Tóm Được Trúc Mã
Chương 2:
Vô thức tôi lại đạp xe đi đến dưới lầu của San San, đây không phải là tiểu khu nơi mà tôi sinh sống, mặc dù thấp bé cũ kĩ nhưng đâu đâu cũng có dấu vết của cuộc sống. Trong này là nơi mà những người có tiền sinh sống, là nơi trước kia tôi cùng San San thường xuyên đạp xe quanh lòng vòng rồi chỉ vào tòa nhà ở tầng cao nhất và nói tương lai sẽ sống trong một ngôi nhà trên tầng cao như vậy.Bây giờ thì San San đã chuyển vào đó sống, tôi thì vẫn sống ở cái tiểu khu này. Haizz, mặc dù tôi cũng thích ngôi nhà to như vậy, có một căn phòng to hơn để có thể bỏ vào trong đó toàn bọ manga, những bức tranh mà tôi cực kì yêu thích. Nhưng cái ước mơ sống ở đó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được. Khi tôi đang đứng ở trước cửa suy nghĩ viển vông thì đúng lúc mẹ của San San đi ra. “Ồ, đây chẳng phải là Phương Thảo đấy sao? Sao cháu lại ở đâu, à phải rồi, đến tìm San San sao?“. Tôi gật gật đầu, có chút lúng túng, giống như cùng San San, tự mình tìm cậu ấy cũng như lui bước nhận thua. Bỏ đi, San San là bạn thân của tôi, tự mình chủ động đến tìm cậu ấy cũng chẳng có gì là kì lạ cả. Nghĩ đến đây, tôi cười cười nói với mẹ San San “Vâng ạ, cháu đến chơi với San San, cậu ấy có nhà không ạ?“ Mẹ San San ngạc nhiên “San San không nói gì cho cháu sao? Con bé đi ra ngoài chơi với bạn gì mới quen rồi. Đúng rồi, mấy đứa không được phân cùng một lớp à?“ Mặt tôi thoáng ảm đạm, sầm lại thêm chút lúng túng nói với mẹ San San “Không sao ạ, cháu không xếp một lớp với San San, vậy thôi ạ, cháu đi về đây“.“Không xếp cùng một lớp à, cháu với San San từ nhỏ đều học chung một lớp, bây giờ lại tách ra cũng không biết hai đứa có quen không. Nào, vào nhà cô chơi, một chút nữa San San về thì chơi với con bé, không cần vội về đâu“. Tôi quả thực mệt mỏi không muốn ứng phó với sự nhiệt tình của mẹ San San bèn leo lên con xe đạp vừa đi vừa nói với lại “Cháu đi đây, chào cô ạ“.Vừa đạp xe chầm chậm tôi vừa nghĩ đến chuyện gặp mặt với San San trước khi nhập học.“Hầy, cậu nói hai đứa chúng mình có được xếp cùng một lớp không?““Nhất định là được chứ, tớ với cậu là thanh mai của nhau, không ai được phép rời xa cả“.“Ngộ nhỡ có bị tách ra thật, cậu có chơi với tớ nữa không?““Chắc chắn rồi, khoảng cách không là vấn đề. Ngược lại thì cậu có tìm đứa khác để chơi mà bỏ tớ không?““Tớ... Tớ chắc chắn không“. “Nói rồi đấy nhé, nếu cậu mà tìm con nhỏ nào khác để chơi, tớ chắc chắn sẽ bỏ cái tên thanh mai cậu, đi tìm trúc mã“.“Ây da, cậu tìm trúc mã, ai cơ, Dương Cẩn Ngôn sao? Hahaha...“ “Ai tìm cậu ta chứ, cái tên đấy lạnh lùng như vậy, chơi cùng hắn ta khéo tớ sớm bị chết cóng rồi“.“Tớ thấy cậu ấy rất đẹp trai mà“ ....Nghĩ đến đây tôi liền nheo mắt lại, Dương Cẩn Ngôn đẹp trai sao? Hình như là vậy, nếu cậu ta bỏ cái thái độ lạnh lùng chết người đi thì quả thực rất giống với miêu tả trong manga mà tôi thường xem. Có một trúc mã như cậu ta cũng không tồi, thế nhưng người ta căn bản có coi mình là thanh mai đâu.Hầy, bây giờ bản thân tôi và San San có vấn đề rồi. Tôi ngay cả bạn bè trên lớp còn không có cũng không có vấn đề gì, cũng không thể cùng đi học, có mục tiêu nhưng cũng chẳng cùng đường lối. Đang nghĩ ngợi, bỗng "Bịch". Xui xẻo thay xe đạp của tôi đụng trúng một người.Nhìn bạn học đang ngã chổng vó dưới đất, tôi vội vàng xuống xe.“Này! Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không để ý nên đụng vào cậu. Cậu không sao chứ? Này! Nói gì đi, không phải bị tôi đụng chết rồi chứ!“ Đúng khi tôi đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên nghe tiếng cười nhỏ ở phía dưới.“Haha, không có gì cả, đừng lo lắng“.“Không có gì sao cậu không nói sớm, tôi còn tưởng cậu bị tôi đụng chết rồi chứ, dọa chết tôi rồi“ Tôi bỏ cậu ta ra, đứng một bên khom người nói.“Cái chính là cậu nói nhanh quá, tôi không thể chen vào được hahaha” Cái tên này còn dám cười nhạo tôi, tôi dễ dãi quá mà. Ngày nay ở nhà còn bị mẹ trù dọa, bây giờ thì bị vậy. Cái thứ gì mà xui xẻo quá vậy trời!Nhưng khi cái người kia đứng lên, một chút dũng khí còn lại định phát ra bỗng xẹp xuống. Thật cao quá đi, còn cao hơn cả Dương Cẩn Ngôn, tôi phải ngẩng cả cái đầu mới có thể nhìn thấy rõ toàn bộ mặt. Ngũ quan hoàn mĩ, đôi mắt híp cười, bên má còn có cả lúm đồng tiền.Có điều qua một lúc, giá trị của người này khiến tim tôi một chút chẳng bị dao động. Tên này chính là cái loại lưu manh vô hảo.“Sao thế, choáng váng à, có phải chưa từng gặp qua người nào đẹp trai như tôi hả“ Hắn ta vừa dứt lời còn khều khều lông mày của tôi.Đây là thả thính à? Tôi thầm nghĩ, mà có hay không thì tôi cũng cảm thấy nụ cười của cậu ta cứ chướng tai gai mắt kiểu gì đó. Đúng, giống như ba tôi đang trêu chọc con chó con đang bế trên tay vậy.Vốn dĩ đang khó chịu bực bội chuyện của San San, bây giờ lại làm ra thành thế này, tâm tình càng không tốt. Tôi nhấc xe đạp của cậu ta dậy “Không bị gì thì tôi đi nhé“.Lông mày người nọ nhíu lên khiến cho ngũ quan vốn đã thể hiện khí chất đẹp trai lại càng thêm lưu manh “Bạn học, là học sinh à? Nhìn xem nhỏ con như này, đụng vào người khác lại tỏ thái độ như vậy, tính cách thật tệ!“ “Tôi thái độ? Tôi đụng vào liền lập tức xin lỗi cậu. Nói xong cậu còn muốn như thế nào? Hay muốn đi bệnh viện khám xem còn vấn đề nào không? Hay tôi phải làm gì mới khiến cậu vừa lòng?“ Tôi không kiễn nhẫn mà phản bác lại hắn, trong lúc này tâm tình đã không tốt rồi. Nhập học lần trước tôi bị xếp đến một lớp vô cùng lạ lẫm, mặc dù Dương Cẩn Ngôn cũng ở cùng lớp ấy. Khi đó nhìn thấy tên cậu ta tôi đã kinh ngạc rất lâu, thầm nghĩ tôi quả thực là gặp vận may mới được xếp vào cùng lớp với những hạt giống toàn thành tích tốt. Sau đó nghĩ lại có thể nhà trường chỉ muốn cân bằng trình độ lớp học, giỏi quá cũng không tốt nên phải xếp những đứa ngu ngu như tôi thêm vào. Vì chuyện đó mà tôi bị áp lực rất nhiều.Sau khi giận dỗi với San San, đột nhiên xảy ra chiến tranh lạnh, hiện tại còn gặp một tên học sinh lưu manh này, tâm trạng đúng là bực càng thêm bực.Hai con mắt tên đó đảo 1 vòng, tôi biết nhất định sẽ chẳng có chuyện gì tốt.“Như vậy đi, tôi sẽ ngồi sau xe cậu, cậu phải đưa tôi đến nơi tôi định đến“.Tôi nhìn xe đạp của hắn “Không có hỏng gì, cậu không biết tự đạp xe đi à?“ Tên đó cười cười lắc đầu “Bạn học à, cậu đâm phải tôi, chân tôi bây giờ vẫn còn đau thì làm sao mà đạp xe được? Cậu phải đưa tôi đi coi như là đền bù chứ“.Tôi cạn lời chẳng có cách nào, hắn ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khí thế thì tôi cũng không phải đối thủ của hắn, về mặt lí lẽ cũng chẳng thể cãi nổi hắn “Được, tôi sẽ lai cậu“.Dù sao sau này cũng sẽ né cậu ra, cậu cũng chỉ là hòn đá cản trên con đường cuộc sống của tôi thôi. Tên đó dắt chiếc xe đạp hoàn hảo không hề tổn hại gì, thậm chí không có lấy một vết xước vào cạnh một cửa hàng ăn vặt nhỏ. “Ặc, sao cậu nặng thế? Ăn đồ ăn của heo để lớn à?“ Tôi cằn nhằn, phải khó khăn lắm mới đạp được cái xe lăn trên đường. Cơm sáng căn bản chưa ăn no, ra ngoài thì phải làm việc khổ cực như này. Cuộc sống này quả thực chẳng dễ dàng vượt qua.Tên đó với chiều cao hơn một mét 7 lười biếng ngồi sau yên xe không ngừng chê xe thấp, chân không có chỗ đặt “Thật ngại quá, cái đấy là trời sinh, không ăn đồ ăn của heo cũng cao được như này“. Hắn ta muốn ăn đòn thật rồi, nói như này chẳng phải bảo tôi dù có ăn đồ ăn của heo cũng không cao được sao? Đừng trách tôi quá nhạy cảm, nếu như từ nhỏ đã có vóc dáng cao thì con người ta sẽ cảm thấy được sự hiện diện của bạn trước mặt họ, bạn cũng sẽ được chú ý, hơn nữa chiều cao của mình sẽ không cần phải đi so sánh với bọn con trai, cũng như không phải so sánh cả với con gái.Khi xuống dốc tôi cuối cùng cũng được nhẹ nhõm một chút. Ôi! quả thực cực kì thoải mái, cảm giác như đang bay lơ lửng vậy.Ớ! Kia là cái gì? Một cái hố sao? Hehe, đừng trách tôi, ai bảo cậu khiến cho người ta ghét như thế, Hạ Phương Thảo tôi đây sẽ cho cậu nếm thử cảm giác bị dọa một chút.Ặc, tự nhiên chiếc xe nổi điên không điều khiển được phương hướng nữa. Ơ hơ hơ, rõ ràng định đổ thừa cho cậu ta không có chuyện cậu ta không đi được còn bắt tôi lai, xem cậu ta có chịu tội hay không mà giờ lại thành ra như thế này.Không ổn rồi, cái đầu xe tôi không thể điều khiển được nữa. Mẹ ơi! Sắp bị ngã sấp mặt rồi. Tôi nhắm tịt hai mắt lại chuẩn bị nghĩ đếm việc sẽ ra sao khi đập cái mặt xuống đất và hậu quả khi làm hỏng cái con bạch mã sắt này.La ó một tiếng, bánh xe loạng choạng rồi sầm một tiếng to. Chim trên cây bị giật mình lao ra bay tứ phía, gió khẽ lướt qua. Tự nhiên bản thân lại cảm thấy nhẹ nhàng như nằm ở trong chăn ấm ấm êm êm vậy. Không đúng! Mình chẳng phải là bị ngã sấp mặt sao? Tại sao mặt đất lại êm êm như vậy? Tôi vội hé mắt sờ sờ xung quanh.“Ây, bạn học à, nằm thấy thoải mái lắm không?“ Lại là cái ngữ điệu muốn ăn đòn của cái tên đáng ghét kia vang lên. Ôi đúng rồi, cái tên đó ngồi ở sau yên xe tôi. “A” một tiếng, tôi vội vàng trợn tròn mắt nhìn, chính tôi đang nằm đè lên cậu ta.Cái tình huống gì thế này. Tôi vội vàng đứng bật dậy dựng chiếc xe đạp lên. Mặt tôi nóng ran đỏ bừng nhìn ngó lung tung cố ý không chạm mắt hắn. Tôi không phải là con rắn độc trong “con rắn và lão nông“, bản thân vừa cố ý muốn dọa cho người ta ngã mà sợ, người ta liền không suy nghĩ gì mà bảo vệ mình. Lần này quả thực khiến cho cái tâm tư tính toán nhỏ mọn của tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, tôi áy náy nói “Cậu... cậu không sao chứ?“ Tên đó khẽ cười, tôi vội vàng giả vờ nhìn nhìn cái xe đạp “Nói đi, không sao chứ? Vừa nãy tôi không chú ý chứ không phải là cố ý đâu“Đột nhiên tên đó không cười nữa.Tôi ngẩng đầu lên sợ hãi, tên đó không cười mà trông lại vô cùng nghiêm túc khiến tôi không dám nhìn cậu ta nữa. Tôi khó chịu quay đầu, thở hắt một hơi rồi nói "Tôi vừa cố ý đó, xin lỗi cậu“ “Tôi đưa hết toàn bộ tiền trong ví ra cho cậu này, cầm lấy đi, coi như là bồi thường cho cậu“. Nói xong tôi liền nhét tiền vào tay cậu ta rồi không dám nhìn, dựng xe dậy định đi. Bỗng nhiên xe của tôi dù đạp nhưng không hề có động đậy gì, tôi lại đạp đạp... Chuyện quái gì thế? “Đừng đạp nữa, đạp nữa tôi không kéo lại được!“Tôi quay đầu lại nhìn cái tên vừa nãy mặt còn nghiêm trọng dọa người, bây giờ lại làm bộ dáng cười cười nhơn nhơn.Tôi dừng chân đạp “Sao? Không vừa ý à?“Thấy tôi đang chuẩn bị phát tiết, tên đó cười cười càng thêm te tởn “Tôi đây còn chưa nói gì cậu đã đòi đền với bù cái gì? Tôi không bị sao cả, vừa nãy là do chân của tôi co lên mỏi quá nên không cẩn thận thả lỏng xuống chạm phải mặt đất nên cậu mới bị ngã. Xin lỗi nhé. Có điều phiền cậu đưa tôi đến chỗ này với, tôi thực sự có việc”.Tên này vậy mà lại nhận toàn bộ trách nhiệm. Tôi không biết bây giờ phải làm như thế nào, nửa đắc ý nửa áy náy, lại có chút lúng túng không biết làm thế nào đành lắp bắp nói “vậy... vậy lên xe đi, dù sao... dù sao tôi cũng không có chuyện gì gấp“. Tên đó lại nhe răng cười, nụ cười lần này lại pha chút thuần túy. Tôi lắc lắc đầu, đừng để cái vẻ bề ngoài này mê hoặc. Tôi đường đường là Hạ Phương Thảo, phải học cách nhìn sâu bản chất bên trong.“Tên cậu là gì?“ Người đó hỏi.Lần này tôi đạp xe rất ung dung trả lời “Hạ Phương Thảo“. “Ồ, học ở trường nào? Khai giảng rồi à?“ Tôi gật gật đầu, có lẽ hắn không nhìn thấy, lại mở miệng nói “Năm nhất cao trung trường Thương Trung“. Trong giọng nói có chút tự hào. Dù sao tôi cũng vào được Thương Trung bằng thực lực của chính mình. Dường như thấy được sự đắc ý trong giọng nói của tôi, cậu ta khẽ cười, âm thanh tựa như hòa lẫn trong gió khiến tâm tình người ta được trấn an.“Cậu tên là gì?“ Tôi lại hỏi cậu ta.“Tưởng Tinh Nhiễm“ cậu ta nói từng câu từng chữ một “Là học trưởng của em đấy“ “Hả?“ Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu ta.Cậu ta hoảng sợ “Bạn học, bạn học, nhìn đường đi“. Tôi vội vàng quay lên “Anh cũng là học sinh ở Thương Trung?“ “Đúng vậy“ anh ta cười nói.Đây là cái vận khí gì mà lại có thể gặp được một người cũng ở Thương Trung vậy, lại còn là học trưởng lớn hơn tôi tận hai khóa. Mọi địch ý thù địch của tôi đối với anh ta liền bị thu hồi lại, bản thân cũng nhắc nhở phải cẩn thận đưa anh ấy đến nơi mà anh ấy muốn đến.Cuối cùng cũng đến nơi, tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Thì ra là một quá bar. Woa, nơi này tôi chưa từng đến bao giờ, thỉnh thoảng cũng chỉ đứng bên ngòai nhìn vào cũng chỉ cảm thấy đây là một nơi rất xa hoa, múa máy thác loạn. Ai biết được bên trong lại xa hoa đẹp đẽ như vậy chứ.Có điều, đây không phải là nơi mà một con nhóc cấp ba như tôi được vào. Tôi nhìn học trưởng “Ầy, anh đến rồi thì tôi đi đây“.Người đó thuần thục kéo tay tôi đi theo người mời đến trước sân khấu rồi đi vào trong. Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay đang kéo tôi đi, ngón tay vừa dài vừa thon gọn, thật là một đôi bàn tay cực phẩm. Tôi vậy mà bị bàn tay của tên nam sinh làm cho mê mẩn, cũng không thể phản bác lại.“Vì báo đáp em đã cất công khổ cực đưa tôi đến đây, tôi sẽ đưa em vào xem để mở mang tầm mắt“. Tôi hất tay anh ta ra “Tôi cái gì trên đời này mà chưa xem qua đâu chứ, việc vì phải mở mang tầm mắt” Nói như thế cho oai thôi chứ bản thân tôi cũng tò mò đứng nhìn bốn phía xung quanh.Lúc này là khoảng 3-4h chiều, đúng cái thời điểm nhạt nhẽo nhất. Quán bar không có mấy người, chỉ có vài người chậm rãi ngồi tụ tập trên ghế sofa giết thời gian để chuẩn bị cho cuộc vui nháo nhiệt sắp đến.Học trưởng đi lên đài, cầm cây đàn ghi ta gảy gảy nhẹ mấy cái. Anh ta biết chơi gita sao? Quả thực tôi không biết loại người như anh ta lại có thể biết chơi loại nhạc khí này. Tôi không phủ nhận hình tượng của anh ta trong tim tôi đã có chút chuyển biến theo chiều hướng tăng dần lên một chút.Giai điệu trong chiếc đàn gita vang lên, người đó thử âm thanh một chút rồi bắt đầu bắt nhịp và khẽ ngân nga giai điệu. Cái âm thanh này không hề giống như giọng nói khi nói chuyện với tôi. Thanh âm trong sáng mang theo chút khàn khàn trầm ấm, rồi lại ôn nhu bi ai.Tôi hơi có chút kinh ngạc, sự tương phản của người này sao lại lớn như thế.“Tháng ba, là tháng ba của em Dập tắt, thay đổi đột ngột, vô thường Tháng tư, cũng là tháng tư của em Cỏ mọc Oanh bay, ôn hòa và ấm áp Tháng năm chơi đùa, cũng là tháng của em Ánh nắng chói chang, cúi đầu cười yếu ớt Tháng sáu em đi rồi Tháng bảy em không trở lại Tháng tám, tháng chín, anh đã quen rồi Tháng 10, tháng 11, anh đã quên Tháng 12, anh cho rằng anh đã quên Anh học cách ôm lấy, điều duy nhất anh có thể được ôm là hư vô Tháng 2 anh buông tay, bắt đầu lại một lần nữa Mang theo dấu ấn của em, mở rộng vòng tay Chờ một người đến rồi lại đi Rồi lại chờ em quay trở về...“ Thanh âm của anh ta là một giao điệu đặc biệt đan xen giữa nam sinh và người con trai, trọng lượng vừa phải, đủ to đủ rõ, có thể điều khiển hơi thở cùng kêt hợp với sự trầm ấm khàn khàn là dấu ấn riêng biệt của anh ấy.Người này với tôi không giống nhau, giống như giữa tôi và Dương Cẩn Ngôn vậy, cái thể giới mà ánh mắt họ nhìn thấy không giống như thế giới mà tôi nhìn thấy, vạn vật mà họ cảm nhận được cũng không giống điều mà tôi cảm nhận. Họ giống như bong bóng đầy màu sắc bay xung quanh cuộc sống của tôi vậy. Tôi có chút ghét điều này. Nhìn qua tôi có thể chạm vào những cái bong bóng kia dễ dàng, nhưng thật ra không thể, chỉ cần chạm một cái nó sẽ bị vỡ tan ra. Tôi cũng chẳng có cái gì để chạm vào ngoài cái bản thân mờ nhạt, cố gắng tiếp tục bước tiếp cái cuộc sống này. Tôi theo bản năng từ chối đến gần Dương Cẩn Ngôn, nhưng tôi lại theo bản năng bị cậu ta thu hút. Cậu ta cũng như học trưởng, giống như sự vui mừng kinh ngạc trong cái thời kì thanh xuân này, niềm vui trong lần gặp đầu tiên, thỏa mãn khi hiểu được, sau đó lại hối hận, lại nhớ tới điều buồn, khổ sở, khó chịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương