Tóm Được Trúc Mã

Chương 4:



Sau đợt huấn luyện quân sự ấy, tôi và Dương Cẩn Ngôn lại trở lại như lúc trước. Nhưng có lẽ đang có sự thay đổi lặng lẽ giữa chúng tôi. Tôi còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí khi phải đối mặt với Dương Cẩn Ngôn, nhưng khi cậu ấy thể hiện một bộ mặt khác với tôi, tôi lại rất vui. Nghĩ đến điều đấy, tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cực kì ngu ngốc.

Sau khi buổi lễ nhập học kết thúc, tôi cùng đồng bọn Diểu Diểu nhanh chóng đứng lên.

“Đi, Phương Thảo, đi ăn cơm đi, tôi đói muốn chết rồi!” Diểu Diểu cầm quyển vở, chớp chớp mắt nói to.

Tôi vươn người cũng nói “Đi, tôi cũng đói rồi. Ăn gì bây giờ?”

“Đi xuống là biết liền, ai ya, Hàn Húc, cậu nhanh nhanh lên có được không? Nếu chậm là lát nữa dưới canteen không còn chỗ ngồi đâu.”

“Biết rồi biết rồi! Đi, Trạch mập, anh sẽ đưa chú đi ăn cơm.”

“Cậu mới béo, cả nhà cậu đều béo.”

“Cả nhà tôi đều không béo, xin lỗi ha...”

Tôi cười đi ăn cơm cùng bọn Diểu Diểu. Đến canteen, quả nhiên nhìn đi nhìn lại chỗ ngồi cũng chẳng còn là bao. Diểu Diểu chịu không được liếc ánh mắt như đao kiếm nhìn Hàn Húc, Hàn Húc vội vàng lôi Hà Trạch chạy đi ra quầy bán đồ ăn “ Diểu Diểu à, tôi giúp cậu mua cơm nha, chúng tôi lên quầy mua cơm nha!”

Diểu Diểu tức giận kéo tôi ra loanh loanh bốn phía tìm chỗ ngồi.

Ồ, ở đây vừa vặn còn bốn chỗ. Nhìn sang chỗ ngồi bên phải, đây không phải là San San sao?

Tôi kinh ngạc vui mừng nhìn San San “San San, lâu rồi không gặp”.

Không biết có phải là cảm giác của tôi sai hay không, vẻ mặt của San San có chút phức tạp, có chút vui mừng, có chút lúng túng, còn có cả chút chán ghét mơ hồ.

Tôi ngạc nhiên khi có thể đọc được nhiều cảm xúc trên mặt của cậu ấy như vậy nên có chút ngẩn ra.

“Đã lâu không gặp, Phương Thảo.”

“San San, đây là ai thế?” Một nữ sinh xinh đẹp tết tóc đuôi sam ngồi đối diện với San San lên tiếng.

San San vội vàng quay mặt sang chỗ khác nói với người ấy “À, đây là bạn học cũ của mình.”

Tôi nhìn San San không hiểu, từ khi nào mà tôi trở thành một người bạn học của cậu ấy? Nói như vậy cũng không sai, là bạn học, nhưng chúng tôi cũng nên là bạn tốt chứ, chúng tôi dù gì cũng là thanh mai mà.

Không biết có phải cái ánh mắt nghi hoặc của tôi quá rõ rệt hay không mà San San không thèm nhìn vào tôi lần nào nữa. Chỉ nói chuyện với bạn nữ sinh trước mặt “Lương Hâm, cậu ăn no chưa?”

Người đó dường như cũng không có phản ứng gì, sững sờ nhìn tôi và San San “À, no rồi, mình ăn no rồi!”

“Vậy chúng ta đi thôi!” Nói xong, San San kéo cậu nữ sinh kia đi một mạch.

Tôi nhìn San San, đột nhiên gọi to “San San, cậu học lớp nào?”

San San khựng lại một chút nhưng không nói gì, tim tôi dần dần chìm xuống.

Khi tôi một mực cho rằng cậu ấy sẽ không trả lời thì cậu ấy nhẹ nhàng nói “Lớp 3” rồi đi mất.

Sau khi San San đi, Diểu Diểu mới nhìn tôi “ Phương Thảo, cậu không sao chứ?”

Tôi lắc lắc đầu, muốn mở miệng nói ra nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc.

Diểu Diểu tò mò hỏi tôi “Phương Thảo, người đấy là bạn cậu à?”

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, tôi luôn luôn coi San San là bạn, nhưng San San thì sao? Tôi bây giờ mới phát hiện, chỉ có mình tôi là tự tin nghĩ rằng tôi hiểu bạn của mình, nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì cả.

“Chúng ta ngồi ở đây nha, tôi tìm mãi mới được đấy. Có chuyện gì thế? Hạ Phương Thảo thấy chỗ nào không khỏe à? Hay bị ngược đãi?” Hàn Húc bê cơm đến nhìn tôi nói.

Từ lúc bị ngất ở đợt huấn luyện quân sự tôi đã tạo được ấn tượng vô cùng sâu sắc với mọi người trong lớp, đó là sức khỏe của tôi rất kém. Đã thế còn bị Hàn Húc trêu trọc như vậy nữa, tâm trạng tôi đã buồn bực không ít nên cũng chả buồn trả lời. Diểu Diểu thấy thế bực dọc nhìn Hàn Húc.

“Ăn cơm của cậu đi, ai bảo cậu không đến sớm một chút, nếu không chúng ta đã không phải tìm chỗ xa như này.”

Tôi đã sai lầm khi nghĩ chuyện của tôi với San San. Tôi cho rằng thời gian trôi qua sẽ khiến cho vấn đề giữa tôi và San San từ từ biến mất, nhưng thời gian không phải là liều thuốc tốt, có khi còn tăng thêm chất phụ gia hiểu lầm và mẫu thuẫn. Ít ra hôm nay gặp San San tôi cũng cảm thấy được có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Tôi lại không nói ra được, nghĩ mãi mà không thông.

Sau khi tan học, tôi chuẩn bị leo lên con xe đạp để về nhà thì nhìn thấy Dương Cẩn Ngôn, bản thân cũng không thừa sức lực nào để chào hỏi cậu ta. Có thể là vì tôi không biết xấu hổ quá nhiều lần, thỉnh thoàng vài lần cũng muốn để cái mặt cho Dương Cẩn Ngôn kì lạ mà để ý tôi.

Trời đất ơi! Sớm biết thỉnh thoảng vài lần không chào hỏi cậu ta mà để cậu ta chú ý thì tôi sớm đã không chủ động chào hỏi cậu ta rồi. Đáng tiếc tôi bây giờ chẳng có tâm trạng gì mà đi phỏng đoán cái nguyên nhân hành động của cậu ta. Cho dù trước đây tôi luôn thích theo dõi cậu ấy, lén lén quan sát nhất cử nhất động. Tôi biết những lúc như vậy có chút biến thái, may mà không có ai phát hiện, tôi có chút yên tâm thoải mái trong lòng.

Tôi tháo khóa chiếc xe đạp màu hồng của mình rồi dắt nó ra. Hừm, cảm giác có gì đấy không đúng. Tối cúi đầu xuống nhìn, trời ạ! Cái lốp xe của tôi bị xì hết hơi rồi. Nghĩ lại lúc trước, hay là ở trên đường không cẩn thận dẵm vào cái gì đó nên bị thủng xăm nhỉ? Càng không đúng, nếu như mà ở trên đường thì tôi đạp xe đã sớm phát hiện ra rồi. Tôi gạt chân chống xe xuống chạy đi xem một loạt xe đạp xung quanh.

Được lắm! Đều bị xì hơi hết rồi, cái thằng cha nào lại rỗi hơi rỗi việc như thế chứ.

Nhìn cũng không thể đạp xe, tôi khóc không ra nước mắt ngồi xổm trên đường giả vờ tìm đồ.

Mãi đến khi Dương Cẩn Ngôn dắt xe đạp ra, tôi vẫn còn ngồi chổm ngổm dưới đất.

“Cậu sao thế?” Âm thanh trầm thấp vang lên.

Tôi chợt ngẩng đầu nhìn dáng người đang đứng phản quang dưới ánh nắng. Cậu ta rất cao, bóng dáng hoàn toàn bao trùm chỗ tôi ngồi, tôi không nhìn thấy rõ mặt cậu ấy, ngũ quan mờ mờ ảo ảo, mặc dù mơ hồ không nhìn rõ nhưng tôi biết cậu ấy rất ưa nhìn. Có vẻ ngoài thanh tú, khí chất lạnh lùng, ngoài ra còn có tư thế giống như núi lớn.

Qua vài giây, tôi mới đứng dậy. Bỗng nhiên thay đổi đột ngột tư thế, giống như tấm rèm cửa đột ngột bị kéo ra, trời đất tối sầm. Ngồi xổm quá lâu nên tôi bị tụt huyết áp, toàn thân đột nhiên bị ngã khụy xuống.

“Bịch” một tiếng, tay trái tôi đau nhói, tôi mở mắt ra. Là cậu ta lấy tay đỡ lấy tôi, tôi hốt hoảng nhìn chiếc xe đạp đang lăn quay trên mặt đất, là màu đen, là chiếc xe đạp rất xứng với cậu ấy.

“Cậu có sao không?” Âm thanh trầm ấm ấy lại vang lên, mang theo một chút vội vã.

Chưa đến mấy giây tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó vội vàng giãy giụa như con chuột sắp chết dưới tay cậu ta “Không sao, hehe, ngồi xổm lâu quá nên tôi bị tụt huyết áp một chút.” Tôi lúng túng nhìn cậu ta, ngu ngốc cười trừ. Tôi biết cái hình dạng của tôi bây giờ rất ngu ngốc, mỗi lần trước mặt cậu ta không muốn mình xấu mặt nhưng kết quả vẫn chẳng thể như ý muốn.

“Cơ thể cậu yếu quá!” Cậu ta nhíu đôi lông mày đẹp kia nói.

Tôi bật cười haha “Cơ thể tôi không có yếu, chỉ là đứng lên đột ngột quá thôi, không sao đâu, hehe...”

Dương Cẩn Ngôn sau khi nhìn tôi có thể đứng lên bình ổn lại mới đứng dậy dựng xe đạp của mình lên.

Cậu ta dắt xe lên mấy bước lên cạnh tôi rồi nói “Đi thôi!”

Vệt ửng hồng trên gò má cậu ta hiện ra thật là đẹp, đôi mắt giống như có một hồ nước ở bên trong đang gợn lên những gợn sóng lăn tăn dưới ánh mặt trời.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta “Hả?”

Tôi thề, tôi thực sự nhìn thấy sự khinh thường bên trong ánh mắt của cậu ta. Cậu ta thoáng thở dài một hơi “Đi thôi, tôi đưa cậu đi bơm xe.”

“Đánh cái gì? Trận đấu sao? Chúng ta bây giờ phải đi xem sao?” ( Hạ Phương Thảo hiểu nhầm đi bơm xe là đi cổ động. “打气” kia có ý nghĩa là bơm hơi, nhưng cũng có nghĩa là cổ động, động viên tinh thần ) – Tôi chỉ vào mặt mình nói.

Tôi lại lần nữa thề, Dương Cẩn Ngôn cười rồi, thật sự là cười rồi, không phải là cái kiểu miệng nhăn nhăn nhó nhó cười đểu, mà là chân thưc nhếch môi lộ ra nụ cười rõ ràng. Có thể là nghe được lời tôi nói nên thật sự vui vẻ, tiếng cười từ trong lồng ngực phát ra, hai bả vai rung rung, cơ thể khum khum xuống dưới.

“Cái lốp xe đạp của cậu cần phải đi bơm hơi.” Cậu ta dừng cười nhìn tôi nói.

Tôi không để ý đến cái chuyện mất mặt gì hay xe đạp gì nữa, trí não của tôi đều là hình ảnh cậu ta cười. Tôi từ trước đến nay chưa từng thấy nụ cười nào như thế này, giống như tia nắng ban mai xuyên thấu qua các tầng mây và rọi xuống lớp băng hà, dưới đất cá bắt đầu bơi lên, gió ở nơi xa bắt đầu thổi, khối băng “rắc” một tiếng tách ra.

“Được!” Tôi cười trở lại nói.

Cái thời khắc này cách vài chục năm không có, mọi thứ trong nhà chúng tôi đều tự nhiên mà phát sinh và đi về phía trước.

Khi tôi ngồi trên cái ghế cạnh nơi sửa xe nhìn cậu ta bơm hơi cho cái bánh xe, tôi nghĩ không ra tại sao tôi lại có thể ngây ngốc đi theo cậu ta đến nơi được chứ? Mỹ nam kế sao? Mày đã quên bộ mặt thật của cậu ta rồi sao? Hạ Phương Thảo, mày không thể phát triển cái bộ não thêm ra một chút được sao?

“Xong rồi!” Giọng nói của Dương Cẩn Ngôn vang lên, tôi đứng dậy dùng sức bóp bóp bánh xe.

Tôi nhã nhặn nhìn ông chủ cửa hàng sửa xe “Ồ, bơm đầy rồi, cảm ơn ông chủ nhé!”

Ông chủ cười ha hả nói “Không cần cảm ơn, người cháu nên cảm ơn là cái cậu đẹp trai bên cạnh cháu kia kìa, là cậu ta giúp cháu bơm xe đó, chú chỉ là cho mượn bơm xe thôi, chẳng có gì đáng nghiêm trọng cả.”

Tôi không được tự nhiên nhìn Dương Cẩn Ngôn, chậm rãi nói “Cảm ơn cậu nha, Dương Cẩn Ngôn.” Là tôi nên cảm ơn cậu ta, nếu không có cậu ta thì tối nay tôi mới dắt được cái xe về nhà.

Dương Cẩn Ngôn lạnh nhạt nói “Không có gì.”

Tôi lại cảm ơn ông chủ lần nữa “Cảm ơn chú ạ, vậy chúng cháu đi đây!”

“ Ừ, đi nhé, các cháu là học sinh Thương Trung à? Sau này đến đây bơm xe chú sẽ miễn phí, không lấy tiền chúng cháu.” Ông chủ rất nhiệt tình, tôi quay lại nở nụ cười thật to.

Tôi quay sang nói với Dương Cẩn Ngôn “Chúng ta đi thôi!” lời nói vừa đưa ra liền im bặt, ai cho tôi dũng khí để tôi cho rằng Dương Cẩn Ngôn sẽ lại cùng tôi về nhà. Lần trước là tôi không cẩn thận bị ngất, mẹ tôi đã giao phó cho cậu ta đưa tôi về nhà. Sau đó mặc dù học cùng lớp nhưng chúng tôi vẫn lại đường ai đấy đi.

Tôi lo lắng chờ câu trả lời của cậu ta, trong đầu một mực nghĩ nếu như cậu ta từ tối thì tôi sẽ phải ăn nói như thế nào mới không bị mất mặt.

“Đợi chút” Cậu ta ngắn gọn nói ra chữ, tôi nhìn thấy cậu ta lục lọi trong cái áo mình rồi lôi ra một cái gì đấy.

“Cho cậu!” Tôi nhìn 2 thanh socola nhỏ trên tay cậu ấy vừa đưa ra.

Tôi cầm lấy, ngón tay không cẩn thận chạm qua lòng bàn tay của cậu ta, không biết là bản thân tôi đang run rẩy hay là cậu ta, tôi giống như là chạm phải điện vậy, rất nhanh thu tay lại nói “Cho tôi ăn à?”

Cậu ta thu tay lại gật gật đầu “Cậu bị tụt huyết áp mà, ăn cái này sẽ đỡ hơn một chút.”

Hóa ra khi ở cổng trường cậu ta dừng lại một chút đi mua socola cho tôi. Cảm giác không nói được nên lời khiến tôi có chút vui sướng bóc thanh socola ra, giống như là bóc bao lì xì dịp tết vậy.

Sau khi bóc xong, nhìn thấy socola bên trong có chỗ đã tan mềm ra một chút. Tôi liền dùng răng cắn ngoạm một miếng to, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu ta “Cảm ơn nha!”

Cậu ta nghiêng đầu khẽ cười.

Dương Cẩn Ngôn trong khoảng thời gian này sao lại dễ cười như vậy nhỉ? Không phải là do ở cùng với tôi chứ? Nghĩ như vậy tôi cũng bật cười ha hả.

Cậu ấy nhìn tôi rồi dơ tay chỉ vào khóe miệng mình.

Tôi nghi hoặc “Sao thế?”

“Trên răng cậu toàn dính màu của socola.”

Cậu ta vừa nói xomg, miệng tôi lập tức mím chặt lại. Tôi quay người lấy cái gương nhỏ ở trong cặp sách ra soi hàm răng của mình. Răng thì tốt, chỉ là trong kẽ răng dính đầy socola, nhe cả hàm răng ra nhìn xấu chết đi được.

Tôi tranh thủ thời gian im lặng liếm liếm hàm răng của mình. Trời ơi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Một chốc sau, tôi liền quay người lại nói “Được rồi, đi thôi!”

Nói xong tôi liền leo lên con xe đạp, phì phò phì phò đạp về nhà.

Phía sau không xa cũng vang lên tiếng đạp xe đạp, trời đã chuyển dần về tối cũng không khiến cho người cảm giác hoang vắng.

Đèn điện bên đường không ngừng lui về phía sau, trên mặt đường sạch sẽ cũng hắt hình bóng của chúng tôi. Tôi từ trước đến nơi chưa từng có cảm giác như vậy, cái cảm giác thấy trên cảnh vật trên đường từ Thương Trung về nhà thật sự rất đẹp.

Về đến nhà đã nhìn thấy bố mẹ tôi nhà nhã ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Tôi bĩu bĩu môi. Có khi cũng hoài nghi tôi có phải là con gái của họ hay không nữa. Con gái về muộn cũng chẳng thèm có lời hỏi han nào.

Tôi mở cửa tủ lạnh tìm xem còn đồ gì để ăn không.

“ Làm gì thế, Phương Thảo?”

Vẫn là bố tốt nhất, vẫn biết hỏi tôi một hai tiếng.

“Con tìm đồ ăn, đi học về muộn thật là đói quá đi.” Tôi đau khổ nhìn cái tủ lạnh rỗng tuếch.

“Đừng tìm nữa, mẹ con vẫn còn để đồ ăn cho con trong nồi ý, xuống bếp hâm nóng lại mà ăn.”

Tôi đóng cửa tủ lạnh lại đi xuống phòng bếp. Ai ya, mẹ tôi thật tốt nha, ít nhất cũng để phần lại đồ ăn cho tôi.

Tôi bưng cái bát cơm rồi lên trên nhà ngồi xuống ghế sofa cùng xem phim với bố mẹ.

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra, bố của Dương Cẩn Ngôn là chủ nhiệm của nhà xưởng xe, có khi phải đảm nhiệm vụ trực đêm. Tôi hỏi “Bố, Bác Dương có phải là luôn trực ca đêm không ạ?”

Bố tôi mặc dù ngờ vực tôi tại sao lại hỏi cái câ hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời “Ừ, tại sao con lại hỏi thế?”

Tôi ăn nhưng không thể cảm nhận được vị của món ăn “Con đi về cùng với Dương Cẩn Ngôn, muộn như vậy rồi, cậu ấy làm cơm ăn thế nào.”

Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái “Cẩn Ngôn người ta từ hồi sơ trung đã bắt đầu biết tự mình nấu cơm rồi. Còn con thật may mắn nha, quần áo có người giặt, cơm có người hầu lên đến tận mồm.”

Đấy, mẹ tôi có cơ hội lại bắt đầu dùng con nhà người ta để giáo huấn tôi “Tự mình nấu thì cũng tốt, nhưng là có bố mẹ nấu thì càng tốt hơn.”

Mẹ của Dương Cẩn Ngôn ở bên ngoài, từ khi cậu ta còn bé tí đến bây giờ, trong nhà chỉ có cậu ta và bố cậu ta. Bác Dương rất tốt với cậu ấy, mỗi ngày đều nhắc đến Dương Cẩn Ngôn vô cùng tự hào. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy bình thường cậu ta chẳng bao giờ vui vẻ cả.

Mẹ tôi chắc cũng nghĩ đến điều gì, thản nhiên nói “Đứa bé hiểu chuyện!”

Đứa bé hiểu chuyện, hiểu chuyện nhiều đến mức khổ sở. Nếu như sự hiểu chuyện của đứa trẻ là do sự thiếu thốn không có tình thân tạo ra thì cái sự hiểu chuyện này chính là đem theo tính chất đau đớn, là vô nhân đạo, là không công bằng đối với đứa trẻ.

Nếu như có thể, tôi hi vọng Dương Cẩn Ngôn không phải là người từ bé có cái bộ dạng trầm mặc như vậy, một mình đến trường, một mình tan học. Luôn đừng lại ở một nơi hẻo lánh xa, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi nơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...