Tôi Yêu

Chương 93



Sang hôm sau, đúng 5 giờ, tôi đã bật dậy khỏi giường.

8 giờ đi thì 7 giờ là phải đến sân bay rồi, làm sao kịp bây giờ!

Tôi luống ca luống cuống nhảy xuống đất, sau đó hớt hải chạy tới tủ đồ, kéo va li ra và gấp đồ bỏ vào trong đó. Đồ tôi không nhiều nên chỉ cần vài phút là chiếc tủ trống trơn không có một bộ đồ nào. Tôi lại chạy ngay vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng. Tôi liếc nhìn bàn chải đánh răng của Evil, nó được đặt chung trong một chiếc cốc sứ trắng tinh, trên đó có in hình một cô gái hôn má một chàng trai. Nhìn thôi tôi cũng muốn cười trong lòng.

- Chậc! Dậy sớm vậy?

Evil mở cửa phòng tắm ra, trông thấy tôi thì anh ấy hỏi.

Tôi liếc mắt nhìn Evil. Bộ dạng của anh ấy lúc mới dậy đây sao? Mái tóc rối như tổ quạ, quần áo xộc xệch chẳng ra hệ thống gì, mắt nhắm mắt mở chẳng toát lên nổi vẻ cao ngạo lạnh lùng như bình thường.

Tuy trông là thế nhưng đối với tôi lúc nào Evil cũng đẹp trai nhất.

- Đánh răng cùng không?

Tôi đưa bàn chải đánh răng cho Evil. Evil mỉm cười gật đầu, sau đó nhận lấy chiếc bàn chải đánh răng. Nhưng vấn đề là...

Trong phòng tắm chỉ có mỗi một chiếc cốc, vậy thì sao mà cả hai cùng đánh chung đây!?

Tôi đành phải ra ngoài phòng dùng tạm chiếc cốc uống nước vậy. Haizzzzz!

Vài phút sau, chúng tôi cũng đã dọn xong hành lí. Công việc tiếp theo là trao chìa khóa cho anh Tiểu Nam. Khi nào về thì tới lấy.

- Sắp được về nhà rồi! Nôn quá đi!

Tôi vừa đi ra ngoài cổng trường vừa rối rít. Evil cũng vui lây.

- Đợi em với!

Tiếng ai đó nghe quen quen vọng tới. Tôi có phóng tầm mắt ra xa nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là Dị Hiên mà! Sao con bé lại ở đây?

- Cuối cùng cũng đến! Muộn quá đấy!

Thấy Dị Hiên chạy lại, thở dốc như người vừa chết đi sống lại thì Evil nheo mày, gắt gỏng.

- Tại cái đồng hồ nó chạy chậm mất 10 phút chứ bộ!

Con bé đành phải bịa ra chuyện đồng hồ để giấu nhẹm chuyện ngủ quên. Đương nhiên là tôi và Evil không ngốc đến mức không biết con bé đang nói dối.

- Nhưng sao em lại ở đây? - Tôi hỏi.

Con bé nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên:

- Ủa! Anh Dương chưa nói cho chị biết à? Em cũng đi với anh chị đó!

- Hả! Em biết chuyện đó lúc nào?

Tôi ngạc nhiên hỏi liên tục. Lúc này thì con bé bỗng chắp tay lại vẻ cầu xin:

- Em xin lỗi! Tối hôm qua em lén lắp máy nghe trộm trong phòng anh chị nên em đã nghe hết cuộc hội thoại của anh Dương với mẹ chị. Nên tối đó...em đã đòi anh Dương cho em theo cùng!

- Cái gì?

Máy nghe trộm? Không đùa chứ?

- Nhưng em gọi lúc nào thế?

- Lúc đó em ngủ say như chết thì sao biết được! - Evil thở dài rồi nói, - Cũng vì vậy mà tối hôm đó anh đã phải thức mua vé trên mạng cả đêm nên sáng nay mới dậy muộn như thế!

Tôi nghe thế, không có gì là tức giận mà còn vui vui, huých nhẹ tay vào người Evil:

- Chà! Anh cũng thương em gái ghê nhỉ?

Evik nghe thấy tôi khen thì mặt đỏ phừng, ngoảnh đi chỗ khác. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng tôi thấy rõ tai anh ấy đang đỏ bừng lên. Nhìn cũng biết là ngại rồi. Hì! Đáng yêu chết đi được!

Một chiếc taxi chạy tới, Dị Hiên nhanh nhảu cất vali của cả 3 chúng tôi vào cốp rồi mở cửa xe ngồi phía sau.

- Em cũng nhanh thật!

- Hì! Em gọi taxi đấy! Giờ này mà làm phiền cậu thì không tốt lắm nên đành phải nhờ taxi thôi!

Evil ngồi ở ghế trợ lái cũng tiếp lời:

- Cũng thông minh đấy!

- Gì hả! Ý anh là những ngày trước em ngốc lắm sao!?

Dị Hiên giận dỗi hét lên. To đến nỗi bác tài phải nhắc nhở:

- Cháu bé à! Cháu có thể nhỏ tiếng một chút được không?

Câu đề nghị đó khiến nó phụng phịu, nằm tựa xuống ghế. Còn tôi thì khẽ mỉm cười vì cái biểu cảm đáng yêu của nó.

Còn Evil, nhìn từ phía tôi thì trông như anh ấy đang nhìn ra ngoài vậy, thế nhưng, thật sự quá phũ phàng, suốt cả đường đi, anh ấy chỉ chăm chú nhìn tôi qua chiếc gương gắn trên xe.

------------------

Tại sân bay.

Còn sớm mà đã có nhiều người ở đây rồi. Tôi nhanh chóng cùng Dị Hiên và Evil lấy hành lí ra rồi trả tiền taxi.

Làm thủ tục lâu lắm nên con bé phát chán. Suốt cả buổi, nó tìm ra cả chục câu hỏi để hỏi tôi:

- Chị! Ở đó có bạn gái nào bằng tuổi em không vậy?

Tôi nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói:

- Lúc chị sống ở đó thì có nhiều bạn gái bằng tuổi em lắm. Nhưng họ ít khi tới gần nhà chị!

- Tại sao ạ?

Con bé từ vui mừng chuyển sang tuyệt vọng, phụng phịu hỏi. Đến nỗi cả Evil đang đứng làm thủ tục cũng phải nhíu mày.

-Ờ thì...chuyện này cũng khó nói lắm nhưng mà em trai chị cũng bằng tuổi em đấy! Hai đứa sẽ rất thân với nhau thôi!

- Con trai ạ? Haizzzz! Không biết có thèm chơi với em không?

Con bé nghĩ ngợi lung tung. Đến cả lên máy bay cũng không chịu yên. Hỏi từ chuyện này đến chuyện khác khiến cả tôi và Evil cũng phát mệt theo.

----------

Vài tiếng sau, máy bay đã đáp xuống sân bay ở Thượng Hải.

Bước xuống máy bay, tôi và Dị Hiên vươn vai hét to:

- Gió mát quá đi!

Evil nhìn mà cũng không nhịn nổi cười. Hai chị em tôi cũng giống nhau thật.

Tôi liền nhanh chóng gọi cho mẹ:

- Mẹ à! Bọn con tới nơi rồi!

- Thế hả! Để mẹ đưa xe tới đón bọn con!

Bên kia, nghe tin con gái mình đã tới nơi, mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Vừa tắt điện thoại đã chạy xuống tầng 1, nói với bác quản gia:

- Bác Hà, bác mau đưa người tới đón con bé!

- Vâng thưa phu nhân!

Bác Hà nghe tin tôi về cũng vui mừng ra mặt, nhanh chóng nghe lệnh của mẹ tôi rồi đi nhanh ra ngoài.

Mẹ tôi vừa nói với bác Hà xong thì thở dài một hơi, sau đó nhìn căn phòng suốt ngày đóng cửa bên cạnh cầu thang.

Mẹ bước tới gần cửa, gõ gõ vài cái vào cánh cửa rồi gàn giọng:

- Tiểu Bình Bình! Còn không mau mở cửa cho mẹ!

Cậu nhóc tên Tiểu Bình Bình đang chơi điện tử trong phòng nghe thấy tiếng mẹ gọi thì nheo mày, tắt máy rồi bước ra ngoài:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Chị con gần về rồi đấy! Mau sửa soạn đi còn đi đón chị!

Mẹ tôi vừa đẩy thằng bé vào phòng vừa ra lệnh. Ý là mau thay đồ đẹp đi để đón khách quý.

- Vâng vâng! Con biết rồi ạ! Nhưng mẹ có thể đừng gọi con là Tiểu Bình Bình được không? Con 13 tuổi rồi đấy!

Tiểu Bình Bình vừa thở dài vừa nói. Mẹ tôi bước ra ngoài. Đóng cửa lại rồi nói:

- Được rồi! Không gọi Tiểu Bình Bình nữa! Giờ thì thay đồ mau lên!

- Biết rồi!

- Tốt!

Mẹ tôi vui vẻ nói rồi bước ra ngoài. Một chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa, mẹ tôi nhanh chóng bước vào trong xe ngồi.

Chiếc xe lao vút đi trong làn khói, chỉ vài giây sau đã không thấy chiếc xe đâu.

Tại sân bay. Cả ba chúng tôi đứng đợi mẹ gần 10 phút rồi. Dị Hiên bắt đầu thấy mỏi chân. Lại bắt đầu kêu ca.

- Mua vé cho con nhóc phiền phức này có phải đã sai lầm quá không nhỉ?

Evil cau mày nói. Anh ấy bực mình lắm rồi! Dị Hiên cứ ồn ào suốt từ sáng tới giờ khiến anh phát bực đến mức đầu muốn nổ tung.

Tôi phóng tầm mắt ra xa. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc:

- Mẹ tới rồi!

Chiếc xe đậu trước mặt chúng tôi. Chiếc kính cửa được hạ xuống. Mẹ tôi nhìn chúng tôi qua khung cửa:

- Úi chà! Mới mấy tháng không gặp mà con lớn lên nhiều quá!

Tôi chỉ cười một cái rồi chất vali của cả ba vào cốp. Mẹ tôi nhìn Evil rồi tấm tắc:

- Tống Mạc Dương à! Cháu ngoài đời còn đẹp hơn trong camera đó!

- Bác gái quá khen!

Evil cười một cái. Sau đó cùng Dị Hiên và tôi bước lên xe.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm Dị Hiên:

- Dị Hiên à! Cháu càng ngày càng xinh ra đấy!

Dị Hiên giật mình hỏi:

- Sao bác biết cháu?

Mẹ tôi bật cười rồi nói:

- Dị Hiên à! Ngày xưa bác sang nhà cháu chơi việc đầu tiên bác làm là bế cháu đó!

- Ra là thế?! Cháu không nhớ gì hết!

Dị Hiên thành thật trả lời khiến tôi và mẹ bật cười. Sau đó mẹ tôi nói:

- Dị Hiên bằng tuổi Bình Bình nhỉ! Hai đứa sẽ chơi với nhau rất thân đây!

- Bình Bình?

Dị Hiên nghiêng đầu hỏi.

- Em trai chị đó!

Tôi trả lời thay cho mẹ. Con bé gật đầu ra vẻ hiểu rồi rồi tựa vào ghế.

Evil sao bỗng nhiên trông ít nói hơn hẳn. Để tránh bị mẹ tôi phát hiện anh ấy thay đổi tính cách sao?

Vài phút sau, xe của chúng tôi đã đậu vào gara, bác Hà đang đứng trước cửa cũng vui mừng chạy vào. Việc đầu tiên tôi làm sau khi bước xuống xe là ôm chầm lấy bác Hà:

- Bác Hà! Cháu nhớ bác lắm đó!

Tôi thích chí ra mặt. Nhưng đối lập với khuôn mặt vui mừng của tôi là một khuôn mặt đằng đằng sát khí vì ghen của Evil.

Ôi trời ạ! Cậu đâu cần phải ghen với cả bác quản gia đâu cơ chứ!

Dị Hiên xuống xe cuối cùng. Nhìn nhà của tôi, con bé trầm trồ:

- Wao! To thiệt! Chắc to hơn nhà của bác em!

Nghe thế, mẹ tôi tò mò hỏi con bé:

- Thế nhà bác cháu thế nào?

- Như căn biệt thự khổng lồ ấy ạ! Nhưng chắc vẫn chưa bằng với nhà chị Linh đâu!

- Cháu khéo nịnh quá! Nhưng nhà bác đâu thể so sánh được với nhà của chị Tống cơ chứ!

Tôi ngó ngang ngó dọc một hồi rồi hỏi:

- Bố với Bình Bình đâu?

- Bố vẫn đang ở công ty, còn Bình Bình vẫn ở trong nhà, chắc sắp ra rồi!

Mẹ tôi thở dài một cái, sau đó đến bên cửa sổ gần đó, rồi gằn giọng hét lớn:

- Bình Bình! À không! Thạch Doãn Bình! Còn làm gì trong đó nữa hả?

- Mệt quá! Sao mẹ cằn nhằn nhiều vậy? Con ra đây!

Giọng nói phát ra từ bên trong phòng cất lên, sau đó là một thằng nhóc khôi ngô tuấn tú thò đầu ra từ cửa sổ.

Dị Hiên nhìn thấy cậu nhóc thì hỏi tôi:

- Em trai chị đó à?

- Ừm!

- Tính cách chẳng khác gì anh em?

Con bé vừa nói xong thì một tia sát khí mạnh mẽ hơn cả lúc nãy bắn liên tiếp vào người nó khiến nó sợ đến toát cả mồ hôi.

Doãn Bình quay đầu lại, nhìn một đám người đẳng sau mẹ thì vui mừng nhảy ra khỏi cửa sổ. Cũng may là cửa sổ ở đây không có chấn song.

- Chị!

Doãn Bình chạy tới chỗ tôi, dang rộng tay ra như muốn ôm chặt lấy tôi. Thực thực ra thì nó ôm...

- Oái! Bỏ ra! Cái tên biến thái chết tiệt này!

Dị Hiên đỏ mặt luống ca luống cuống đẩy Doãn Bình ra khỏi người mình. Đúng là, lại đi ôm nhầm người mới ghê chứ!

Thấy mình ôm nhầm người, Doãn Bình đỏ mặt nhảy ra xa. Mặt Doãn Bình đỏ tía tai không biết vì ôm nhầm hay đây là lần đầu tiên trong đời nó ôm con gái trạc tuổi mình nữa.

- Cậu là ai?

Doãn Bình hỏi. Mắt nó liếc xéo nhìn Dị Hiên như đang tra hỏi tội phạm.

- Dị Hiên! Tống Dị Hiên!

Nó vừa trả lời vừa đưa tay ra như thể muốn bắt tay làm quen. Doãn Bình cũng giơ tay bắt tay nó rồi tự giới thiệu:

- Doãn Bình! Thạch Doãn Bình! Á!

Thằng nhóc vừa giới thiệu xong thì Dị Hiên siết chặt tay lại khiến tay Doãn Bình đau điếng. Kêu lên.

- Từng này chưa đủ để tớ trả thù chuyện lúc nãy đâu!

- Gì chứ?

Doãn Bình rút tay ra, xoa xoa cái bàn tay bị siết đến nỗi đỏ như cà chua. Sau đó liếc sang nhìn tôi:

- Chị à! Con sư tử cái này là ai vậy?

- Em tôi!

Evil ngồi xổm xuống trả lời. Đối diện với một khuôn mặt đáng sợ của Evil ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, không biết sau này sẽ thế nào đây!?

- Còn anh là ai nữa?

Doãn Bình bực mình hỏi tiếp.

Evil đứng dậy, khoác tay lên vai tôi, sau đó giới thiệu:

- Tống Mạc Dương! Chồng tương lai của chị em!

Tôi bị Evil dọa cho hồn bay phách tán. Gì vậy? Anh lại nói chuyện quái quỷ gì vậy? Lỡ mẹ tôi...

Tôi quay sang nhìn mẹ với trái tim đập loạn xạ. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, mẹ tôi chỉ cười mỉm nhìn tôi và Evil.

Mẹ à! Mẹ sao vậy? Bình thường gặp chuyện này là mẹ sẽ nổi trận lôi đình cơ mà!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...