Tóm Được Trúc Mã
Chương 1:
Thanh xuân là gì?Tôi không biết, chỉ biết tôi là một đứa học sinh năm nhất cao trung hoàn toàn bình thường. Cuộc sống hằng ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng kết thúc đến 9 giờ tối. Mọi người đừng cho rằng cái sự bình thường mà tôi nói kia là những từ khiêm tốn mà mấy nhân vật trong phim nói, cam đoan chính xác cuộc sống tôi hoàn toàn hoàn toàn bình thường.Ngoại hình không hề nổi trội, vì vậy tôi từng không thích bố mẹ vì ngoại hình xuất chúng của họ. Nếu như bố mẹ có thể kết hợp những lợi thế của hai người đó để tạo ra tôi thì tôi đã không tự ti với cái vẻ đẹp thiên phú trời cho. Nhưng không, bố mẹ tôi không hề cho tôi khuân mặt dung mạo phi phàm, chỉ cho tôi cái mũi thịt riêng biệt của bố, mắt hạnh với khóe mắt trĩu xuống của mẹ, may mà còn đôi lông mi dài và dày.Tóm lại mà nói, cái loại khuân mặt này của tôi khá được các cô chú yêu thích, bởi vì trông tôi như đứa trẻ mãi không lớn vậy, nhìn rất nhỏ bé cần một người quan tâm bảo vệ. Bố mẹ tôi cũng luôn coi tôi là con nít mà luôn yêu thương. Mặc dù rất thích được chiều chuộng, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn có không gian của riêng mình.“Vẫn chưa dậy sao? Sáng bảnh mắt rồi mà vẫn còn ngủ. Mày xem con trai của Bác Dương đã dậy từ lâu xuống chạy bộ ở dưới sân tiểu khu rồi này“. “Hạ Phương Thảo!, Mẹ nói mày, mày còn dám trùm chăn kín đầu“Mỗi buổi sáng, đúng giờ này là âm thanh ma lực của mẹ tôi lại vang lên. Nghe những lời cằn nhằn này thật khó mà chịu chết đi được, tôi bực mình cầm chăn đắp lên quá đầu, giọng nói mơ hồ từ trong chăn nói ra "Người ta khác con khác, chẳng phải hôm qua đã nói con cùng bố xem trận bóng đá muộn sao“Ồn ào một lúc, rèm cửa bỗng bị kéo rẹt 1 cái, sau đó toàn bộ chăn gối của tôi bị kéo ra, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ hắt vào soi thẳng vào mắt tôi.A! Tôi muốn điên mất! Mỗi lần Mama tổng quản làm cách này tôi đều bị hất chăn màn lên mặc dù đã lớn tồng ngồng như thế này rồi.Tôi từ trên giường uể oải đứng dậy, mẹ tôi trừng mắt hừng hực “Mỗi ngày đều như vậy, con ngủ nướng đâu đến mức đấy!“Dứt lời mà chưa hết ấm ức, tôi mới 15 tuổi, cái độ tuổi mà cơ thể đang phát triển, ngủ nhiều một chút có làm sao. Chiều cao tôi bây giờ chưa đủ, gen của bố mẹ đã không tốt cũng không cho tôi cố gắng cải thiện để mà phát triển sau này.Sức chiến đấu của mẹ tôi cũng không thể khinh thường, chỉ cần đứng khoanh tay, nheo nheo mắt thì nhìn đã như con mèo đang cố gắng đấu đá với sư tử vậy. “Đến nỗi? Nhìn xem mấy giờ rồi? Muộn lắm rồi, sắp đến 10 giờ rồi. Mày đã lãng phí bao nhiêu thời gian có biết không? Từ bây giờ nếu như bản thân mày khiến người khác bớt lo mà hiểu chuyện một chút thì mẹ cũng không lên đây mà gọi mày“.“Sắp 10 giờ rồi? thân nương, bây giờ mới 9 giờ 13 phút. Tính toán thế nào mà mẹ lại đếm 4 thành 5. Con lãng phí thời gian gì? Ngủ giúp phục hồi các tế bào não con đã tiêu tốn khi ở trên lớp, bằng không thì các tế bào đều chết hết, con lấy cái gì mà cạnh tranh với bạn bè“.Mẹ tôi cười hừ một tiếng “Mày học tập như vậy mà các tế bào não vẫn chết. Thế thì não mày dung lượng lớn như thế nào? Có tốt hơn những đứa khác không?“ Chịu chết chứ không chịu nhục, đang lúc tôi chuẩn bị phản kháng, định cướp đống chăn trước mặt bị mẹ chiếm đoạt, sống chết chui vào bên trong nó thì bố tôi ló đầu vào điềm đạm nói “Phương Thảo không mấy khi được nghỉ ngơi, mẹ nó để con bé ngủ thêm một chút đi“.Muốn làm nũng với phụ thân một chút nhưng sức chiến đấu của lão nương càng tăng dần đều, ánh mắt rừng rực tia sét liếc về phía bố “Hạ Hậu, ông sau này muốn cùng Phương Thảo xem bóng muộn thì ngủ ngoài phòng khách đi, cũng không xem bản thân làm bố như thế nào, nhà Dương Thư Lâm cho con họ đến nào là lớp bồi dưỡng, lớp tài năng. Còn ông ngày ngày đưa Phương Thảo xem ti vi, câu cá. Tôi nói con bé Phương Thảo như bây giờ chính là do ông nuôi dạy không tốt“.Phụ Thân giữ vững tinh thần Đại trượng phu. Không vì con gái mà quay đầu tranh cãi xấu mặt đàn ông, tiếp tục quay về phòng khách ăn bánh bao.Tôi lặng lẽ siết chặt tấm chăn, chuẩn bị làm một con cá bị mắc lưới chết không đầu hàng thì bị ánh mắt giết chóc của mẹ dọa cho kinh sợ.Được rồi được rồi, coi như mẹ đã lớn tuổi nên tôi cũng không muốn ầm ĩ với mẹ để tránh càng làm giảm thời gian đến kì mãn kinh của mẹ, nếu không người khổ chỉ có tôi và bố.Tỉnh táo lại thành thiếu nữ tràn đầy sinh lực, Tôi- Hạ Phương Thảo, sớm đã quên việc sống chết để đòi lại cái chăn như thế nào, hiện đang ngồi bên bàn ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị.“Hạ Phương Thảo, nhập học Thương Trung như thế nào? Đã quen với chỗ đó chưa?“ Bố tôi ngồi phía trên vừa ăn bánh bao vừa hỏi tôi, nói xong còn húp sụp soạt bát cháo trắng một ngụm to.“À, cũng tạm ổn ạ! chẳng có gì qua tay con mà không yên ổn cả“. Tôi cũng húp sụp soạt bát cháo trắng.Thương Trung là ngôi trường đứng đầu ở chỗ chúng tôi, tôi cũng không biết bản thân đi đến cái vận khí cứt chó gì mà lại trúng tuyển được vào ngôi trường này, lúc nhận được giấy thông báo, ngay cả tôi cũng thấy lơ tơ mơ không khỏi giật mình.“Nói hai người bao nhiêu lần rồi, húp cháo đừng phát ra âm thanh to, nghe chả ra cái thể loại gì. Hạ Hầu, bỏ tờ báo xuống“ Tôi cùng bố giả vờ tỏ ý khinh khỉnh. Mấy ông xem, mỗi ngày bố con tôi đều phải chịu đựng khổ như vậy. Nếu không vì cái nhà này thì đã sớm quấn gói dọn ra ngoài ở một mình rồi.Không được, phụ thân lắc đầu, năng lực sinh tồn của hai người chúng ta quá thấp. Một là không nấu cơm, hai là không giặt giũ. Cơ bản thuộc tầng lớp phế nhân ăn chùa ở chùa, mẹ ngươi chính là trụ cột chính trong nhà. Không thể bỏ đi! Không thể bỏ đi! Aiya! Bố à, khi nào bố mới tiến hóa, thức tỉnh bản thân nắm giữ sức mạnh làm trụ cột gia đình? Lúc đấy, con sẽ là đồng minh chân chính của bố. Bố muốn xem bóng đá, tuyệt đối không có ai nhảy vào chuyển kênh sang phim Hàn, bố muốn xem tin tức, tuyệt đối không ai dám nhảy vào chuyển sang kênh nghệ thuật. Bỏ đi bỏ đi! Bố ngươi không có cái tâm trí quyết tâm hùng hổ như vậy, chỉ đành phải an phận thủ mình bảo toàn bản thân.Không có triển vọng gì cả!Ặc! Nói thế nào bố đây vẫn là bố của nhà ngươi!“Ai da, hai bố con ông làm cái gì vậy? Mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Hạ Phương Thảo! Mẹ đã nói với mày không được trợn trừng mắt như thế mà. Ban đầu mắt sẽ không to, sau này lòng trắng mắt sẽ lồi ra xem có khác gì con ma không“.Trong lòng ngực đột nhiên thót lại như có mũi dam đâm vào, mẹ quả thực giết người không gươm, bạo kích mất toi 300 máu.Ăn cơm xong, tôi mặc chiếc áo thể thao, đeo đôi giày trắng, nom tôi chắc chắn sẽ là con bé đẹp nhất trong cái tiểu khu này nha.Vừa mới mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì liền bị mẹ gọi giật lại.“Đi đây đấy? Đi tìm Văn San San à? Hay lại tìm Phát Tiểu Khứ? Hay đứa đó đều chuyển đến bên cạnh, có xa đâu“.“Không có, con đạp xe ra ngoài tiện thể rèn luyện sức khỏe luôn“ Tôi không thèm nghe mẹ, quay người mở cửa. “Mấy đứa nhập học lần này có được phân học cùng một lớp không?“ Mẹ tôi vẫn kiên nhẫn hỏi.“Ai ya... Không ạ, con không nói với mẹ nữa. Con còn có hẹn với người ta!“ Nói xong tôi liền mở cửa bước ra. Nếu không đi thì đến 12h tôi cũng không bước được cái chân ra khỏi cửa .Vừa mới ra khỏi cửa, cái khuân mặt tràn ngập sinh lực của tôi liền chuyển sang ỉu xìu. Tại sao ư?Bởi vì tôi vốn dĩ không có bạn bè nào để mà hẹn. Không biết có chuyện gì mà San San đột nhiên chuyển đi. Lần nhập học này chúng tôi cũng không được xếp chung một lớp, sau này tôi với cậu ấy đều có một khoảng trống gì đó không thể giải thích được.Rõ ràng trước kia chúng ta như hình với bóng, nhưng bây giờ thì vì cái gì? Lẽ nào là do tôi lỡ tay vô tình làm rớt giọt mực xuống cái váy trắng xinh xắn của cậu ấy, thế nhưng mình đâu phải không xin lỗi cậu ấy, mặc dù giặt không hết, nhưng cũng vẽ bù cho cậu ấy đầu Yến Tử ở trên.Haiz, không nghĩ nữa, ở nhà thì bị mẹ nhắc hoài, vậy không bằng đạp xa ra ngoài đi dạo.Tôi ngồi trên con xe đạp băng băng trên đường. Hôm nay là thứ 7, là tuần cuối cùng trước khi bắt đầu đi học. Không cần lên lớp, trên đường cũng chỉ nhìn thấy lác đác vài người thích dậy sớm ra công viên đọc sách, tập thể dục. Ngoài ra thì cũng đều là những ông bà luyện khí công, tụ tập cùng nhau bàn đủ loại chủ đề trên trời dưới bể.“Chào bác Dương!“ “À, Hạ Phương Thảo đấy à? Ra ngoài sớm thế cháu“. Một nam nhân trung niên với kiểu tóc trẻ trung cười nói ân cần với tôi.“Vâng ạ, cháu đạp xe đi dạo““Tốt, đừng bị cảm nắng nhé, trời vẫn nóng lắm“.“Cháu biết rồi ạ, vậy cháu đi đây, chào bác Dương“.“Ừ, chào nhé“.Bác Dương chính là bố của thằng nhóc được mẹ tôi luôn miệng nhắc đến. Con trai bác tên là Dương Cẩn Ngôn, cái tên dễ nghe đi vào tận trong lỗ tai, người cậu ta cũng hoàn mĩ như cái tên, 15 tuổi cao 1m7. Làn da cậu ta còn đẹp hơn cả da con gái.Hừm, mấy ông hỏi tại sao tôi lại không tìm cậu ta để chơi?Trớ trêu thay, Bác Dương là người cực kì tốt, nhưng con trai bác, chậc chậc chậc, cũng như mẹ tôi, các dì các bá xung quanh đều cảm thấy cậu ta là đứa trẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nói cho các ông, cậu ta là không chỉ đơn thuần là đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang như vậy đâu.Khi tôi còn học sơ trung, đang cùng San San thong dong tan học về nhà, đi qua cửa hàng bán bánh rán của bà Vương, mắt tôi tùy tiện đảo quanh một hồi, bỗng nhìn thấy Dương Cẩn Ngôn tay xách balo đi vào trong con ngõ hẻm tối. Ba người chúng tôi từ bé tí đều ở chung tiểu khu. Tôi và San San chơi với nhau đặc biệt thân thiết, chỉ riêng cái tên Dương Cẩn Ngôn, mỗi lần đều tự tao sự cô lập, lạnh lùng, nhìn thấy chúng tôi cũng không thèm chào nhau câu.Mặc dù cậu ta rất kiêu ngạo nhưng không thể không thừa nhận thành tích học tập của cậu ta cực kì tốt. Trong định luật của người lớn, những đứa trẻ vừa ngoan vừa học giỏi như cậu ta thì luôn được mọi người trong tiểu khu thừa nhận là “Con nhà người ta“.Chiều hôm đấy, cậu ta lưng đeo cặp sách, không đi vào con đường về tiểu khu mà lại đi ngược vào con đường trong cái ngõ hẻm tối mịt đó. Bản thân cũng không biết như thế nào mà trông thấy cái bộ dáng nhợt nhạt kia là trong tôi không kìm được đứng xa xa đi phía sau cậu ta.Mỗi tội lúc ấy lại quên không nói cho San San, vì vậy ngay cả phần bánh rán của tôi cũng bị San San ăn mất.Cái con ngõ hẻm vừa hẹp vừa tối tăm kia chính là địa bàn của tên nhóc bí ẩn ấy sao? Mặc dù sợ nhưng cứ suy nghĩ liệu tên Dương Cẩn Ngôn kia có gặp chuyện gì không. Bỏ đi, mặc dù cậu ta bình thường là con người lạnh lùng và kiêu ngạo.Nhưng dù sao quan hệ giữa nhà tôi và bác Dương cũng không tồi. Không may cậu ta gặp chuyện gì thì phải nói làm sao!.Nói ra thì cũng thật kì lạ, Rõ ràng con người này thành tích rất tốt, người lại đoan chính, nhưng tính cách khác người, ánh mắt cũng kì lạ, luôn ẩn giấu không để cho những người xung quanh nhìn thấu. Ngược lại bản thân tôi mỗi lần gặp người ấy thì luôn luôn kinh hãi cực độ, đôi mắt với đồng tử nâu, nhìn qua một cái cũng liền không nhịn được mà tim đập thình thịch!Cứ suy nghĩ như vậy nhưng bản thân vậy mà đã đi qua con ngõ hẻm bình thường đến nhìn cũng không dám.Ớ, phía trước đang làm cái gì vậy? Dương Cẩn Ngôn như vậy mà lại dám ở cùng với những tên lưu manh đầu phố.Tôi vội vàng núp một bên ở cạnh cái thùng, cẩn thận hé mắt nhìn từng li từng tí.Dương Cẩn Ngôn hóa ra là người như thế này, chẳng trách bình thường không thích chơi cùng chúng tôi mà lại chơi cùng những tên đầu gấu đầu đường xó chợ này. Tôi ngạc nhiên không nói được lên lời, trong tâm cảm thấy cậu ta là dạng người đàng hoàng học giỏi lại đi chơi với nhưng loại người như thế kia, thật không nên là loại này.Khi đang định ra ngoài và hét vào mặt cậu ấy thì đột nhiên bắt gặp được điều khiến tôi toàn thân lạnh toát.Không biết tên lưu manh kia nói cho Dương Cẩn Ngôn cái gì, Dương Cẩn Ngôn gắt gao nắm chặt quai xách balo.Chẳng lẽ bị bắt nạt rồi sao? Tên nhóc này bình thường cũng không biết nói như thế nào, bị bắt nạt bản thân không phải không thể chết được.Khi não tôi còn đang load, Dương Cẩn Ngôn đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt của cậu như thế nào nhỉ? Tựa như mắt của con báo trong sở thú, lạnh lùng nhìn bốn phía. Bị đôi mắt ấy nhìn qua thì lập tức giống như từ mùa hè ngay tức khắc hóa thành mùa đông, cơ thể lập tức đông cứng lại như đứng trên đỉnh núi toàn băng với tuyết. Lúc đó tôi còn đang không nên làm thế nào để giúp, cậu ta đã nhanh chóng cởi cái balo trên lưng đi lên trước mặt tên đầu gấu đấy. Và đầu tên đó bị đánh bịch một tiếng, dường như không kịp phản ứng , tên đó chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái tên nhóc nhu nhược vừa bị mình bắt nạt.Không chỉ tên đầu gấu kia mà đến cả tôi cũng không nghĩ đến, bình thường người im im trầm trầm khi bộc phát lại quả quyết đáng sợ như vậy.Cái tên lưu manh kia về sau mới phản ứng lại, hai con mắt đỏ rực, tay trái túm chặt cổ áo đồng phục của cậu ta, một tay nắm thành quyền giơ lên. Dương Cẩn Ngôn không chút sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi.Nắm đấm của tên đó chuẩn bị đập xuống mặt, cậu ta liền hung hăng giơ chân đạp một cú mạnh xuống chân tên lưu manh kia, tên đó lập tức quỳ rạp xuống. Vẫn chưa hết, tiếp theo đó, Dương Cẩn Ngôn lại dùng cái cặp sách nặng trịch như hòn đá tiếp tục đập tới tấp vào đầu tên kia, khiến cho hắn ta không thể phảng kháng lại, chỉ còn cách nằm sụp xuống đất che đầu. Không biết là đã chết chưa hay chỉ hôn mê. Tôi ở khi ấy chắc nịch rằng tên đó đã chết teo rồi. Kinh hoàng đứng chôn chân không dám biểu lộ phản ứng gì, chỉ có thể ngây ngốc xem Dương Cẩn Ngôn như không có chuyện gì xảy ra, mở cặp sách, cầm cục gạch đã vỡ vụn vứt đi, sau đó đeo cặp lên lưng lần nữa rồi đi ra ngoài hẻm.Tôi không biết phải giải thích bản thân lúc đó như thế nào, chỉ biết khi cậu ta phát hiện ra tôi đã đứng ở đấy và nhìn thấy tất cả, tôi vội vàng gượng ép giật giật khóe miệng cười ngu ngốc với cậu ta.Ánh mắt của cậu ta thực sự đã bị biến đổi, chỉ chớp mắt một cái giống như chẳng có bất kì buồn phiền hay hối hận nào trong đó.Bản thân tôi mới ảo não khi phát hiện ra con người thật của cậu ta! Nhìn cái ánh mắt biến hóa của cậu tôi liền sợ hãi lùi về phía sau.Nhìn thấy hành động của tôi, ánh mắt cậu ta lại trở lại như trước kia, giống như dòng nước không bao giờ gợn sóng. Nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi chăn chú không hề rời.Tôi khi ấy quả thực bị dọa đến mức muốn "dấm đài" ra quần, không còn cách nào, chỉ có thể cứng nhắc quay người ra chỗ khác, cùng tay cùng chân bước ra ngoài con ngõ hẻm. Dương Cẩn Ngôn vẫn ở xa phía sau, tôi chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi nhanh ra ngoài. Khoảng khắc nhìn thấy San San, tôi cảm thấy bản thân kích động đến nơi nước mắt, hại San San bị dọa cho hoảng sợ.Sau này, bản thân tôi và Dương Cẩn Ngôn không còn cái là đã từng quen biết, mặc dù cùng sống ở tiểu khu, thỉnh thoảng nhìn thấy, cậu ta cũng lạnh lùng liếc nhìn một cái cho xong việc. Gì chứ, cũng không sợ tôi đem cái chuyện đó của cậu ta nói ra. Bỏ đi, sự việc này đem ra cũng chỉ có bố cậu ta, tôi cũng đành hào phóng chiếu cố cậu ta một chút vậy, không nên đi mách lẻo vẫn hơn.Đây cũng là nguyên do vì sao tôi không dám tìm cậu ta chơi cùng. Thật ra là kết bạn cùng người này cũng cần quá nhiều dũng khí. Nhỡ như không cẩn thận khiến cậu ta nổi nóng, cái đầu tôi bị cậu ta vặn ngược thì phải làm sao! Hơn nữa mọi người đều nói cậu ta là con nhà người ra, tôi là con nhà mình, xảy ra chuyện thì nhất định bảo vệ cậu ta chứ đời nào thèm bảo vệ tôi.Sau này tôi chưa lần nào nhìn thấy cái tên lưu manh bị đập nhừ tử kia nữa, ngày trước đến trường còn nhìn thấy một vài lần, từ lúc bị Dương Cẩn Ngôn giáo huấn trở đi cũng không thấy hắn xuất hiện trên con đường này. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết khi đó cậu ta vì sao lại quen biết tên lưu manh kia, và vì sao đánh một người cậu ta lại bình tĩnh như vậy, thâm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề có chút dao động.Tôi chỉ cảm nhận loáng thoáng được rằng cậu ta và tôi hoàn toàn là hai con người không giống nhau, thanh xuân tràn ngập sự dao động và trưởng thành sớm. Tôi sợ hãi nhưng lại không thể không ngừng để ý, giống như con phi nga không ngừng nhào tới ngọn đèn, biết là chết nhưng không nào ngừng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương