Tóm Được Trúc Mã
Chương 7:
Có lẽ là chuyện của San San đã khiến tôi hiểu được một chút về sự hòa hợp giữa hai con người. Tôi luôn cho rằng khi hai người ở cùng nhau, nếu như muốn tốt thì cảm xúc bên ngoài thêm vào là không cần thiết. Nhưng sự thật lại tát cho tôi một cú tát phũ phàng. Nếu muốn tốt cho cả hai thì hai trái tim cũng phải cùng chung nhịp đập. Khoảng cách trái tim tưởng xa nhưng cũng chỉ cách nhau bởi lồng ngực mà thôi.Cũng bởi vì như vậy nên hai con người mới có thể ở cùng nhau, vụng về vươn tay rồi ôm chặt nhau trong lòng. Loại cảm giác này sẽ luôn luôn tồn tại trừ khi chúng ta buông nhau ra.Nhưng đối với Dương Cẩn Ngôn tôi lại không ôm cái mộng tưởng như vậy.San San và tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là thanh mai của nhau. Dương Cẩn Ngôn cũng lớn lên cùng tôi, dựa theo những kiến thức mà tôi học được ở trường đời mấy năm trời, mặc dù Dương Cẩn Ngôn có không để ý đến tôi thì tôi cũng nên coi cậu ấy là trúc mã của mình.Tôi cũng chỉ đoán mò chứ không chắc cậu ấy có để ý đến tôi hay không. Nhưng nhiều lần tôi nhìn lén cậu ấy và bị cậu ta bắt được, lúc đó cậu ta liền ném cho tôi ánh mắt như muốn nói với tôi rằng: Hạ Phương Thảo, cậu nhìn vậy là đủ rồi đấy! Nếu không ngừng, cậu ấy sẽ lại trừng mắt về phía tôi cảnh cáo.“Hạ Phương Thảo, cậu làm gì đấy?” Cậu ta nhìn tôi nói, sắc mặt không lạnh nhạt như trước mà đã khởi sắc hơn một chút.Tôi giật mình khi bị cậu ấy gọi cả họ lẫn tên, cuống quá vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt đảo liếc nhìn xung quanh “Không làm gì cả! Tôi đi đường thôi. Chẳng nhẽ đây không phải là đường về nhà tôi à?”Dương Cẩn Ngôn hít thở một hơi thật sâu giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó vậy rồi nói “Xe cậu đâu?” Tôi lúng túng nuốt nước miếng cố gắng làm giảm bớt cái sự lo lắng trong lòng. Lại mải mê nhìn cậu ta nữa rồi! Tôi cắn răng im lặng, trong đầu đang gắng sức làm sao để có thể giải thích cái hành vi biến thái vừa rồi.Thấy tôi không trả lời, cậu ta đi đến hẳn trước mặt tôi “Hử?”Tôi vô thức lùi về phía sau, không nên lo lắng như vậy, tôi còn chưa nghĩ ra cái cớ gì, không phải! trời ạ! Nên trả lời như thế nào cho tốt đây?Cậu ta thấy tôi lùi xuống nên theo đó bước lên.Tôi lại lùi xuống.Cậu ta lại tiến đến.Tôi lại lùi thêm bước nữa.Nghĩ không ra cái lúng túng đó của tôi trở thành tức giận, không phải là cậu ta đang bức người quá đáng đấy chứ?Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta “Xe của tôi hỏng rồi, sao? Cái đường này cậu có thể đi được mà tôi không thể đi được à?”Không biết là có phải cái giọng điệu của tôi đã chọc giận cậu ta hay không. “Trùng hợp vậy à, xe của tôi cũng hỏng giống xe của cậu. Mấy ngày rồi mà vẫn chưa sửa được. Đúng dịp để cho cậu đi sau tôi mà nhìn lén nhỉ?” Cậu ta nói rồi lại tiến lên trước.Tôi bối rối lùi lại, bỗng nhiên bị vấp phải tảng đá phía sau. Tôi ú ớ ngã nhào ra phía sau, cánh tay quơ quơ bấu víu thứ gì đó rồi nắm chặt, cậu ta đúng lúc giơ tay đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu, trong chốc lát liền nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại của cậu ta. Cái tình huống này nếu như ở trong phim thì khi hai người nhìn nhau như vậy, mặt chạm mặt mắt đối mắt sẽ có tia lửa xẹt qua. Tia lửa đâu tôi chẳng thấy, tôi chỉ thấy trong mắt cậu ấy phản chiếu bộ mặt ngơ ngác của tôi. Đôi mắt tròn với đồng tử màu nâu giống như là hố vũ trụ sâu thẳm trong phim viễn tưởng vậy, bí ẩn mà xa xôi, lại giống như một cái khung ảnh đặc biệt mà nhốt tôi ở bên trong không thể trốn thoát vậy.Khi tôi còn đang ngẩn ra vì bị thôi miên vào ánh mắt ấy thì cậu ta thoáng có chút xẩu hổ mà cười phì một tiếng. Tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại.Tiếng cười im bặt lại, tôi từ từ mở mắt lùi lại phía sau, bình tĩnh lấy tay áo lau mặt. Hóa ra ngay cả Dương Cẩn Ngôn khi bật cười cũng phun cả nước miếng ra đấy.Có lẽ ánh mắt của tôi toát ra nhiều sát khí quá nên khi tôi lùi xuống cậu ta cũng nhanh tay buông tôi ra, lúng túng nhìn tôi nói “Là mắt cậu nhìn cứ như là mắt gà chọi vậy nên tôi không nhịn được.”Tôi trợn mắt, tôi nhìn Dương Cẩn Ngôn bằng con mắt lác như gà chọi sao? Trời phật ơi, Hạ Phương Thảo, mày còn liêm sỉ nữa không hả? Mà nghĩ lại đâu thể trách tôi được? Cậu ta từ bé luôn được người lớn khen là tự lập và trầm tĩnh, thế mà chỉ vì cái mắt lác cũng không nhịn được cười.“Khụ khụ khụ!” Tôi giả vờ ho khan một tiếng “Có đâu? Vừa nãy là cậu bị hoa mắt đấy!”Cậu ta nghe những lời nói nhảm nhưng đầy chân thực của tôi rồi cũng không biết nói cái gì nữa.Hai người chúng tôi lại bắt đầu trở nên lúng túng.Tôi và Dương Cẩn Ngôn quen biết nhau hơn chục năm trước nhưng đây là việc mà trước đây chưa từng xảy ra, vì vậy chúng tôi căn bản chưa biết nên nói thế nào để xóa tan cái bầu không khí xấu hổ này đi. Tôi là người không thể chịu được cái sự lúng túng như thế này, thường thường những lúc này tôi sẽ là người chủ động nói trước để giảm bớt bầu không khí.“Tôi bảo...”“Tôi bảo...”Hả, Cậu ta muốn nói cái gì? Tôi vội vàng im lại, nuốt lời nói của mình vào trong. Sau đó mở tròn mắt nhìn cậu ta như muốn nói: Cậu nói đi! Tôi đang nghe đây rồi.“Không phải là cậu muốn về nhà à? Đi thôi!”Gì chứ? Tôi thất vọng nghĩ, chỉ là về nhà thôi sao. Hừm, không đúng, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta trong nháy mắt đã đi lên trước tôi rồi. Tôi hớn hở chạy lên trên nói “Về nhà, về nhà, cùng về nhà hả?”Nếu như tôi có cái đuôi thì tôi nghĩ cái đuôi của tôi bây giờ nhất định đang vẫy lia lịa như con chó nhà bà Vương vậy, mỗi lần nhìn thấy chủ nhân về nhà, cái đuôi của nó liền vẫy vẫy không ngừng để tỏ ý vui vẻ.Cậu ta nhìn lên phía trước khẽ gật đầu. Tôi biết đây là sự đồng ý của cậu ta, cậu ta đã bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của tôi. Tôi cực kì hạnh phúc, cũng không biết bản thân mình tại sao lại hạnh phúc như thế, tôi cũng không muốn đi chuyên sâu vào nguyên nhân đó, chỉ cần nghĩ đến niềm vui khi cậu ấy ở bên tôi vậy là được rồi.Thời tiết đã chuyển sang lạnh hơn, lá Paulownia Pháp ở bên đường cũng đã chuyển sang ố vàng treo lủng lẳng ở trên ngọn cây, chỉ cần một cơn gió thổi qua nó liền bị tách ra, đảo một vòng rồi rơi xuống mặt đất, sau đó sẽ bị xe chạy trên đường cán qua khiến phiến lá vốn xoăn cong bị biến thành một mặt phẳng thẳng tắp.Đi 1 bên nhìn góc nghiêng thần thánh của cậu ta, tôi tìm lời mở miệng nói “Sắp thi giữa kì rồi đấy, cậu chuẩn bị ôn như thế nào rồi?”Tôi chỉ có thể lấy chuyện học ở trên lớp để nói với cậu ta, chứ bảo tôi lôi mấy cuốn manga hay tiểu thuyết ra nói với cậu ấy thì không được. Tôi muốn thể hiện tôi là người có học thức,là người đã nếm trải bụi đời. Dương Cẩn Ngôn nhìn cái là biết cậu ta là loại con ngoan trò giỏi, thảo luận về việc học chính là cái tốt nhất.“Cũng tàm tạm, cậu thì sao?”Bingo! Có tiến triển rồi, thấy cậu ta hỏi lại như vậy là có thể kéo dài cuộc nói chuyện rồi.“Tôi hả, cũng dạng dạng như cậu, hi vọng lần thi này không khó quá.” Quả thực đối với tôi chắc có lẽ chẳng hi vọng thi đua xếp hạng gì, chỉ cần cố gắng giữ nguyên thành tích không để bị rớt xuống khiến bố mẹ thất kinh là được. Hãy thứ lỗi cho loại người như tôi, chỉ mong muốn nho nhỏ như thế cũng là hi vọng xa vời với tôi rồi.“Cũng không khó quá đâu, nhà trường làm như vậy chỉ là xem tình hình học tập của chúng ta rồi có phương pháp dạy dỗ bổ sung những chỗ chúng ta yếu thôi.” Dương Cẩn Ngôn khô khan nói mấy câu, haizz an ủi cũng như không.Nhưng tôi đã rất hạnh phúc, với cả cậu ta cũng không phải lạnh lùng lãnh đạm quá như trước đây.“Không sao, dù sao thành tích của tôi cũng không...” Nghĩ đến đây tôi chợt im lặng, thành tích của tôi từ trước đến nay cũng chẳng có gì để kì vọng cả. Cái kiến thức của tôi từ trước đến nay cũng không phải là dạng vào tai nọ ra tai kia, cứ chung chung không nổi bật hay nhỉnh hơn ai,vốn dĩ tôi cũng chỉ cần trong ba năm cấp ba không bị tụt lại, rồi sẽ thi vào một trường đại học bình thường. Nhưng tôi sợ nói những điều này sẽ khiến cho cậu ấy nghĩ tôi là người không có chí lớn, không có mục tiêu.Tôi nói lại “Không sao, chỉ là kì thi giữa kì thôi mà, còn tận mấy năm nữa lận.” Bởi vì nói được có nửa nên tôi đành nở nụ cười miễn cưỡng, lời nói cũng thô cứng chả có tâm gì cả. Cũng không biết Dương Cẩn Ngôn có nghe được ý gì khác trong lời nói của tôi không. Cậu ta nhìn tôi rồi nói “Quả thật còn mấy năm nữa nhỉ.”Nếu như tôi nói “Còn mấy năm nữa” là những lời nói ngây thơ vô tội. Nhưng lời “Còn mấy năm nữa” mà cậu ta nói ra nghe như ông cụ trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống vậy.Trong nháy mắt tôi có chút cảm động, tôi hùng hổ hỏi thẳng cậu ta “Cậu đang nghĩ gì vậy? Khi cậu im lặng thì tâm trạng của cậu nó trôi nổi ở đâu?” Có thể không nên nói như thế, tôi chỉ là đang đi trên con đường tình bạn với cậu, từ từ chậm rãi tìm cách tiến gần cậu hơn mà thôi. Không dám giống như người thân thiết của cậu, lời nào cũng có thể nói ra mà không cần nghĩ đến hậu quả. “Cậu sau này muốn thi vào trường đại học nào?” Tôi chỉ có thể lấy dũng khí hỏi như vậy.Thương Trung là một ngôi trường được phụ huynh và giáo viên đánh giá rất cao. Họ cho rằng ngôi trường tốt này đã mở ra cho con họ một cánh cửa tương lai rực rỡ hơn. Cái kì vọng này khiến cho học sinh cấp hai và phụ huynh các em hi vọng rất nhiều. Nhưng đồng thời nó cũng trở thành xiềng xích tạo áp lực không chỉ cho các em cấp hai mà cả những học sinh đã đỗ được vào Thương Trung. Bằng chứng đi trên đường hay giờ nghỉ giải lao, tôi vẫn thấy rất nhiều bạn bè cùng khóa hoặc các anh chị khóa trên lúc nào cũng vừa đi vừa cầm quyển sách đọc ngấu đọc nghiến.Nghĩ đến điều này, tôi nhìn Dương Cẩn Ngôn, đáng nhẽ tôi không nên nói tôi quen biết cậu ấy thìchắc bây giờ bọn Diểu Diểu đã không sáng nào cũng uy bức bảo tôi mượn tập vở bài tập của Dương cẩn Ngôn.Có lẽ không chịu được ánh mắt tha thiết của tôi, Dương Cẩn Ngôn có chút ngượng ngùng nói “Vẫn chưa nghĩ đến.”Tôi ngạc nhiên, cậu ta chưa nghĩ đến tương lai sau này sao? Tôi nghĩ rằng thể loại học sinh có thành tích ưu tú như cậu ta phải sớm nghĩ đến vào trường như đại học Thanh Hoa hay đại học Tài Chính các thứ, những trường đại học sẽ trở thành mục tiêu để cậu ta phấn đấu, hóa ra cũng vẫn mơ mơ màng màng không biết sau này nên học ở đại học nào giống như tôi.Tôi có chút vui vẻ khi tìm được một điểm chung với cậu ta, chúng tôi sau này nhất định sẽ học đại học, chỉ là không biết nên học ở trường nào mà thôi.“Nói thế thôi chứ cậu đừng lo lắng quá, còn sớm mà.” Tôi híp mắt cười nói.Cậu ta cũng mỉm cười gật đầu.Khi chúng tôi đi qua con ngõ tối đen trong hẻm, trong đầu tôi đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh Dương Cẩn Ngôn ngày xưa cầm cặp sách đập túi bụi vào tên lưu manh kia. Tôi dừng lại nhìn con ngõ hẻm kia.“Sao thế?” Dương Cẩn Ngôn cũng dừng lại theo ánh mắt tôi nhìn vào ngõ hẻm.“Không có gì, chỉ là ngẩn ra một chút.” Tôi phản ứng lại cười cười.Tôi chạy lên phía trước, đi vài bước mới phát hiện Dương Cẩn Ngôn không có đi theo tôi.Tôi nhìn bộ dạng cậu ta với ánh mắt như đang dò xét cái gì đó, trong lòng có chút lo lắng. Khó khăn lắm tôi với cậu ta mới rút khoảng cách với nhau, không thể vì cái việc lúc nhỏ mà phá vỡ kế hoạch của tôi được. Vừa nãy tôi chỉ chợt nhớ lại mà thôi chứ không có nghi ngờ gì về hành động của cậu ta ngày xưa cả.Tôi quay người chạy đến chỗ cậu ta “Đi thôi, muộn lắm rồi nè, về nhà thôi!”“Ờ...” Cậu ta nói rất nhỏ “ Cái tên lưu manh ở bên đường lúc đó hay tìm học sinh rồi cướp giật tiền.” Tôi nhìn cậu ta, đây chẳng phải là cậu ta giải thích cho tôi cái chuyện lúc đó sao? Hóa ra không chỉ có tôi không thể quên được mà ngay cả cậu ta cũng vậy.Tôi có chút phấn khởi kì lạ, giống như là mở được cái hộp Pandora ra vậy.“Cho nên lúc ấy cậu lấy cặp đập hắn ta rồi bước ra như một vị thần vậy hả?” Tôi trêu ghẹo nói.Nhìn thấy cái bộ dạng thoải mái của tôi, cậu ta cũng không mất tự nhiên, nói “Không có vĩ đại như thế đâu, chẳng qua là bị hắn ta làm phiền nhiều quá.”Tôi hậm hực nói “Đúng là không thể chịu được thì không cần nhịn nữa nhỉ!” Ra tay quyết đoán, hai chiêu áp chế địch. Lúc ấy tôi không thể hiểu nên cảm thấy sợ cậu ta như vậy, nhưng giờ tôi lại có suy nghĩ khác, cậu ta thật ra thật dũng cảm và quyết đoán, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.Hai chúng tôi lúc ấy đều xem nhẹ việc này, dù gì lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, gặp phải những con người như vậy tại sao cậu ta lại không tìm sự giúp đỡ từ bố mẹ nhỉ? Mà thay vào đó lại cho gạch vào cặp sách, thật là chỉ có những con người có não ngoài hành tinh như cậu ta mới nghĩ ra được việc phòng thân đó. Mà có khi sự việc đó xảy ra cậu ta cũng không ngờ đến.Khi đến tiểu khu tôi mới nhận ra là chúng tôi khi nói chuyện câu được câu không, thời gian thì lặng lẽ trôi qua, chúng tôi thì cũng từ từ đạt được mục đích là về đến nhà.“Phương Thảo, con về rồi à? Hôm nay đi cùng Dương Cẩn Ngôn à?” Ở dưới lầu tôi đúng lúc nhìn thấy mẹ tôi, mẹ nói với tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng tột độ, tôi hừ lạnh gật gật đầu.Ngày xưa tôi đi về nhà có bao giờ thấy mẹ tôi cười nói hớn hở như vậy đâu, chắc là thấy tôi đi cùng “con nhà người ta” nên mẹ mới vui như vậy, tôi còn lạ gì mẹ nữa. Mẹ tôi không thèm để ý tôi đang nghĩ gì, nhìn tôi chắc nghĩ cái đứa không dễ dàng tìm Dương Cẩn Ngôn lại nguyện ý đi cùng cậu ta về nhà,có lẽ trong đầu đang nghĩ đến cái thành tích học tập của tôi sau này sẽ nhờ cậu ta chỉ dạy mà từ từ vụt đi lên.Cái này thì tôi biết, cho dù tôi có may mắn đỗ được vào Thương Trung nhưng trương trình học ở cao trung liên tục đập cho tôi không thể ngóc đầu dậy được, bản thân cho dù rất cố gắng nhưng dù có cố gắng mấy thì hiệu quả cũng không cao lên được. Nhìn thấy quan hệ của tôi cùng “con trai trò giỏi” Dương Cẩn Ngôn đột nhiên đi lên thì mẹ tôi đương nhiên phải thấy hưng phấn rồi.Nhưng mà... Tôi nhìn cậu ta đang đứng bên cạnh mình, người ta có nguyện ý không?Dương Cẩn Ngôn điềm đạm nhìn mẹ tôi gật gật đầu “Dì à, cháu về nhà đây ạ!”“Ây, được, mau về đi! Bố cháu hôm nay tan làm sớm, nhất định đang nấu một bữa cơm ngon chờ cháu đấy!”“Tạm biệt dì!”“Hầy, thật là lễ phép!”Dương Cẩn Ngôn chỉ cần dựa vào bộ dạng là học sinh ngoan ngoãn như vậy là đã lấy được cảm tình của mọi người trong tiểu khu. Đương nhiên hiện tại trong đó cũng bao gồm cả tôi, có điều tôi không thể biểu hiện điều đó ra ngoài mặt như mẹ tôi mà thôi.Tôi dùng khủy tay khẽ huých khuých vào mẹ tôi.Mẹ tôi nhìn người ta đi khuất xa rồi mới quay đầu lại nhìn đứa con gái ruột thịt của mình.“Con làm cái gì đấy?”Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ “Mẹ, mẹ nhìn con xem, nhìn kĩ con xem!”Mẹ tôi lạ lùng rồi liếc mắt khinh thường, nhìn tôi một cái “Mày có cái gì tốt để mà nhìn? Mười mấy năm rồi vẫn là cái bộ dạng này.”Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng biết cái cảm giác khi mà hôm nay Dương Cẩn Ngôn nói chuyện với tôi. Tôi chỉ vào mình nói với mẹ “Mẹ, con mới là con ruột do chính mẹ sinh ra đó, thế mà mẹ coi con như hàng rởm muốn trả lại thế!”Tôi đột nhiên nhìn thấy chút hối hận trong ánh mắt mẹ, bà bất đắc dĩ nói “ Biết chứ, mày là con của mẹ, nhưng mà cái kia không phải là không suy nghĩ đến.”Tôi giận giữ “Mẹ còn suy nghĩ cái gì chứ.”Nói rồi tôi đùng đùng nổi giận đi lên nhà.Vừa mở cửa, bố tôi liền ngồi xuống ghế sofa nhìn tôi “Phương Thảo, sao thế con? Sao lại tức giận thế?”Tôi tủi thân chỉ vào mẹ ở phía sau đang chầm chậm đi lên “Mẹ ý, là mẹ ý, mẹ muốn ruồng bỏ con!”Mẹ tôi bĩu môi đi lên không thèm nói lời nào mà đi thẳng vào bếp nấu cơm. Bố tôi thấy người làm cho tôi tức giận là mẹ cũng chẳng dám nói gì mà quay đầu xem tivi.Địa vị của tôi ở trong cái nhà này đương nhiên thấp kém. Được thôi, Dương Cẩn Ngôn, nhờ phúc của cậu mà tôi đã tự nhận thức sâu sắc và xem xét lại bản thân của mình hơn rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương