Tôi Yêu

Chương 92



Bạch Cơ khoanh tay lại lẩm bẩm:

- Chậc! Một tháng không có Tống Mạc Dương thì trường sẽ ra sao đây?

Mộc Tầm tự nhủ:

- Chắc đám con gái sẽ bu chặt lấy bà và hỏi tội thôi!

Mộc Tầm vừa nói vừa tiến sát lại gần tôi. Cả khuôn mặt lẫn giọng điệu cũng khiến tôi sởn cả da gà.

- Sao lại nhìn tui?

Nghe tôi hỏi một cách ngu ngốc, hai bà bất lực đỡ trán:

- Thạch Linh ngốc ơi! Ai chả biết bà và Tống Mạc Dương là một cặp chứ. Thấy Tống Mạc Dương nghỉ học dài ngày ai chả hỏi bà đầu tiên!

- À! Ra thế!

Tôi bị hai bà thuyết giáo cho nhức cả tai. Thế mà vẫn cố nghe cho hết để đỡ bị tra tấn thêm.

- Những 1 tháng lận! Nhưng tháng sau là nghỉ hè rồi mà ! Anh ấy sao kiểm tra đây?

Tôi lẩm bẩm. Tôi lại bất chợt nói ra từ anh khiến hai bả mắt trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào tôi:

- Anh? Rốt cuộc hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?

- Chỉ mới tỏ tình thôi!

- Hừ! Nghi quá đi!

Hai bà liếc xéo tôi khiến tôi rùng mình.

Bạch Cơ nằm xuống sàn nhà:

- Chậc! Hắn ta sẽ được lên lớp thôi. Ai chả biết hắn học giỏi. Chưa thi xong thì cũng đã biết hắn sẽ được trên 8 rồi. - Bà lật úp người lại rồi nói tiếp, - Thế nên bà yên tâm đi!

- Ừm!

Tôi gật đầu và khẽ mỉm cười với hai bà. Evil có thể lên lớp mà không cần kiểm tra sao? Có thật không vậy?

----------------

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày tôi phải trực nhật nên tôi phải đến lớp sớm. Khi tôi đến thì lớp học vẫn còn vắng tanh, chẳng có một bóng người.

Tôi với lấy chổi để trong góc rồi bắt đầu quét.

Lớp yên lặng, vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng chổi quét soẹt soẹt khiến tôi thấy hơi ớn. Cố quét cho nhanh để chạy ra ngoài.

Vài phút sau, cuối cùng tôi cũng quét xong nhưng vẫn chưa có ai đến. Tôi lập tức cất chổi rồi chạy ra ngoài. Trường chỉ lác đác có vài người.

Belly từ xa bước tới. Trông thấy tôi, cô ấy khẽ gọi:

- Thạch Linh!

Tôi quay đầu lại. Trông thấy Belly, tôi chạy lại chỗ cô ấy:

- Tuyệt quá! Có người tới rồi! Lúc nãy tới giờ chẳng có ai cả! Sợ muốn chết!

Belly vừa đi vào lớp vừa tặc lưỡi:

- Chậc! Đúng là đồ nhát cáy!

Tôi phùng mang trợn má nhìn cô bạn. Chậc! Có cần phải độc mồm độc miệng vậy không?

- Tống Mạc Dương sao rồi?

- Tệ lắm! Cậu ấy phải ở lại viện những một tháng cơ!

- Cái gì! Một tháng?

Belly cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Sau đó lẩm bẩm: Đúng là sức trâu cũng có giới hạn!

Tôi nghe thế, khẽ cười nhạt. Đó cũng là vấn đề của tôi đấy! Ngày ngày học xong là tới viện truyền đạt lại hết kiến thức cho Evil.

Đám con gái lớp tôi cũng không biết từ đâu chạy ào vào lớp:

- Hoàng tử không thể đi học những 1 tháng sao?

Ôi trời! Ở đâu ra nhiều người thế này!? Lại còn xuất hiện đúng thời điểm nữa chứ.

- Mọi...Mọi người nghe hết rồi sao?

Một người trong đám trả lời:

- Không! Có thông báo ở dưới kìa! Đọc xong là tụi này chạy lên đây ngay!

- Ra vậy!

Tôi ủ rũ nằm xuống bàn. Liếc nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh:

- Evil à! Em nhớ anh nhiều lắm!

-------------

1 tháng sau.

Tại bệnh viện.

Jones bước vào phòng bệnh có tên bệnh nhân quen thuộc. Trên tay bác là tờ giấy báo xuất viện.

Trong phòng, một chàng trai đang thay bộ đồ bệnh nhân ra và mặc bộ đồ đồng phục của mình. Cậu chưa thay xong thì bác Jones bước vào, cậu quay lại, thấy rõ cả bộ ngực rắn chắc của cậu.

- Chậc! Chỉ mong đến ngày này là giỏi!

Jones tặc lưỡi. Sau đó đưa tờ giấy cho Evil.

Evil nhếch mép cười. Một tay vừa nhận lấy tờ giấy, một tay vừa bận cài cúc.

- Thank you!

Evil vui sướng ra mặt, cài nốt chiếc cúc cuối cùng rồi cảm ơn bác Jones, sau đó nhảy ra ngoài qua cửa sổ.

Bác Jones thấy thế thì xắn tay áo lên:

- Để xem! Đi cầu thang hay trèo cây nhanh hơn nào!

Bác nói rồi nhanh như cắt phóng xuống tầng trệt.

Bác vừa chạy xuống tới nơi thì Evil đã hoàn thành thủ tục xuất viện rồi.

Bác thở dài:

- Chậc! Đường tắt mà cũng không nhanh bằng đường vòng sao!

Evil đút tay vào túi quần, bước tới bên cạnh bác Jones rồi đập nhẹ lên vai:

- Già rồi nên giữ sức khỏe đi!

Nghe thế, bác Jones nổi sung:

- Cái thằng chết tiệt kia! Tôi chỉ mới 56 tuổi thôi nhá!

Đáp lại câu nói ấy là một tiếng Haizzzzz nghe mà muốn tức lộn ruột của Evil.

Cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa, bước ra khỏi bệnh viện rồi bước vào chiếc xe đen que thuộc đậu trước cửa bệnh viện.

- Tự nhiên nhỉ?

Lạc Thanh quay đầu lại đùa Evil. Nhưng Evil đâu phải là người thích đùa, lạnh lùng ra lệnh:

- Mau lái đi! Trễ giờ thì đừng trách cháu nhẫn tâm!

Lạc Thanh thở dài rồi quay người lại, vừa xoay vô lăng vừa cất giọng nói ngao ngán:

- Được rồi! Tuân lệnh ngài!

Từ bệnh viện đến trường rất gần. Đi bộ cũng chỉ mất có vài phút, đằng này lại là xe ô tô. Thế nên chỉ cần chưa đầy 5 phút, xe đã đậu ngay trước cổng trường.

Mọi người đều tò mò chạy tới thám thính tình hình. Cả tôi cũng chạy lại. Không biết có chuyện gì nhỉ? Lễ tổng kết sắp bắt đầu rồi mà!

Tôi cố chen lên phía trước. Bất chợt nhìn thấy bóng xe quen thuộc, tôi mở to mắt.

- Xe của chú Lạc Thanh. Lẽ nào...

Rôi bán tính bán nghi chạy lại chiếc xe. Tấm kính phía sau được hạ xuống. Lấp ló một khuôn mặt điển trai quen thuộc.

- Evil!

Tôi vui mừng reo lên. Sau đó ôm chặt lấy cậu mặc dù đang bị cửa xe làm cản.

Evil vui sướng trong lòng, tuy không muốn rời xa cảm giác ngọt ngào này nhưng rồi vẫn phải miễn cưỡng:

- Này! Vội quá đấy! Còn không mau mở cửa cho bạn trai?

Nghe đến từ bạn trai, lòng tôi như nở rộ cả một vùng đất đầy hoa màu.

Tôi nghe lời, mở cửa ra cho Evil bước ra.

Evil trên người là bộ đồng phục quen thuộc.

Đám con gai bắt đầu nhao nhao:

- Ôi! Hoàng tử của lòng em! Cuối cùng anh cũng về rồi!

Mọi người cũng muốn chạy tới ôm chặt lấy Evil như tôi lúc nãy vậy. Nhưng đâu có dám. Chỉ có tôi là to gan lớn mật mới dám làm thôi. Nhìn tôi và Evil, tay trong tay bước vào trường mà họ thèm điên đáo để.

Tôi hôm nay ăn mặc hơi khác so với bình thường. Tuy là trên người vẫn bộ đồng phục thường ngày, nhưng trông bộ đồ trắng hơn bình thường(bình thường vẫn trắng lắm), mái tóc thường ngày xõa xuống sau lưng nay được buộc cao lên kiểu đuôi ngựa cực kì cá tính. Trên khuôn mặt rạng rỡ được Bạch Cơ điểm một chút phấn trông đã tươi tắn giờ lại càng tươi tắn hơn.

- Chậc! Đúng là hai người này đẹp đôi thật! Ghen tị với cô ấy quá đi!

Đám con gái thì thào nhau, trông có vẻ ghen tị thật. Ờ...Nói sao nhỉ? Tôi không tài nào diễn tả nổi tâm trạng của tôi bây giờ.

Một hồi chuông vang lên, nhanh như cắt, học sinh đã tập trung đông đủ trong hội trường. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói dông nói dài những 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới được ra về.

Vừa bước ra từ cánh cửa của hội trường, tôi đã nhìn thấy những anh chị năm cuối mặc đồ tốt nghiệp chạy ra sân và tung những chiếc mũ lên trời. Tôi nhìn cũng cười tít mắt. Một năm nữa thôi, mong rằng tôi cũng sẽ giống như các anh chị ấy.

Evil bước ra, đứng từ phía sau theo dõi tôi, nhìn tôi chằm chằm mà tôi không hề hay biết.

- Thích tốt nghiệp lắm hả?

Evil bước tới bên cạnh tôi, nhìn khung cảnh tưng bừng rộn rã trước mắt rồi hỏi tôi. Tôi quay lại nhìn Evil, trông hắn cũng có vẻ vui:

- Ừm!

Tôi vừa cười vừa gật đầu. Sau đó thì bị đám Bạch Cơ kéo đi ra ngoài sân thể dục chụp ảnh. Vì chụp cả lớp nên kéo luôn cả Evil đi cùng.

Tại sân thể dục, có lẽ có cả hơn 5 lớp tập trung ở đây để chụp ảnh. Còn lớp tôi, đám con gái quỳ xuống đất, đám con trai đừng phía sau, và máy ảnh sẽ chụp tự động.

Sau gần 5 phút để sắp xếp chỗ đứng, chỗ quỳ, Bạch Cơ mới lên giọng:

- Được rồi! Giờ thì cười lên nào!

Bạch Cơ vừa chỉnh máy ảnh vừa nói, sau đó thì nhanh chóng chạy vào hàng. Bạch Cơ quỳ ngay bên cạnh tôi, còn bên phải tôi là Belly.

Tách!

Ảnh đã được chụp. Cả đám liền chạy lại xem ảnh. Tôi không quan tâm những người khác như thế nào, tôi quan tâm tôi và Evil thế nào trước đã rồi mới quan tâm đến những người khác.

Tôi thì cũng ổn đấy. Còn Evil thì...hic! Tim tôi gần liệt luôn rồi! Cười gì mà cười đẹp thế!

Evil cúi xuống gần tôi, hơi thở đều đều của hắn phả ra trên vai tôi âm ấm:

- Đáng yêu đấy chứ! Em đó!

- Hả!

Tôi giật mình, ngại ngùng quay đầu lại nhìn Evil. Evil nhìn tấm ảnh chằm chằm một hồi lâu, nói đúng hơn là nhìn hình tôi trong ảnh một hồi lâu rồi mới quay lại nhìn khuôn mặt ngại ngùng của ai đó.

- Ôi trời! Anh em luôn kìa!

Cả lớp ồ lên rõ to. Huhu! Đừng nói nữa mà! Ngại muốn chết!

Tôi liền lập tức tìm cái cớ để chuyển đề tài:

- Này Bạch Cơ! Bà mau về ép ảnh cho tụi này đó nhé!

Bạch Cơ thấy vậy, liền xì một cái:

- Hừ! Đừng có đánh trống lảng! - Sau đó bà cất máy ảnh vào cặp đựng rồi nói, - Chiều nay đến nhà tui lấy ảnh nhá!

- Ok!

Cả lớp đồng thanh!

Bọn tôi vui vẻ một hồi lâu nữa rồi mới ra về. Chiếc xe đen của Lạc Thanh vẫn đậu ở đó, nhưng khi nhìn vào bên trong thì lại thấy Lạc Thanh đang ngáy khò khò trong xe, không biết chú ấy chuyển xuống hàng ghế phía dưới từ bao giờ.

Evil thở dài ngồi vào ghế lái, còn tôi thì ngồi vào ghế trợ lái:

- Chắc chú ấy đợi lâu lắm!- Tôi lẩm bẩm.

- Thế nên mới ngáy to như thế! - Evil vừa lái vừa nói.

Chậc! Cái miệng của Evil không thể bớt độc được một chút hay sao?

Tôi rút trong túi ra hai tấm hình, vừa ngắm vừa nói:

- Bạch Cơ cũng tốt thật! Cho riêng chúng ta hai tấm hình trước luôn!

Tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên Evil nhìn chằm chằm vào tôi:

- Em nói gì? Nói lại xem!

Như hiểu được ý định trong lời nói của Evil, tôi cười trả lời:

- Chúng ta!

Evil nhếch mép cười, sau đó với người qua chỗ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

- Thật tiếc vì anh đang lái xe! - Evil tặc lưỡi.

Tôi lấy tay sờ sờ đôi môi của mình, vừa nhìn Evil vừa cười.

-------------------------

Tối hôm đó, trong căn phòng KTX, tháng trước thì im re không một tiếng động và bây giờ...cũng không có một tiếng động.

Evil thì tắm trong phòng, còn tôi thì tán gẫu với mẹ qua video call.

Dạo này mẹ gọi cho tôi nhiều hơn thường ngày. Bao nhiêu chuyện tôi kể hết cho mẹ nghe. Chỉ trừ việc hẹn hò với Evil, mẹ mà biết chắc chém tôi chết.

Đang say sưa tán gẫu với mẹ thì bỗng nhiên Evil đi ra giật lấy điện thoại, sau đó vui vẻ chào mẹ tôi :

- Chào bác! Bác còn nhớ cháu chứ?

Mẹ tôi nhìn Evil chằm chằm một hồi rồi cất tiếng:

- Tống Mạc Dương! Là cháu sao?

- Vâng ạ!

Nhìn thái độ lễ phép đáng ngờ của Evil, tôi bắt đầu tư hỏi: Anh ấy sao thế?

Sau đó thì...

Chết rồi! Mẹ mà biết tôi ở cùng phòng với con trai, lại còn tự tiện hẹn hò nữa thì tôi tới số mất!

Tôi lo lắng ôm đầu ngồi trên giường đoán mò hết tình huống này đến tình huống khác. Sau đó thì nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi:

- Ủa! Con bé Thạch Linh đâu mất rồi?

Evil liền chĩa camera vào phía tôi:

- Đây này bác!

Thấy tôi đang ngồi trên giường qua camera, mẹ tôi nói:

- Ái chà! Hai đứa ở cùng nhau sao? Thế thì tốt rồi!

Hể! Gì vậy? Ngoài dữ liệu của tôi luôn rồi!

- Đúng rồi! Hai đứa cũng nghỉ hè rồi nhỉ! Thạch Linh phải về Hải Thượng rồi, còn cháu thì sao Tống Mạc Dương?

- Cháu cũng chưa biết!

Hừ! Rõ ràng là nói dối.

Mẹ tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Thôi được! Cũng lâu rồi hai bác cháu ta chưa nói chuyện với nhau được lâu. Hay là hè năm nay cháu cũng tới Hải Thượng với con gái bác luôn đi!

Evil chỉ mong có thế, vừa nhìn tôi vừa trả lời:

- Cũng được ạ!

Từ...Từ từ đã! Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao bỗng nhiên Evil lại thành người quyết định tất cả vậy. Lại còn nói với mẹ tôi là sẽ bao luôn phần vé cho tôi nữa chứ.

Kết thúc cuộc gọi, Evil tiến tới chỗ tôi:

- Sao thế! Không muốn anh đi cùng à?

- Không phải!

Tôi đỏ mặt cãi lại. Sau đó bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

- Anh nhớ ra hết rồi à?

- Không! Chỉ cố giả bộ cho giống nhân cách kia thôi!

Nhân cách kia???

- Thôi! Muốn nghĩ sao cũng được! Ngủ sớm đi! Sáng mai 8 giờ xuất phát!

Tôi trèo lên giường của tôi thì bị câu nói của Evil làm cho ngạc nhiên đến gần như sắp rơi xuống đất:

- Cái gì? Anh đặt vé lúc nào?

- Lúc mới xuất viện!

- Cái...

Bộ anh là nhà tiên tri hay sao vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...