Tóm Được Trúc Mã

Chương 3:



Mơ mơ màng màng đi qua nốt tuần cuối cùng trước khi nhập học, hôm nay tôi bắt đầu đi học.

Vừa mới xuống tầng tôi đã bắt gặp Dương Cẩn Ngôn cũng đang dắt xe đạp ra, bỗng nhiên nhìn thấy trong lòng tôi có chút không biết làm sao. Ngày xưa mình và San San cùng nhau đi học nên cũng không chú ý đến cậu ta, thi thoảng lặng lẽ nhìn lén cậu ta mình cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay tự nhiên lại một mình đối mặt với cậu ta như vậy.

Tôi đành lúng tung dơ tay lên vẫy vẫy cậu ta “Chào buổi sáng!"

Đúng như dự đoán chỉ được nhận cái soi sét lạnh lùng của tên này. Đợi sau khi cậu ta đạp xe đi tôi mới vỗ mạnh cái tay vừa mới vẫy cậu ta. Thật chẳng có chí khí gì cả, đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi vẫn chưa thể bỏ được thói chào hỏi cậu ta, còn cho rằng cậu ta rồi sẽ phản ứng lại. Thành thành thật thật làm “Con nhà mình“.

Cứ như vậy, vừa mới đến lớp học tôi liền ỉu xìu nằm bẹp xuống mặt bàn, len lén bóng lưng người ngồi ở bàn hàng đầu tiên.

Bản thân tôi từ trước chưa từng học cùng lớp với câu ta. Lần này lại được phân cùng một lớp, cũng là làm khổ chính mình mỗi ngày đều không nhịn được mà phải len lén nhìn cậu ta một cái.

“Hey, bạn học à, cậu làm sao lại chứ nhìn chằm chằm vào người kia thế? Cậu quen à?“ Một giọng nói vang lên.

Nghe thấy lời này tôi lập tức giật bắn người “Ai nhìn cậu ta chứ? Tôi chỉ là đơn thuần ngẩn người thôi. Sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ cũng không cho tôi từ từ tỉnh à?“ Tôi gia tăng âm lượng giọng nói nói lại, lúng túng nhìn bốn phía, thật ra là muốn dò xem phản ứng của cái tên ngồi trước kia, một chút phản ứng cũng không có. Hay là Dương Cẩn Ngôn cậu ta thấy rõ rồi nhưng chỉ im lặng. Hạ Phương Thảo, mày có thể bình tĩnh một chút được không? Chẳng trách mẹ mày luôn mắng mày hấp tấp hậu đậu. Đúng vậy, mày xem mày đã khiến mày mất mặt với Dương Cẩn Ngôn thế nào? Cậu ta sao phải nhìn mày chứ?.

Tôi thở dài một hơi nhìn về phía bạn cùng bàn, một người có chút mập mạp cùng đôi mắt đen to.

Bạn cùng bàn này nhìn rất đơn thuần, nghe thấy câu trả lời của tôi chỉ thản nhiên nói “Ồ, tôi cứ nghĩ cậu quen cậu ta. Cậu ta hình như là người có thành tích tốt nhất lớp ta, tên gì mà Dương... Dương... “.

Tôi khẽ cười nói tiếp “Dương Cẩn Ngôn“.

“Đúng vậy, tên là Dương Cẩn Ngôn, tên cũng rất dễ nghe. Người cũng rất đẹp trai, quan trọng nhất là cao. Nếu như cậu bảo quen biết cậu ta thì sau này chúng đã có thể mượn vở ghi chép của cậu ta rồi“.

Cậu bạn cùng bàn này nói toàn là chuyện liên quan đến Dương Cẩn Ngôn. Tôi xin cậu đấy, tôi vừa mới phát ra âm thanh thôi người ta đã cảm nhận được rồi, cậu bây giờ lại tiếp tục bàn tán phía sau lưng người ta như thế, tôi sợ tôi bị diệt khẩu mất.

Chợt nghe thấy âm thanh của một nữ sinh vang lên “Hà Trạch, cậu đừng có bàn tán vớ vẩn nữa. Xin chào! Tôi tên là Thủy Diểu Diểu, cậu ta tên là Hà Trạch. Sau này chúng ta sẽ cùng một lớp đấy”. Xem ra còn có một bạn học cực kì hợp khẩu vị của tôi nha.

“Xin chào, tôi tên là Hạ Phương Thảo, chúng ta sau này là bạn học rồi, vậy thì sau này chúng ta cùng nhau đi dạo, đi xem phim hẹn hò nha”.

Ánh mắt Diểu Diểu vụt sáng lên “Hehe, người cùng lí tưởng đây rồi. Tôi sau khi nhập học không có một người bạn thật không quen, trừ cậu Hà Trạch này ra, nhưng cậu ta cũng chẳng có chung lí tưởng với tôi gì cả.”

Nói chuyện mới rõ, hai người đó trước khi nhập học đã là bạn cùng lớp, biết nhau nhưng có điều không có thân nhau, bây giờ được phân học một lớp ít ra cũng có duyên số. Bạn cùng bàn của tôi tên là Hà Trạch, tuy người có chút ngây ngô nhưng cậu ta rất tốt, gia đình cậu ta còn mở một cái siêu thị nhỏ, mỗi ngày trong túi đồ ăn vặt đếm không xuể.

Cô gái bên cạnh tôi tên là Thủy Diểu Diểu, trong tên toàn là nước, nhưng người ra cậu ta lại không hề trầm mặc êm đềm như nước, làm việc gì cũng hùng hổ hừng hực. Theo như cậu ấy nói, khi cậu ấy được sinh ra thì ông bà không thích bởi vì cậu ta là con gái. Lại nói sinh ra cậu không hay khóc lóc nên cả nhà muốn đưa đi bói tướng để xem có gì không tốt. Mẹ cậu ta không thích cái cách này của ông bà nhưng không địch lại được sự hiếu thuận của bố. Đi xem thầy nói cậu ta mệnh thủy nên tên cậu ta cần phải có chữ Thủy. Vừa hay họ mẹ cậu ta là họ Thủy, sau đó bố thấy chỉ có mỗi chữ Thủy thì không đủ nên thêm cái tên Diểu Diểu vào thành Thủy Diểu Diểu.

Hai người họ tuy quen biết qua thôi nhưng dù gì cũng được phân học cùng một lớp. Nói thật tôi cực kì hâm mộ họ, nhập học tôi chẳng hề có bạn bè nào thân thiết. Dương Cẩn Ngôn đương nhiên là không tính, cho tới bây giờ cũng không tính nên tôi có chút mất mát nhỏ. Có điều bây giờ nó chẳng liên quan nữa bởi vì tôi đã làm quen được hai người bạn không hề tồi.

“Sao thế Phương Thảo, một chút tinh thần cũng không có, tối qua ngủ không ngon à?” Diểu Diểu hỏi tôi bằng ánh mắt lo lắng.

“Không có đâu!” Tôi trả lời uể oải, làm sao có thể ngủ ngon được chứ, hai ngày nay liên tục bị tẩy não bởi ca khúc của Tinh Nhiễm hát, bài hát tên là “Một tháng không thấy” do chính anh ta sáng tác, thật không hổ là học sinh nghệ thuật của Thương Trung, thanh âm cao, có tài có sắc, chỉ nghe một lần mà gia điệu của bài hát đó đã in đậm mãi trong trí óc tôi mãi không tan.

“Hay là chưa quen với cuộc sống môi trường ở đây? Không sao đâu, sau này sẽ tốt thôi à. Hay mình ăn chút gì đi, khi mà tâm trạng tôi không tốt, tôi đều thích ăn cái gì đó.” Hà Trạch lôi ra nào là tăm cay, bánh mì, bánh quy từ trong cặp sách ra hào phóng phân phát. Thấy Diểu Diểu ra ý, tôi cũng không khách khí mà cầm lấy ăn.

Tôi ra hiệu cho Diểu Diểu, bạn cùng bàn của cậu ta sao không nói gì thế.

Diểu Diểu lắc lắc đầu, người này vừa đến là nhìn chằm chằm vào bảng lớp giống như coi cái bảng là bông hoa để mà ngắm vậy.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy tò mò.

“A! Có đồ ăn kìa, nhanh lên, kéo dài tính mạng, kéo dài tính mạng, ặc không được rồi!” Cái người mà tôi nghĩ kì lạ kia tự dưng nhay dựng lên, đưa tay đến vơ vét đồ ăn vặt trên bàn của Hà Trạch.

Hà Trạch ngơ ngác vội vàng đem đồ ăn đang cầm trên tay giấu đi.

Diểu Diểu bực mình “Cái người này, cậu vừa làm cái gì thế? Quỷ chết đói đầu thai à?” Người đó không nói gì, sau khi cố ăn nốt đống đồ ăn rồi mới thở phào một tiếng nói “Bạn cùng bàn à, đừng để ý nha, tôi tên là Hàn Húc, tôi vừa mới tỉnh dậy, chưa ăn sáng cũng chưa kịp phản ứng. Chúng ta sau này là anh em thân thiết rồi, đừng chấp những điều nhỏ nhặt như thế chứ nhỉ.”

Nhìn cái túi sách rỗng tuếch cùng cái bàn trống không, Hà Trạch đứng phụt dậy “ Ta muốn giết ngươi, đồ ăn tích trữ của ta ngươi dám ăn hết, người nhổ ra cho ta! Mau nhổ ra cho ta! A! Bánh mì của tôi, bánh quy của tôi...”

Tôi bật cười nhìn ba người này. Cảm thấy ba người này sẽ là những vết mực đậm in sâu trong trang vở cuộc sống của tôi sau này. Quay đầu lên, ánh mắt của tôi tự nhiên lại rơi vào bóng lưng của người đó.

Đơn bạc, kiên cường mà yếu ớt là ấn tượng của bóng lưng cậu ấy đối với tôi. Nhìn như cứng cỏi mạnh mẽ nhưng e rằng yếu ớt không chịu nổi. Không biết làm sao tôi tự nhiên lại có một chút thương tâm và đau lòng. Đau lòng vì người đó vẫn lặng lẽ im lặng trước sau như một, thương tâm vì tôi chẳng có tư cách gì mà đi vào cuộc sống của cậu ta, để có thể trải nghiệm cái thế giới mà tôi không thể hy vọng.

“Chào các em học sinh, chào mọi người, tôi là Hứa Yến Lâm, là chủ nhiệm của lớp C1-7 của chúng ta, đồng thời cũng là giáo viên tiếng anh của các em. Rất vui có thể đồng hành cùng các em trong quãng thời gian ba năm sắp tới, đây là vinh hạnh của tôi, cũng là may mắn của tôi. Sau đây tôi sẽ phát bản kế hoạch học tập cho mỗi em...”

Thầy giáo nói liên miên một hồi trên bục giảng, cuộc sống ba năm cao trung của tôi đã bắt đầu mở màn. Tôi của lúc đó còn không biết rằng một hành trình khác của cuộc đời cũng đã bắt đầu, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ cùng Dương Cẩn Ngôn trải qua ba năm cùng nhau, ba năm tương đương với bất kì ai.

Cuộc sống học tập ở cao trung vẫn chưa bắt đầu, huấn luyện viên của đợt huấn luận quân sự đến cũng không có gì bất ngờ.

Lão Hứa Đại thổi còi nói bên cạnh nhóm chúng tôi “Việc rèn luyện thể chất cũng rất quan trọng đối với các em. Tất nhiên nó sẽ là một thời kì khó khăn, vất vả..”

Tôi đứng hàng trước, không cần hỏi tôi nguyên nhân tạo sao, chỉ đơn giản là hàng phía trước có phong cảnh rất là đẹp.

Mặc dù đã là tháng 9 nhưng thời tiết vẫn còn rất oi bức khó chịu. Không biết có phải giống như Lão Hứa

nói không, trước tiên là phải vận động gân cốt, quân trang lại làm vô cùng dày, một chút cũng không hề thông khí, đứng một chút thôi mà mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Bên trong đôi giày quân sự cũng lót 2 miếng lót giày nên càng thêm nóng nực.

Đáng lẽ nên nghe Hàn Húc nói là cầm theo 2 cái khăn xoa đi, lúc đó tôi không chấp nhận cái đề nghị này. Mặc dù cũng hơi lo nhưng trong lòng vì chủ quan nên chẳng thèm đem theo.

“Đứng tốt rồi, bàn tay khép lại đặt thẳng gấu quần, thẳng lưng lên!”

Giọng huấn luyện viên vang lên oang oang hai bên lỗ tai. Nhận dịp thầy không chú ý, tôi lén lén liếc mắt nhìn lên trời. Ai ngờ liếc một cái thì trời đất quay cuồng, bất tỉnh nhân sự.

Khi tôi từ từ mở mắt thì đã thấy cái trần nhà trắng bóc cùng mùi thuốc nồng nặc. Không cần đoán cũng biết tôi đang ở trong phòng y tế rồi. Tốt rồi, mình tự nhiên vinh dự trở thành học sinh đầu tiên ngã xuống trong đợt huấn luyện quân sự của lớp C1-7 trường cao trung Thương Trung, haha. Lần này xem như nổi tiếng trong lớp luôn rồi.

Tôi chầm chậm quay đầu lại để xem bên cái tủ bên cạnh có nước không. Khi tôi đang loạng choạng sờ soạng tìm, đột nhiên một cái cốc giấy đựng đầy nước đưa tới tay. Tôi chống người ngồi dậy, thuận tiện uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn mạnh thường quân tốt bụng nói “Cảm ơn nha!”.

Ai ngờ, người đó là Dương Cẩn Ngôn!

“Khục khục khục!” Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta “ Sao cậu lại ở đây?”

Dương Cẩn Ngôn im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói “Cậu ngất xỉu nên tôi đưa cậu tới đây”. Có thể quá lâu không nói chuyện nên giọng nói của cậu ta khàn khàn, trầm trầm, tại cái căn phòng nhỏ này, cái âm thanh đó bỗng nhiên khiến cái bầu không khí này trở nên càng kì quái hơn.

Tôi không biết nói cái gì, cửa bỗng nhiên bị mở tung ra, Diểu Diểu cùng bác sĩ bước vào. Dương Cẩn Ngôn đứng cách xa giường tôi một cách tự nhiên, Diểu Diểu thuận tiện ngồi xuống trước, thấy tôi tỉnh rồi liền vui vẻ ôm chầm lấy tôi “Cậu tỉnh rồi, Phương Thảo, vừa nãy cậu ngất đi thật sự dọa sợ bọn tôi đấy, “bịch” một tiếng rồi ngã gục xuống đất”.

Tôi xấu hổ cúi thấp đầu, không biết nên hay không nên nhìn Dương Cẩn Ngôn. Tại sao cậu ta lại giúp tôi? Tôi thật không muốn nói cái chuyện xấu hổ này trước mặt Dương Cẩn Ngôn, trong đầu chỉ hi vọng Diểu Diểu mau chóng dừng lại mà nói đến cái chuyện khác. Diểu Diểu không thể nghe thấy được cái suy nghĩ của tôi mà tiếp tục kể cái chuyện sau khi tôi ngất như thế nào.

“Khi đó chúng tôi đều không biết nên làm thế nào thì Dương Cẩn Ngôn đã nhanh chóng bế cậu lên, nói với thầy huấn luyện đưa cậu đi xuống phòng y tế rồi chạy vụt đi” Diểu Diểu nói, âm giọng chứa đầy sự sùng bái “Cậu tại sao lại không nói chuyện cậu quen Dương Cẩn Ngôn chứ, Lão Hứa chuẩn bị gọi điện về nhà cậu, Dương Cẩn Ngôn nói với chúng tôi là các cậu sống cùng một tiểu khu, không cần gọi cho mẹ cậu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Cẩn Ngôn ở một bên im lặng. Theo như lời nói của Diểu Diểu, trong đầu tôi cũng tưởng tượng ra cái bộ dáng của cậu ta khi giúp tôi như thế nào, trong tim hơi động một chút, mặt tôi cũng dần dần đỏ ửng lên.

Bác sĩ nhìn sắc mặt của tôi thản nhiên nói “Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút có thể đi được rồi. Em sau này nên chú ý sức khỏe một chút. Trẻ như này mà cơ thể lại suy yếu như vậy. Mới là lớp mười, sau này đối mặt với kì thi đại học phải có một cơ thể tốt.”

Quả nhiên không hổ là bác sĩ của trường, hai câu nói không câu nào là không nhắc đến việc học. Nhưng những lời này nói với tôi thì cũng chẳng khác gì đá chìm đáy biển, chả có tác dụng gì, không bằng nói với Dương Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn một cái là biết học sinh gương mẫu ngày ngày giờ giờ chăm chỉ học hành.

Không đợi tôi đưa ra ý kiến, Dương Cẩn Ngôn đã tiến đến nói “Tan học về cùng tôi, dì bảo tôi để ý cậu chút” Nói xong cũng không nhìn những người xung quanh mà đi thẳng ra cửa.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, nếu như không có mẹ tôi, liệu cậu có bế tôi đến phòng y tế? Nếu như mẹ tôi không giao phó thì chắc chúng ta vẫn giống như trước kia, chỉ là hai người không hề có liên quan đến nhau.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh một chút, Diểu Diểu nhìn tôi uống vài hớp nước rồi nói “Dương Cẩn Ngôn thật là đẹp trai nhỉ?”

Tôi im lặng.

“Thật sự luôn ý, mặc quần áo quân sự cũng đẹp trai như này, con người thì có trách nhiệm, thành tích lại cực kì giỏi” Diểu Diểu nói bằng cái bản mặt hám trai.

Tôi từ nhỏ đến lớn nghe con gái tán dương về Dương Cẩn Ngôn đã quen tai lắm rồi, cảm thấy thật quái dị

“Khụ khụ khụ...” Tôi nói “ Đẹp trai ở đâu? Cậu ta chỉ là người không thích nói chuyện, nhìn lúc nào cũng khó chịu.”

Diểu Diểu xua xua tay “ Nói mới nhớ, Phương Thảo, tại sao cậu lại không nói cho chúng tôi biết chuyện cậu quen với Dương Cẩn Ngôn chứ? Cậu ta tuy thế nhưng là người giỏi nhất lớp ta, quen biết thế thật là tốt, sau này dù có mượn vở cậu ta hay hỏi bài cũng đều được.”

Tôi nhìn cốc nước bên cạnh “Quan hệ giữa bọn tôi không giống như cậu và Hà Trạch. Trước kia cũng chẳng có thân thiết gì.”

Diểu Diểu cũng đoán được gì đó mà gật gật đầu.

Cửa phòng y tế lập tức bị mở ra, Dương Cẩn Ngôn cầm hộp sữa chua đến và để vào mặt tủ bên cạnh tôi.

Tôi nhìn cái dáng vẻ trầm mặt của cậu ấy, ánh mắt có chút bối rối “Dương Cẩn Ngôn...”

“Uống cái này đi!” Nói rồi lại đi ra.

Lời tôi vừa nói cậu ta liệu có nghe thấy không? Trong tim tôi thế nào mà lại bối rối như vậy chứ? Cậu ta nghe thấy câu nói chúng tôi không thân thiết gì thì phải làm sao đây? Nhưng cho dù cậu ta không nghe thấy thì chúng tôi cũng thật sự chẳng quen biết hay hiểu gì nhau cả.

Diểu Diểu nhìn ra cửa phòng rồi lại nhìn tôi “ Tôi sao lại cảm thấy hai người các cậu kì quái kiểu gì thế nhỉ. Rõ ràng lúc chạm mặt nhau rất tự nhiên, thế mà bảo không thân quen gì.”

Tôi cầm hộp sữa chua lên, cắm ống hút rồi hút một hơi, chua quá. Cảm giác này thật giống cảm giác lúc tôi nhìn bóng lưng cậu ta đi ra ngoài, trong lòng thật chua xót.

Sau khi tan học, Dương Cẩn Ngôn mặc đồ quân sự dắt chiếc xe đạp từ trong nhà xe đi ra.

Đấy chỉ là một chiếc xe đạp màu đen phổ biến bình thường, nhưng khi đứng cùng Dương Cẩn Ngôn không hiểu sao lại phù hợp với cậu ta như thế. Tôi ra hiệu cho cậu ta dến rồi ngồi phía sau yên xe. Chiếc xe từ từ di chuyển, gió thổi nhẹ qua hai bên tai. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt mình, dưới lớp hoa văn của bộ quần áo quân sự cũng càng làm nổi bật hình dáng của xương bả vai.

Tóc của cậu ta so với những nam sinh khác thì dày hơn một chút, bây giờ tất cả đều dính lại và dán vào sau tai do mồ hôi.

Tôi khẽ đưa người lại gần một chút, hơi nóng lờ mờ truyền đến. Nhiệt độ cơ thể của con trai so với con gái cao hơn một chút, bây giờ cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Cậu ấy giống như một cái máy phát nhiệt vậy, có lẽ là do đạp xe chở tôi chăng? Tôi nghĩ vậy rồi bất giác cười cười.

Gió nhẹ thổi qua, “Ắc xì!” Tôi hắt xì một tiếng nhảy bắn người.

Xe đạp đột nhiên phanh lại, tôi xoa xoa mũi nhìn cậu ta dừng lại rồi lục lục cặp sách, xoay người đưa cho tôi một cái áo.

Không biết là do sự mệt mỏi của đợt huấn luyện quân sự hay không mà tôi không thể lý giải được hành đồng của cậu ta, chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc nhìn cậu ấy.

Cậu ta nhíu mày, tôi bất giác co người lại, cậu ta giơ tay lên, run run chuàng cái áo lên người tôi.

“Mặc vào đi, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống lạnh rồi” Nói rồi tiếp tục đạp xe đi.

Tôi mặc cái áo rộng thùng thình, khóe miệng không nhịn được cong lên. Bởi nó rất ấm ám, vì vậy cảm thấy thật thoải mái.

Buổi huấn luyện quân sự của tôi cứ thế kết thúc. Ngoài những lời nói của Dương Cẩn Ngôn, tối đó tôi cũng bị nhạc phụ nhạc mẫu sạc cho một trận. Tuy vậy nhưng đợt huấn luyện đó sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong trí não tôi không bao giờ quên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...