Tóm Được Trúc Mã
Chương 5
Sau sự việc xe đạp kia, tôi nghĩ giữa tôi và Dương Cẩn Ngôn đã có thể gần nhau hơn, ai biết được chứ, cũng có thể là do tôi suy nghĩ nhiều, những cũng có thể là như thế, tôi cũng chẳng biết có nên hi vọng hay kì vọng gì không nữa. Người ta là Dương Cẩn Ngôn im lặng là vàng là bạc, là bá chủ cao lãnh lạnh lùng về thành tích học tập trong lớp học. Cũng may còn có chút tiến bộ, bây giờ mỗi buổi sáng mà gặpnhau, cậu ta cũng nhàn nhạt mà chào buổi sáng tôi lại. Đây chính là bước đầu tiên trong vạn bước trường chinh, tiến đến thật sự là rất gian nan.Hơn nữa từ đó về sau tôi cũng không có nói chuyện với San San nữa, thỉnh thoảng nhìn thấy ở trường học thì cũng nhìn nhau không nói gì, cô ấy luôn dùng cái vẻ mặt phức tạp đó nhìn tôi, tôi cũng chẳng biết nhìn cô ấy như thế nào. Chúng tôi cuối cùng làm sao? Đến cả trong sách cũng chẳng có đáp án, đám bạn mới của tôi cũng chẳng thể giải thích được, tôi chỉ có thể ngày ngày trông chờ việc đột nhiên có một ngày cậu ấy chạy đến chỗ tôi, nói với tôi “Phương Thảo à, thanh mai của tớ, cậu tại sao lâu rồi lại không tìm tớ chơi thế?”Vài ngày sau, cái trông trờ của tôi cũng đã trở thành sự thật, có điều ông trời lại khéo léo cho cái nguyện vọng của tôi bị đánh dập tơi tả, không phải là San San cười cười đi lại phía tôi, mà là tôi hoảng hốt lo sợ tìm kiếm hình dáng của San San.Buổi tự học hôm nay tan rất muộn nhưng tôi không vội về nhà mà đi đến một quán ăn xung quanh trường học. Cũng chẳng còn cách nào, bố mẹ tôi đều có việc ra ngoài, chẳng có ai nấu cơm cả, chỉ có thể tìm một quán ăn nào đó để kéo dài tính mạng. Nhưng mà nói như vậy thôi, từ khi lên học cao trung, cái việc trong ngày mà tôi mong đợi nhất chính là có 4 bữa trong một ngày. Mỗi lần ăn xong một bữa cũng có nghĩa là thời gian học tập cũng qua đi một phần tư, một phần hai, ba phần tư rồi kết thúc.Mỗi ngày ăn cơm tôi đều có cảm giác ngột ngạt như một phần nghi thức. Nếu như có bạn bè cùng ăn cơm thì tốt biết mấy.Tôi nhìn hộp cơm trước mặt rồi thở dài một hơi.“Hạ Phương Thảo?”Có người gọi tên, tôi ngóc đầu dậy, là Tưởng Tinh Nhiễm, lâu lắm rồi không nhìn thấy anh ta.“Anh sao lại ở đây?” Tôi có chút kinh ngạc nói. Dù sao cũng là soái ca đẹp trai như thế này mà lại có thể gọi tên tôi trong cái nơi bao nhiêu người như vậy, khiến trong lòng tôi hơi có chút hư vinh.“Sao lại nói thế, anh tại sao lại không thể ở đây chứ?” Anh ấy cầm hộp cơm đặt ở bàn rồi ngồi dối diện với tôi “Anh cũng là học sinh ở Thương Trung, cũng phải đi học mà.”Tôi tò mò nói “Ầy, em quên mất anh cũng là học sinh của Thương Trung, các anh là học sinh nghệ thuật về thanh nhạc, mỗi ngày cũng phải lên lớp á?”Anh ta gật gật đầu “Các môn văn hóa anh học vẫn còn yếu lắm, nếu không đi học sau này kiểm tra chắc chắn sẽ không qua môn được.”Quả nhiên là học trò ngoan, thể loại của anh ta có lẽ như cái cảm giác chống đối với kì thi cũng giống cái cảm giác bất lực vậy. Bỗng nhiên tôi có chút đồng cảm với anh ấy.“Học trưởng hỏi chút, em học lớp nào?”Tôi vui vẻ vì có người cùng ăn cơm cùng trò chuyện nên liền đáp “Lớp C1-7.”“Lớp 7?” Anh ta nâng cao giọng. Tôi gật gật đầu “Đúng vậy, lớp 7.”“Ồ, như vậy à!” Anh ta nghiêng người đi, ánh mắt có chút hoài nhiệm.“Lớp 7 thì sao?” Tôi hỏi, mũi đánh hơi được chắc chắn phải có chuyện gì ẩn chứa trong đó, có gì thế nhỉ?“Không có gì, chỉ là anh có quen một người cũng ở trong lớp em. Một cô gái lạnh lùng có mái tóc ngắn.” Anh ta không ngần ngại nói ra.Cô gái tóc ngắn? Tôi nghĩ, con gái tóc ngắn trong lớp bảy của tôi có vài người nhưng không biết người anh ấy nói đến là ai.“Ông chủ, cho một suất cơm chiên.”Một giọng nữ quen thuộc vang lên.Tôi nghiêng đầu nhìn, là San San. Cậu ấy tan học cũng không về nhà sao?Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy. Tưởng Tinh Nhiễm thấy thế vội vàng chào tạm biệt tôi “Lần sau nói chuyện nhé, bye bye!”Sau khi anh ta đi, tôi bưng đĩa cơm đi đến ngồi đối diện San San cười cười chào hỏi cậu ấy. “Lâu rồi không gặp, San San.”Đúng là đã lâu rồi không gặp, cộng thêm cả kì nghỉ hè trước khi tốt nghiệp trung học, khai giảng lâu như vậy rồi cùng với việc lần trước ở canteen khiến cho tôi và cậu ấy trở nên lạ lẫm không ít.Cậu ấy đã thay đổi rất là nhiều. Mái tóc vốn dĩ ngắn đến vai giống tôi ngày xưa giờ đã dài ra đến tận thắt lưng rồi, cả người không còn toát lên vẻ hoạt bát năng động nữa mà đã trầm đi rất nhiều. Nhưng dù có như thế nào thì cậu ấy vẫn là tóc nhỏ của tôi, là thanh mai của tôi. Tôi không thể giả bộ như nhàn nhạt rời xa không nhìn thấy cậu ấy được nên bản thân cố gắng hết sức tỏ ra tự nhiên nhất có thể.“Là cậu à, Phương Thảo.”Cậu ấy nhàn nhạt cười, khẽ vén lọn tóc ra sau bên tai.Tôi cầm thìa không ngừng chọc chọc hạt cơm trong bát, trong đầu đang cố gắng nghĩ xem nên nói cái gì đó. Thật lúng túng, cũng thật kì lạ, chúng tôi từ trước đến nay luôn có hàng tá chủ đề nói hoài không ngớt, vậy mà bây giờ lại chỉ biết cười trừ.“Học ở Thương Trung cậu thấy thế nào?”San San chủ động nói chuyện sao? Tôi vội vàng trả lời “Rất tốt nha, bạn học không tồi, giáo viên cũng rất tận tình, chỉ là áp lực ở cao trung lớn hơn một chút. So với ngày xưa ở cấp hai của chúng ta thì tớ thấy mọi người ở đây trong đầu lúc nào cũng hằn rõ hai từ, phấn đấu!”San San lại cười yếu ớt, trên mặt có chút mất mát hiện ra, tôi chăm chú nhìn bộ dạng thay đổi của cậu ấy, trong lòng đoán không ra tại sao giữa chúng tôi đã bắt đầu có nhưng sự thay đổi như vậy.“Vậy là tốt rồi, rất tốt nha. Tớ còn cho rằng...”Tôi cười cười chờ cậu ấy nói tiếp, cho rằng cái gì?“Bỏ đi, không có gì. Như vậy là được rồi.” Cậu ấy bỗng dưng bỏ ngỏ cái vế kia, tự nhiên lại làm tôi nổi máu tò mò.Phần cơm chiên được đem lên, tôi lại nhìn cậu ấy chậm rãi ăn.“Vậy cậu thì sao? Ở Thương Trung như thế nào?” Tôi thật ra muốn hỏi: cậu thì sao? Tại sao lâu rồi không đếm tìm tớ?Nhưng cái lòng tự ái của tôi lại dâng lên, cho dù bản thân có tò mò hay tủi đến phát khóc thì cũng không dám đưa câu hỏi ra đến cửa miệng để đổi lấy sự ngạc nhiên và đắc ý của cô ấy trong lúc lơ đãng không bận tâm.“Cũng không tồi, bạn bè rất tốt, lớp học cũng rất ổn” Cô ấy cười cười.Nhưng tôi hoàn toàn không thể cười được, đây là cái lời nói mà tôi vừa nói mà. Có điều tôi dám bảo đảm, lời tôi vừa nói thực sự là cảm nhận thật sự rõ ràng. Còn điều mà cậu ấy nói tôi lại cảm thấy có chút qua loa ở trong đó.Lại lần nữa hai chúng tôi lại rơi vào bầu không khí trầm mặc. Chẳng còn cách nào, tôi thật sự chẳng có cách nào để đối diện với cậu ấy. Tôi đã chủ động một lần, trong cái cuộc thi đọ sức im lặng và tỏ vẻ bí ẩn thì tôi đã hoàn toàn chấp nhận thua cuộc.Bây giờ, tôi muốn một lần nữa chỉnh lại cái tư thái đoan chính của mình, trong cái trận cờ ngấm ngầm này tôi phải là người đứng ở vị trí cao nhất.Tôi làm bộ điệu cứng ngắc cười với cậu ấy “Vậy tớ đi đây, cậu về nhà cẩn thận nha!”Nói rồi tôi đứng dậy cầm cặp sách lên.“Phương Thảo!”Tôi dừng lại cúi đầu nhìn San San đang ngồi phía dưới, ở cái góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và nửa mặt dưới của cậu ấy.“Hả?” Tôi mong chờ cái lời nói mà cậu ấy nói ra, dạng như: Đừng đi vội thế, ở lại với tớ một chút. Nhưng không hề! “Đi về cẩn thận nha!”Tôi uể oải trả lời “Ừ.” Rồi dứt khoát trả tiền và rời đi.Đi ra ngoài đường cách quán cơm đó không xa, tôi nghĩ nào lại quay lại len lén nhìn bóng dáng của San San, thấy cậu ấy từ từ đưa tay xúc cơm ăn, nom thật mệt mỏi. Chính vì nhìn hình dáng đó nên cả đêm hôm đó tôi không thể nào mà chợp mắt nổi.Tiết học sáng hôm sau, đầu tôi tự nhiên nặng chình trịch, cả người tôi chống cự không nổi với sức hút của trái đất nên tôi uể oải gục mặt xuống mặt bàn.“Phương Thảo!” Kèm theo âm thanh là cái hành động chọt chọt ở lưng.Bình thường vào lúc này tôi sẽ học theo cái điệu bộ gầm gào như sử tử Hà Đông của mẹ tôi mà quay xuống nã cho Hàn Húc một trận. Nhưng hôm nay tôi chỉ có thể yếu ớt quay người xuống nhìn cậu ta mà thôi.“Cái gì?” Tôi kéo dài giọng nói.“Hôm qua không nghỉ ngơi đủ à? Phương Thảo, nhìn cậu hôm nay mệt mỏi thế?” Diểu Diểu lo lắng hỏi.“Ừm...” Tôi lại lần nữa trả lời nhạt nhẽo.“Nói đi, có phải tối qua cậu thức đêm đọc manga không?” Hàn Húc lại giở giọng trêu ghẹo tôi.“Cậu nghĩ Phương Thảo giống loại người như cậu à?” Trạch mập quay xuống liếc nhìn Hàn Húc.“Chúng tôi không giống nhau, nhưng ít ra tôi dù có thức đem xem manga nhưng ngày hôm sau vẫn sinh lực dồi dào đi học nhé. Phương Thảo căn bản không thể so được với tôi.” Hàn Húc đê tiện nói.Trong khi bọn bạn đang xì xào nói chuyện, tôi lại đang mơ mơ màng màng từ từ chìm vào giấc ngủ.“Phương Thảo!” Cái âm thanh gọi tôi lại một lần nữa vang lên. Tôi mở trừng mắt, gằn giọng nói từ chữ “Cái gì?”Hàn Húc chỉ ra ngoài cửa sổ, là Lão Hứa, bên cạnh thầy còn có mẹ của San san, còn có cô bạn mà hôm trước đi cùng San San ở canteen trường.Trong lòng tôi có chút hoảng hốt, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan. Trực giác mách bảo tôi rằng, San San chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.Tôi lập tức đứng dậy nhanh chóng xin đi ra ngoài.“Dì à, có chuyện gì sao? Dì sao lại đến đây?”Mẹ San San khóe mắt hoe hoe đỏ, xem ra dì đã khóc.Tôi nhìn Lão Hứa bên cạnh.Lão Hứa không hổ là thấy giáo quốc dân của thế hệ học sinh, không vội vàng mà nói mang đến cho người ta cảm giác an tâm một chút “Học sinh Văn San San lớp ba hôm nay không có đến lớp, nhưng buổi sáng vẫn như thường lệ ra khỏi nhà. Bây giờ chúng tôi tạm thời không tìm thấy em ấy. Nghe nói em với em ấy quen biết nhau từ nhỏ, em bây giờ nghĩ xem em ấy có thể đi đâu được.”Tôi kinh ngạc “ Sao thầy không báo cảnh sát?”Lão Hứa giải thích “Đã báo cảnh sát rồi, mặc dù không có lập hồ sơ nhưng bên cảnh sát cũng đang giúp chúng ta tìm. Tạm thời chưa có tin tức gì nên bây giờ tôi mới đến hỏi em, em nghĩ xem em ấy có thể đi đâu được?”Mẹ San San lúc này mới lên tiếng “Phương Thảo, cháu nghĩ xem San San có thể đi đâu? Cháu với con bé thân thiết với nhau từ bé, cháu chắc phải hiểu con bé nhất chứ?”Nếu như là trước kia thì tôi sẽ khẳng định rằng tôi là người hiểu cậu ấy nhất. Nhưng bây giờ chúng tôi đã xa lạ với nhau lâu rồi, tôi cũng không chắc chắn cam đoan rằng tôi hiểu cậu ấy nhất. Hiện tại lúc này tôi chẳng thể nói ra được gì dù chỉ một từ.“Dì yên tâm, San San có thể là do áp lực lớn nên mới đi ra ngoài dạo bộ một chút cho khuây khỏa. Dì đừng lo, để cháu nghĩ xem” Tôi ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt ngoài thềm rồi lại quay sang nhìn Lão Hứa “Thầy ơi em có thể xin nghỉ học được không? Em nghĩ ra vài chỗ mà cậu ấy có thể đến rồi, nói với cảnh sát xem họ có thể giúp mình tìm được không.” Lão Hứa suy nghĩ một chút rồi gật đầu rồi lại còn an ủi tôi “Không cần vội, em cứ từ từ thôi, nếu không ổn thì còn cảnh sát.”Tôi gật gật đầu vội vàng xoay người đi.“Đợi đã!” Tôi dừng lại nhìn nữ sinh nãy giờ không câu nào.“Tôi đi với cậu nhé, San San không đến lớp tôi cũng lo lắng không yên.”Tôi nhìn Lão Hứa, lại nhìn mẹ San San, bọn hộ đều không có biểu hiện đặc biệt gì. Tôi gật gật đầu.“Cậu có chắc chắc tìm được San San không?”Tôi lắc đầu “Không, không được tôi sẽ tìm kĩ lại lần nữa.” Quả thực là tôi không chắc chắn, San san bây giờ dù có chiến tranh lạnh với tôi trước kia hay lúc này thì tôi đều không hoàn toàn chắc chắn hiểu được kể cả tâm tư của cậu ấy.Nhìn thấy cậu nữ sinh kia lo lắng đến ửng đỏ cả hai mắt tôi mới thấy San San đã quen được một người bạn vô cùng tốt. Không chỉ có tôi bước vào cuộc sống không có San San mà cậu ấy cũng bước vào cuộc sống mà không có tôi. Thật kì lạ phải không? Chúng tôi vốn phải có khoảng thời gian thân thiết gắn bó, bây giờ lại tự mình đi theo con đường mà không có nhau. Bất kể là có nguyên nhân hay không thì chúng tôi cũng đều phải tiến lên phía trước. Thi thoảng tôi có gặp những người từng quen biết thì cũng chỉ vẫy tay chào nhau một câu rồi lại phải đi trên con đường của mình.“Cậu nghĩ xem trong khoảng thời gian này San San có đi đến nơi nào lạ không?” Tôi tự nhủ bản thân mình bây giờ tạm thời đừng có suy nghĩ lung tung nữa, trước hết phải tìm cho ra San San đã.Cậu nữ sinh kia bắt đầu ổn định lại, ánh mắt nhìn bâng quơ ra khoảng không. Tôi biết cậu ta trong lúc tìm San San sẽ để lộ ra vào tin tức có thể sẽ quan trọng “Ừm, đúng rồi! San San ngày trước thỉnh thoảng hay thẫn thờ lôi từ túi ra một bức ảnh cũ, giống như là ảnh chụp cậu ấy lúc nhỏ với một bà lão ý.”Tôi suy nghĩ một chút, có thể là San San và bà cậu ấy. Bà cậu ấy sống ở quê, lúc nào nghỉ hè cậu ấy cũng về đó thăm bà. Kì nghỉ hè trước khi chuyển cấp cậu ấy cũng vừa về, chẳng lẽ bà cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ đến đây tôi liền đưa cậu nữ sinh kia đến nơi mà tôi và San San cùng thích để tìm.“Cậu tên là gì?” Trên đường đi tôi tiện hỏi cô gái mà San San rất quan tâm đang ngồi bên cạnh.“Tôi tên Triệu Lâm, là bạn cùng bàn của San San.”Tôi gật gật đầu “Tôi là Hạ Phương Thảo, là bạn từ nhỏ của San San.”Triệu Lân tuy rằng trong ánh mắt vẫn có chút lo lắng bất an nhưng tâm tình đã ổn định lại, cười cười nói “Tôi biết cậu, San San thường nói với tôi về cậu lắm.”Tôi thấy kì lạ, San San đột nhiên lại nói chuyện về tôi, từ khi chúng tôi chiến tranh lạnh tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện San San lại âm thầm nghĩ đến tôi như vậy. Có thể là do biểu cảm nghi ngoặc của tôi khiến cho cậu nữ sinh ấy thấy nhẹ nhõm một chút, cậu ta bắt đầu nói cho tôi về San San của ngày thường.“Đúng vậy, San San thường chuyên nói cho tôi nghe về cậu” Triệu Lâm tràn ngập thâm ý, mỉm cười nhìn tôi “Cậu biết San San coi cậu là gì không?”“ Là gì? Bạn bè à?” Tôi nghi hoặc nói.Cậu ta lắc đầu “Là bạn bè, nhưng không phải là bạn bè bình thường.”Tôi gật đầu, tôi biết chứ “Là bạn từ nhỏ, là thanh mai, cũng có thể là người có thể chia sẻ những chuyện buồn vui.”Cậu ta vẫn lắc đầu “San San coi cậu là một người bạn cực kì đặc biệt. Cậu ấy có chuyện gì đều sẽ không ngần ngại mà nói hết cho cậu, nhưng, chính cái điêu này khiến cho cậu ấy đối với cậu không có cảm giác an toàn. Cậu không phải là người máu mủ ruột thịt hay sinh ra cậu ấy, liên kết giữa các cậu là 2 từ bạn bè. Chính vì thế nên cậu có thể bất cứ lúc nào rời xa cậu ấy, thậm chí không cần cậu ấy nữa.” Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.Cậu ta cười nhạt một tiếng. Tôi có thể thấy trong nụ cười đó hình dáng của Dương Cẩn Ngôn, có cả bóng dáng của Tưởng Tinh Nhiễm. Đó là cảm xúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ cảm nhận được.“Vì vậy nên cậu ấy mới sợ, mới hoảng hốt, mới không biết phải làm sao. Có thể là sự tự tôn, kiêu ngạo của cậu ấy nên mới không nói cho cậu mà tự tìm cách giải quyết. Cậu ấy ngu ngốc tin rằng chỉ cần rời xa cậu là cậu ấy sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng đấy chỉ là sự giả dối mà thôi. Bản thân cứ cho rằng mình mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là bọt biển yếu ớt, chỉ cần bị người người ta chạm nhẹ một cái là lập tức vỡ tan tành.”“Vì vậy là do tôi không cho San San cái cảm giác an toàn sao?” Tôi chậm rãi nói.Là tại tôi đã vô tình làm tổn thương San San, từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, khi mà tôi bàn về chuyện chuyển cấp với San San thì cậu ấy thật ra đã cảm thấy bất an rồi sao? “Điều này rất khó để nói rõ. Những người bạn thân thiết thậm chí là người yêu cũng sẽ có lúc vô tình làm tổn thương nhau. Đôi khi ghét hay hận chỉ là một biểu hiện của tình yêu. Cậu ấy cực kì thích cậu, hi vọng sẽ tự mình cố gắng độc lập khi đứng trước mặt cậu nhưng đối mặt với cậu thù cậu ấy lại ỷ nại phục thuộc vào cậu. Thật là mâu thuẫn nhỉ?”Những lời nói này thật quá thâm ảo khiến tôi không hiểu lắm “Vậy cậu chẳng phải là bạn của San San à?”Triệu Lâm cười gật đầu “Đúng, tôi là bạn của cậu ấy.”“Theo như cách nói của cậu thì chẳng phải cậu đang làm tổn thương cậu ấy sao?”Nụ cười của Triệu Lâm vụt tắt, trên khuân mặt lộ ra sự mê man “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương cậu ấy, cũng không để cho cậu ấy làm tổn thương tôi.”Giờ khắc này, đối với cô gái mà tôi gặp mặt tổng cộng mới có 2 lần đã khiến tôi hiểu thêm thế nào là sự đặc biệt của tình bạn. Giữa hai người không có nút thắt mà chỉ có sự tỉnh táo và chân thực, không hề có ganh đua so sánh. Tôi có chút quý mến cậu ấy, thích cậu ấy, muốn lệ thuộc vào cậu ấy, nhưng lại có chút ghét, ngưỡng mộ, thậm chí là chống đối lại cậu ấy.Mỗi người trong cái thứ gọi là tình cảm thì cũng đều có cái cảm giác mâu thuẫn như nhau.Chúng ta vừa mong muốn bản thân tự lập không muốn lệ thuộc ai lại vừa hi vọng có thể dựa vào, ỷ nại vào một người mà không có bất kì sự ngăn cách nào. Trong cái cuộc chạy đua thất thường như thế, cảm xúc giống như một viên kim cương vậy, liên tục bị cắt gọt, đánh bóng, cuối cùng mới trở nên sáng chói rực rỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương