Tóm Được Trúc Mã
Chương 8:
Ngày hôm sau tôi thậm chí còn từ bỏ hai chiếc bánh bao mà mẹ kêu ăn để vội vội vàng vàng đi xuống dưới lầu. Điều này là vì Dương Cẩn Ngôn, tôi sợ đi chậm một chút thôi là cậu ta sẽ đi mất, mà cậu ta đã đi rồi thì tôi chẳng có cách nào để đuổi kịp cả.Thấy cậu ta đi ra, tôi vội vàng chạy tới nhìn cậu ta nói “Cùng đi học đi!” Cậu ta chẳng thèm nghe lời đề nghị đầy tốt đẹp của tôi, chỉ hỏi một câu “Xe cậu đã sửa xong chưa?”Nếu như tôi mà nói xong rồi thì chắc chắn cậu ta sẽ không đi cùng tôi. Xe đạp của cậu ta hỏng đã được một thời gian rồi, lúc này nhất định không được trả lời, tôi lắc lắc đầu.“Hầy...” Cậu ta kéo dài giọng “Vậy thì chịu rồi, đi thôi không muộn mất.”Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu, tôi hơi lo lắng một chút, thái độ này là không muốn đi học cùng tôi rồi. Chắc không phải đâu, hôm qua khoảng cách của chúng tôi cũng đã rút ngắn đi được rất nhiều rồi mà.“Xe tôi sửa được rồi, cho nên... Tôi đi xe đến trường đấy.” Cậu ta vừa chậm rãi nói vừa nhìn tôi.Tôi tức giận “Sao cậu không nói sớm? Cậu mà nói sớm thì tôi đã...”“Không thì sao?” Cậu ta tỏ vẻ thắc mắc nhìn tôi.Hạ Phương Thảo, lúc này mày không thể lòi cái đuôi chuột ra được.“Cậu mà nói sớm thì tôi đã tự đi học rồi. Xe của cậu đi nhanh thế, tôi thì chỉ có hai cái chân sao mà theo kịp cậu được.” Tôi không thèm nhìn cậu ta, nắm chặt quai cặp sách trên lưng rồi ngoắc cổ bước đi.Buồn cười thật, bây giờ chính mình lại chạy đi trước. Hạ Phương Thảo, mày chẳng có chí khí gì cả.Bỗng nhiên cặp sách của tôi bị người ta giữ chặt, tôi tức giận nói “Làm cái gì đấy?” Cậu ta nhìn tôi rồi nở nụ cười, không biết tại sao mà sự tức giận của tôi trong chốc lát bị tiêu biến hết, đối mặt với cậu ta chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể giận cậu ta lâu được. Cái tính sáng nắng chiều mưa này của tôi thật giống như cái thời tiết bây giờ.“Đi thôi, xe của cậu chưa sửa xong thì ngồi lên đây, tôi chở cậu đi!” Cậu ta buông cặp sách tôi ra, nghiêng người hạ thấp chỗ ngồi sau của xe đạp về phía tôi.Tôi nhìn cậu ta, cái con người này còn không biết xấu hổ mà dám trêu trọc tôi như vậy, con mèo nhỏ nằm ở trên tường ngáp dài một hơi. Tôi không nói gì mà leo lên ngồi. Sao lại không chứ, đây giống như là một bước đi nhỏ trên mặt trăng, một bước tiến lớn của nhân loại vậy.Tôi đưa tay khẽ nắm lấy vạt áo cậu ta, có lẽ là lúc sáng sớm còn có chút lạnh nên cậu ta khẽ run rẩy một chút “Cậu chú ý lái xe đi đấy, nhìn đường đi đừng có để tôi lăn lóc dưới đường.” Tôi nhìn cái bóng lưng mặc đồng phục xanh trắng trước mặt mình.