Tóm Được Trúc Mã
Chương 6:
Tôi và Triệu Lâm đi tìm tất cả những nơi mà San San có thể đi, từ công viên, quán quà vặt, tiệm sách nhưng cũng không thấy bóng dáng của cậu ấy. Tất cả những nơi tôi có thể nghĩ thì đều đi tìm hết rồi nhưng có tìm kể cả chỗ khuất nhất cũng chẳng có kết quả gì cả.Chỗ cuối cùng tôi đến là tiểu khu nơi mà tôi đang ở, cũng chính là nơi mà trước kia còn nhỏ cậu ấy sống.Tôi đến nhà cũ của San San, lấy trong đáy hộp chữa cháy khẩn cấp cạnh đó ra một chiếc chìa khóa rồi vặn nắm cửa và từ từ đi vào.Tôi nhìn Triệu Lâm đứng ngoài cánh cửa, ánh mắt ngầm ý nhìn cậu ta sao không đi vào nhà? Triệu Lâm lắc đầu, chỉ chỉ xuống dưới lầu. Tôi hiểu ý cũng gật gật đầu đáp lại.Tôi theo thói quen đi đến phòng khách, nơi mà trước kia là phòng ngủ của San San.Cộc... Cộc.... Cộc....“Mời vào!” Một âm thanh nhỏ từ bên trong phát ra.Cậu ấy quả nhiên ở bên trong, tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy San San đang ngồi trước bàn, mắt nhìn cái gì đó đang chìa ra trước mặt.Tôi cười, giọt nước mắt suýt chút nữa tuân ra.“Cậu làm gì thế? Có biết mọi người đang tìm cậu không hả? Sao cậu lại ở trong đây một mình thế hả?” Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm nói.Đến gần tôi mới phát hiện San San sớm đã khóc nức nở. Tôi luống cuống ôm chầm lấy cậu ấy, lấy tay khẽ vỗ vỗ lưng “Sao thế? Sao cậu lại khóc? Không sao đâu nha, tớ dành cả đời tìm cậu cũng được mà.”San San vừa khóc vừa nói “Phương Thảo, bà tớ mất rồi.”Tôi kinh ngạc, thật không ngờ San San biến mất là vì điều này “Sao lại vậy? Cậu đừng khóc nữa nha.”San San càng khóc to hơn, dỗ mãi cũng không chịu nín. Thấy vậy nước mắt tôi cũng tự nhiên mà rớt xuống, tôi ôm lấy cậu ấy cùng sụt sùi khóc.“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bà cậu không mong muốn cậu đau lòng như đâu. San San, chúng ta đừng khóc nữa!”Hóa ra bà của San San từ lúc nghỉ hè sức khỏe đã không tốt, vài ngày trước bà vừa mới qua đời. San San từ khi còn bé đã cực kì thân thiết với bà, mẹ San San sợ cậu ấy buồn nên tạm thời chưa nói cho cậu ấy biết. Ai ngờ rằng nửa đêm tỉnh dậy cậu ấy lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ nên đã biết hết tất cả. Khi đó cậu ấy vẫn chưa có phản ứng gì, vô tri vô giác theo thường lệ đi học rồi về nhà. Cho đến khi thực sự phải chấp nhận chuyện này thì sức chịu đựng cũng đã đến giới hạn, cậu ấy không biết phải làm sao mới chạy đến đây.“Phương Thảo, bà tớ mất rồi.” San San nức nở nói.“Không sao, không cái, còn có dì có tớ mà. Không sao cả!” Tôi an ủi.Vài phút sau San San mới ổn định lại một chút, cầm cuốn album đặt lên trên đùi “Trước kia bố tớ đi công tác, mẹ lại thường xuyên không ở nhà, chỉ có cậu là ở cạnh tớ nên tớ thấy rất vui. Khi nghỉ hè tớ được về thăm bà, bà sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon cho tớ, rồi còn đưa tớ đi chơi, làm lót đế giày cho tớ nữa.”“Thế mà...” Nói đến đây San San lại không kìm được khóc nức nở “Kỉ nghỉ hè lần này sức khỏe bà tớ không tốt. Tớ rất sợ, lại không biết nói với ai. Tớ chuyển nhà đi nên không thể ở bên cạnh cậu, tớ sợ tớ nói ra cậu sẽ cảm thấy tớ thật nhu nhược... Tớ cảm thấy tớ phải mạnh mẽ khi bản thân đối mặt với những chuyện không mong muốn xảy ra trong cuộc sống. Tớ nhớ bà tớ quá!”“Sao lại nghĩ như thế?” Tôi kinh ngạc nghe những lời nói trong lòng của San San. Chính vì thế mà thời gian trước cậu ấy dùng cái bộ mặt phức tạp ấy nhìn tôi sao? Muốn lại gần nhưng lại sợ hãi, muốn rời xa nhưng lại xa vọng đến gần.“Rầm!” Cửa phòng bị mở tung ra. Tôi ngây người nhìn mẹ San San đi đến với vẻ mặc tức giận, phẫn nộ đan xen cả sự lo lắng tột độ.“San San!”Nhìn thấy mẹ San San là tôi biết đã đến lúc tôi nên đi ra rồi cho dù tôi còn có nhiều chuyện để nói với San San. Trong lòng tôi biết có một số chuyện không nhất thiết nói ra là ý hay, một số chuyện cũng chỉ nên cất giấu ở trong lòng mà thôi. Tôi trả lại không gian riêng tư cho hai mẹ con San San, một mình bước xuống dưới lầu.Triệu Lâm đang ngồi ở cái ghế đã cũ trong sân tiểu khu, đi đi lại lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng, cái quần rộng cũng không che đi được hai đôi chân thon dài của cậu ta.“San San không có chuyện gì chứ?” Cậu ta vội vã chạy đến hỏi tôi.Tôi gật gật đầu “Không sao cả.”Lúc này cậu ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm “Tôi thật sự sợ cậu ấy nghĩ không thông mà làm điều gì dại dột. Nãy dì có nói với tôi nguyên nhân San San bỏ đi hóa ra là vì chuyện này.”“Cậu ấy sao lại là người nhút nhát thế cơ chứ.” Tôi thẳng thừng nói. Nhưng nói xong tôi có chút sợ, ngay cả khi hai chúng tôi đã thân thiết với nhau trong khoảng thời gian dài như thế thì đến bây giờ tôi vẫn phải tự đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc tôi có hiểu San San không? Điều này khiến cho tôi có chút sợ hãi, có chút hoảng hốt. Đối với tôi bố mẹ là nhưng người trưởng thành luôn yêu thương chăm sóc tôi, vậy ở chỗ khác hai người họ có lộ diện một bộ mặt khác không?Triệu Lâm bĩu môi không đồng ý nói “Nếu cậu ta nhút nhát thì đã không một mình chạy đến nơi này rồi.”Tôi không phủ nhận điều này, nếu như cảm xúc của một người bị phá vỡ thì họ thực sự có thể làm những điều mà thường ngày họ không làm.Sau khi San San và mẹ cậu ấy nói chuyện xong thì cũng đã bốn năm giờ chiều rồi. Lúc này tôi cảm thấy bụng tôi đã bắt đầu đói và reo ầm ĩ, cái tiếng reo này hòa cùng với tiếng ồm ạp của ếch nhái tạo thành cái âm thanh cũng thật hài hước.Mẹ San San đưa cậu ấy về nhà, tôi cũng nhờ Triệu Lâm chuyển lời đến Lão Hứa cho tôi xin nghỉ tiết tự học buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà chén bữa cơm thật no, sau đó lên giường đánh một giấc ngon lành.Về đến nhà, trong nhà chẳng có một ai. Bình thường tôi cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay cái bầu không khí yên ắng này khiến cho tôi càng thêm mệt mỏi. Tôi tùy tiện tìm cái gì đó ăn một chút rồi lập tức leo lên giường thả lỏng cơ thể.Sự mệt mỏi do thiếu ngủ cùng mệt mỏi vì chạy đi tìm San San hòa chung vào nhau làm cho tinh lực tôi hao phí không ít, không những thế còn khiến cho bộ não của tôi không kịp nghĩ cái gì nữa mà liền lập tức cuốn mình trong chăn ngủ vùi.Tôi giống như mơ mơ màng màng nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ cùng San San nô đùa ở dưới sân tiểu khu, lại nhìn thấy Dương Cẩn Ngôn lúc nhỏ đang đứng cạnh chúng tôi. Tiếp đó lại nhìn thấy mình ở trong nhà, bị đung phải người nào đó mà khóc lên khóc xuống, hại bố mẹ phải lo lắng dỗ dành.Khi tôi đang ung dung bay bổng trong giấc mơ thì bị âm thanh của tiếng tivi phát ra ngoài phòng khách làm cho tỉnh giấc.Tôi gãi gãi mái tóc bù xù, há miệng ngáp một cái to đi ra cửa phòng “mẹ, có cơm chưa? con đói quá à!” Tôi vừa mới há miệng ngáp xong thì đột nhiên nhìn thấy Dương Cẩn Ngôn đang ngồi thù lù trên cái ghế sofa và đang-nhìn-chằm-chằm vào tôi.“Á!” Tôi giật mình hét toáng lên “Sao cậu lại ở đây?”Mẹ tôi bưng đĩa hoa quả vừa gọt đi đến liếc nhìn tôi một cái “Sao lại ăn nói như thế hả? Buổi tối con không đi học nên Dương cẩn Ngôn đem cặp sách đưa trả lại con đấy.”Tôi bừng tỉnh gật gật đầu, chuẩn bị cầm miếng táo trong đĩa hoa quả to bự kia thì không hiểu sao bị mẹ tôi trừng mắt, giơ nanh vuốt dọa một phen kinh hồn bạt vía. Sau đó bà đi đến chỗ Dương Cẩn Ngôn, cầm đĩa trái cây đặt lên bàn.Tôi ỉu xìu gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng “Hừ.”“A!” Tôi lại lớn tiếng kêu lên.“Lại thế nào?” Mẹ tôi bất đắc dĩ đành nói.Tôi cúi đầu nhìn cái bộ dạng của mình, bộ quần áo nhăn nhăn nhúm nó không ra hình dáng gì, trên miệng vẫn còn lưu lại dấu nước miếng mờ mờ ảo ảo, đầu tóc thì bù xù như cái tổ quạ. Tôi cười cứng ngắc “Hahaha. Không có gì không có gì, con vào nhà vệ sinh đây!”Nói rồi tồi chạy vọt vào trong WC, lấy khăn lau khóe miệng. Nhìn cái khuân mặt trắng bệch trong gương, tôi không nhịn được mà lấy tay vỗ bộp bộp lên mặt mình mấy cái. Không sao không sao! Hạ Phương Thảo,hai bọn mi đã thấy nhau từ bé tí đến tận bây giờ, có cái gì đâu chứ?Thế nhưng tại sao mỗi lần tôi ở trước mặt cậu ta cứ luôn phải xấu hổ như vậy chứ? Thảm hại quá đi! Tất cả hình tượng thể diện của tôi đều bị phá hủy hết rồi!Tôi xoa xoa cái gương mặt trẻ con của mình. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại ở đây chứ?Trong hồi ức của tôi thì cậu ra chỉ đến đây có 2 3 lần nhưng lần nào cũng vội vàng đến vội vàng đi. Mặc dù đã mấy chục năm làm hàng xóm của nhau nhưng cậu ta nhưng cậu ta cũng chẳng mấy khi qua nhà tôi. Vậy lí do là gì? Thật kì lạ quá! Nhìn cái bộ dạng ân cần kia của mẹ tôi xem, chỉ hận không thể trực tiếp bảo cậu ta ở chỗ này rồi làm con nuôi của mẹ tôi luôn.Khi tôi vừa sửa sang lại bộ dạng của mình xong thì mẹ tôi ngồi ngoài kia cũng nhiệt đình đẩy đĩa hoa quả đến chỗ của Dương Cẩn Ngôn nói “Cẩn Ngôn à, đừng ngại cứ ăn hoa quả đi cháu. Muộn thế này rồi mà còn phiền cháu chạy qua đây.”Dương Cẩn Ngôn nhàn nhạt cười “Đây là việc nên làm dì ạ.”“Khụ khụ khụ!” Tôi khẽ hắng giọng nói “Cảm ơn cậu nhé, Dương Cẩn Ngôn! Cậu đã ăn cơm chưa?”Tôi chợt nhớ đến hình hình nhà cậu ta bèn thuận tiện hỏi.Mẹ tôi cuối cùng cũng nhìn tôi đầy mãn ý, cái ánh mắt này giống như kiểu: Cuối cùng cô nương nhà mình cũng đã hiểu chuyện, cũng đã biết ý biết tứ rồi. Chỉ nghĩ thế thôi mà tôi không nhịn được rùng mình một cái.Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, mãi sau mới trả lời “Tôi ăn rồi, tôi chỉ đến đưa cặp sách cho cậu rồi về thôi.” Sau đó cậu ta liền đứng dậy nhìn mẹ tôi nói “Dì à, cháu về đây ạ, làm phiền dì rồi.”Mẹ tôi lưu luyến không dời “Cái gì mà làm phiền chứ, không có chuyện gì thì ngồi đây chơi một lúc, việc gì phải vội chứ hả. Bao giờ bố cháu về thì cũng bảo bố cháu qua đây nói chuyện với nhà dì luôn.”Tôi cảm thán, xem cái bộ dạng phơi phới như tắm gió xuân của mẹ tôi xem. Mẹ tôi từ trước đến nay cũng chưa bao giờ ấm áp ôn hậu với tôi như thế, quả nhiên con nhà người ta lúc nào cũng được yêu quý như báu vật vậy.Cũng không trách được mẹ tôi, sau này khi tôi trở thành mẹ thì tôi cũng muốn có một đứa con như Dương Cẩn Ngôn, thành tích tốt, người lại đẹp trai, bản thân cũng không cần phải hao tâm tổn trí giáo dục con thành tài. Mà tôi cũng không quan trọng cái này lắm, đối với tôi sức khỏe mới là quan trọng nhất. Thanh niên sức dài vai rộng là trụ cột của quốc gia, nhiều lắm có mấy chục năm tuổi trẻ thì cứ ăn no mặc ấm sao không để cho cái bụng đói là được.Dương Cẩn Ngôn lắc đầu “Thôi ạ, ngày mai cháu còn đi học, cháu về đây ạ.”Mẹ tôi biết không thể giữ lại được liền quay qua nhìn tôi “Còn đứng đó làm gì? Mau ra tiễn người ta đi!”Tôi trợn mắt nhìn mẹ, mẹ tôi ngược lại cũng trừng mắt nhìn tôi. Bất đắc dĩ tôi đành phải tuân theo mệnh lệnh của mẹ, cam chịu số phận đi lên trước mở cửa “Đi thôi, bạn học Dương Cẩn Ngôn!”Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi liền đóng sầm cánh cửa lại rồi đi ra ngoài.Tiếng bước chân xuống dưới lầu không ngừng vang lên. Tôi nhìn bóng lưng của cậu ta từ từ xuống bậc thang. Thoáng chốc đã đi xuống lầu dưới rồi. Xuống lầu dưới, tôi cũng không định tiễn cậu ta vào tận nhà bèn từ từ đi lùi sau cậu ta khoảng hai mươi mét.Ánh trăng lạnh lẽo bao phủ từng bước cậu ta đi khiến cho cậu ta vốn dĩ đã cô độc giờ lại càng thêm cô độc.Tôi cứ như bị thôi miên đi theo sau, chớp mắt cái đã đến cửa nhà cậu ta rồi.“Đến nơi rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhé!” Tôi lại lần nữa cảm ơn cậu ta, không chỉ vì cậu ta cầm đồ cho tôi, cũng không chỉ vì số lần ít ỏi cậu ta đến nhà tôi. Tôi chỉ cảm thấy sau việc trải qua ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy cậu ta, nói chuyện với cậu ta, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn một chút.“Không có gì!” Cậu ta đứng ở thềm nhà, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói “Văn San San không sao chứ?”Tôi lắc lắc đầu “Cậu ấy không sao, chỉ là không quen môi trường mới một chút nên có chút áp lực.”Thực ra tôi nhìn thấy cái tâm tình của San San thay đổi nguyên nhân không chỉ là thay đổi môi trường. Sự ra đi của bà cậu ấy đã để lại cho San San một sự mất mát quá lớn, khiến cho cậu ấy cảm thấy chẳng còn một ai có thể dựa vào được nữa. Khoảng cách mà tôi tạo ra cũng khiến cho cậu ấy “cảm thấy” đã mất đi một người bạn thân có thể dựa dẫm. Nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy đã bắt đầu tập thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn, như vậy cũng khiến tôi yên lòng một chút.Dương Cẩn Ngôn gật đầu chuẩn bị đi vào.Tôi gọi cậu ta “Dương Cẩn Ngôn!”Cậu ta nhìn tôi, dưới ánh trăng, đôi mắt của cậu ấy càng thêm lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ lại một chút thì lại thấy so với ban ngày, ánh mắt ấy đã ôn nhu đi rất nhiều.“Sao thế?”Tôi kìm lòng không nổi hạ thấp âm lượng xuống cười nói “Cấp ba cậu thấy ổn không?” Lớp học thế nào? Bạn học tốt không? Gặp tôi rồi cậu có chấp nhận tôi không? Một loạt danh sách câu hỏi hiện ra nhưng không không thể mở miệng hỏi được, chỉ đành tóm gọn lại trong câu nói này.Mặc dù không hiểu lắm ý nghĩa câu hỏi của tôi nhưng cậu ta vẫn nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi thả lỏng ra nói “Cũng được, giáo viên nhiệt tình, lớp học tốt, bạn bè cũng rất tốt” Có vẻ như điều này không thuyết phục lắm nên cậu ta lại thêm câu “Thương Trung cũng không tồi.”Tôi cười càng thêm rạng rỡ, không biết là dưới ánh trắng nên cậu ta không nhìn thấy được nụ cười của tôi toe toét như thế nào “Tôi cũng cảm thấy rất tố, đây đều là những điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận qua, vào được Thương Trung đúng là điều cực kì cực kì may mắn của tôi.”Có thể cùng chung lớp với cậu, một lần nữa lại làm quen với cậu thật sự là rất may mắn.Có lẽ cái ngữ khí hưng phấn của tôi cũng truyền đến cậu ta, cậu ta khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì mà quay người đi vào nhà. Lần nào cũng thế, đi học về muộn như vậy mà trong nhà lúc nào cũng tối om. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng hắt lên bóng dáng cô tịch, trong nháy mắt cái sự vui sướng của tôi liền lập tức giảm đi. Tôi không hiểu sao lại có chút thương xót cậu ta, cũng như thương xót cho chính tôi vì không thể có đủ dũng khí và lí do để chạy lên và gọi cậu ta lại được nữa.Sau hôm đó mẹ San San đã đưa cậu ấy về quê để gặp bà lần cuối. Sau khi cậu ấy về, quan hệ của chúng tôi lại một lần nữa trở lại như cái hồi còn ở chung với nhau. Thi thoảng là hai người, thi thoảng lại có ba người là Triệu Lâm thú vị. Cậu ấy không nói đến lần chiến tranh lạnh lần trước, tôi cũng tôi chủ động khơi lại chuyện đó.Tôi và cậu ấy giữa chúng tôi cuối cùng cũng thay đổi giống như lời mà Triệu Lâm từng nói, những thứ kia đều không quan trọng, quan trọng là sự lựa chọn của mỗi người và hướng đi của họ.San San đã đặt chân lên một hành trình khác của cuộc đời, ngoài tôi ra cậu ấy cũng có thêm một người bạn tốt. Chúng tôi cho dù không ở cùng nhau nhưng đều có khoảng thời gian dài ở trường cấp hai và quãng thời gian cấp ba sau này. Tôi vui vì cậu ấy có thêm được người bạn mới, cũng chúc cho cậu ấy sau này thuận lợi thành công trong cuộc sống tương lai, cho dù có tôi hay không thì cũng mong cậu ấy ngày ngày vui vẻ hạnh phúc. Và tôi cũng mong những điều đó cũng đến với tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương