hắn. Hắn không thể trả lời tích cực hơn một tí được sao?

- Giờ sao đây? Bây giờ đến thế nào cũng muộn cho xem!

- Vậy thì đừng đi nữa!

- Hả!

- Đùa thôi!

Evil bây giờ vẫn có thời gian để đùa nữa. Tôi bực mình lắm rồi. Dị Hiên suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Đành liều một phen vậy!

Nó tự nhủ rồi nói :

- Em sẽ đưa chị Thạch Linh đi thay đầm dự tiệc, anh đi lấy xe đi! Chìa khóa đây!

Nói rồi, nó ném một chùm chìa khóa cho Evil. Evil chụp lấy chùm chìa khóa một cách đơn giản như xơi cơm nước rồi cười nhếch mép:

- Ờ!

Nói rồi, chỉ trong một chớp mắt. Hắn đã biến đi đâu mất tăm. Tôi vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì. Dị Hiên thì nháy con mắt bất cần đời với tôi rồi nói một cách đầy ẩn ý:

- Yên tâm đi! Chị sẽ không đến muộn đâu!

Nói rồi, nó đẩy tôi vào phòng nó.

3 phút sau. Dị Hiên dẫn tôi bước ra ngoài. Tôi nhìn vào trong gương mà vẫn không tin nổi người đang đứng trước gương là tôi. Tôi tấm tắc:

- Tuyệt thật! Em trang điểm còn tuyệt hơn bạn chị nữa!

Người tôi đang nói là Bạch Cơ.

Nghe thế, Dị Hiên bắt đầu giới thiệu:

- Uớc mơ của em là trở thành nhân viên hóa trang cho Hollywood mà! Mẹ em cũng đang làm ở đó!

- Vậy là, bây giờ mẹ em đang L.A?

Dị Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

6 giờ 5 rồi. Trong vài phút nói chuyện, cả tôi với Dị Hiên mới giật bắn lên. Chết rồi! Nói chuyện nhiều quá nên quên mất việc chính rồi!

Dị Hiên nắm lấy tay tôi rồi chạy vào phòng nó, mở cửa sổ ra rồi nhảy qua đó. Dị Hiên cũng biết trèo cây, đúng là hai anh em có khác.

Cả hai chúng tôi trèo cây nhanh thoăn thoắt rồi chỉ trong thoáng chốc, chúng tôi đã đến trước cánh cổng.

Trước cánh cổng, một bóng xe ô tô xuất hiện trước mặt khiến tôi choáng ngợp.

Evil đang đứng dựa vào chiếc xe mui trần, tay đút vào túi quần huýt sáo. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hắn nửa sáng nửa tối làm hắn cũng nửa đẹp nửa ghê. Nhưng dù thế trông hắn cũng đẹp lắm.

Đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ chiếc xe ấy.

Trời! Tôi không nhìn lầm đó chứ! Bugatti Veyron Super Sport! Sao ở đây lại có hãng xe khủng thế này cơ chứ!

Evil mở cửa xe rồi nhếch mép cười:

- Xin mời tiều thư!

Tôi giật mình, chưa dám bước lên xe mà nói:

- Khoan đã! Cậu định lái xe này đó hả?

- Chứ ai nữa!.

- Cậu mới 17 tuổi thôi đấy!

Evil nghe thế thì nhíu mày. Thở dài rồi đút tay vào túi quần:

- Đây!

Hắn giơ cho tôi xem một tấm thẻ. Tôi nhìn mà cũng không tin nổi vào tai mình. Cái gì trước mắt tôi đây!? Thẻ thành viên cuộc thi đua xe ô tô thế giới. Đùa hả! Tên Evil này mà cũng biết đua xe sao?

- Anh em được giải nhì cuộc thi đó đó!

Dị Hiên thay Evil khoe thành tích.

- Vì vậy chị đừng lo. Anh em là người duy nhất được lái xe ô tô với độ tuổi này ở đây đấy!

Ghê thiệt! Mắt với tai tôi có bị bệnh gì không đây? Hắn biết lái xe ô tô, lại còn được giải nhì cuộc thi đua xe quốc tế. Rốt cuộc tên Evil này còn có thứ gì không thể làm được đây!?

Evil bước tới cánh cửa ghế phụ rồi mở cửa ra, tay tựa lên cánh cửa, chân bắt chéo hình chữ thập, môi nhếch lên kính cẩn:

- Mời tiểu thư lên xe!

Thế là, Dị Hiên đẩy luôn tôi vào bên trong. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Evil đã đóng sầm cửa lại.

Rồi hắn vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái. Hắn nhìn ra ngoài đường rồi quay lại nhìn tôi:

- Cẩn thận kẻo cắn phải lưỡi!

Nói rồi, chiếc xe lao vút đi như tên bắn.

Bên trong ngôi nhà, bóng một người phụ nữ và một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn hết mọi thứ trước cổng.

Lạc Thanh cất giọng hỏi:

- Con bé đi rồi kìa! Chị không định nói sao?

- Đương nhiên là tôi muốn nói. Nhưng thực sự tôi không thể tìm được thời điểm!

Phu nhân lặng lẽ lắc đầu rồi cất giọng nhỏ nhẹ trả lời Lạc Thanh. Lạc Thanh tựa lưng vào bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn chị gái mình đang nhìn bóng lưng của Dị Hiên đang đi chầm chậm vào nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...