“Đi thôi.” Cậu ta chẳng thèm nói lời cam đoan một câu mà cứ thế đạp xe đi.Gió sáng sớm rất thoải mái, ánh nắng mặt trời cũng rất ấm áp, nhưng thi thoảng tiếng còi xe vang lên phá tan bầu không khí thanh mịch khiến cho tôi có chút chán ghét. Tôi vươn tay, cảm nhận như được chạm vào làn gió, gió nhiệt tình hôn vào bàn tay tôi một hai cái rồi ngại ngùng chạy đi. ---------Khi tôi cùng Dương Cẩn Ngôn vào lớp, Hàn Húc kinh ngạc nhìn cậu ta rồi lại nhìn tôi “ Phương Thảo, sao cậu lại đến cùng với Dương Cẩn Ngôn thế?” Tôi khó hiểu, tại sao tôi lại thông để đến cùng với cậu ta chứ?Diểu Diểu ban đầu cũng ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ đến đợt huấn luyện quân sự trước đây khi tôi ngất xỉu là được Dương Cẩn Ngôn đưa tới phòng y tế bèn thuận miệng nói ra “À đúng rồi, cậu sống cùng một chỗ với Dương Cẩn Ngôn mà.”Thì đúng là như thế nhưng bây giờ nói những lời này liệu có thích hợp không? Tôi im lặng suy nghĩ.“Thảo nào!” Trạch mập chen vào “Từ lúc khai giảng đến bây giờ Phương Thảo cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào người ta, hóa ra là quen biết.”Hàn Húc nói tiếp “Không đúng, Phương Thảo quen cậu ta thì tại sao đến lớp lại không giao tiếp với nhau? Trước kia mấy người có mâu thuẫn hay bị làm sao à?”Nhìn ba khuân mặt tò mò của đám bạn, tôi không biết liệu có nên nói mặc dù chúng tôi quen biết nhau mười mấy năm trời nhưng thật sự nói chuyện với nhau chỉ có vài lần mà thôi. Hầy, tim tôi khẽ đập thình thịch, tôi thật sự quen cậu ta từ rất lâu nhưng chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì.“Thì... Là bởi vì mặc dù quen nhau nhưng không thân, bây giờ cùng học một lớp tất nhiên phải thân thiết hơn một chút rồi, giống như cậu với Trạch mập ý.” Tôi nhìn Diểu Diểu nói “Cậu trước kia mặc dù cùng lớp với Trạch mập nhưng cũng chẳng thân nhau, bây giờ chẳng phải là thành bạn bè rồi sao?”Diểu Diểu gật gù “Đấy cũng coi như là một lí do. Nhưng cậu tự nhiên lại quen biết trùm boss của lớp ta. Hehe, Phương Thảo à, cậu không được lãng phí cái tài nguyên hiếm có như thế nha. Tục ngữ có câu “làm quan hưởng lộc vua”, bài tập ghi chép gì phải chuẩn bị cho chị em đấy, phải giúp chị em chinh chiến trong kỳ thi giữa kì này đấy nha.”Tôi ngạc nhiên hỏi “Sao cậu lại gọi cậu ta là trùm boss?” Tôi thật sự không biết cái biệt danh của cậu ta có từ khi nào.“Hờ hờ...” mặt Diểu Diểu như “thế ngoại cao nhân”, làm dáng “tiên phong đạo cốt”, nhưng cái ánh mắt không thể che giấu được sự gian tà “Cái này mà không biết á? Tôi vốn tưởng rằng trùm boss chỉ là người đứng đầu lớp ta mà thôi, nhưng hóa ra cậu ta còn đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích trong top 50 của khối đấy. Kinh khủng chưa? Đứng đầu lớp, đầu khối, lại là học sinh khá giỏi, thế chẳng phải là trùm boss của chúng ta chứ còn gì nữa!”Diểu Diểu coi trọng thành tích như vậy, tôi cũng chẳng có gì bất ngờ.Cậu ấy có thể vào được Thương Trung thì phải đi học thêm từ lúc mới bắt đầu học cuối cấp hai, về nhà lại học thuộc lòng, học thâu đêm suốt sáng, chiến đấu hết sức lực mới vượt qua được. Nghe cậu ấy kể về quá trình gian khổ đó tôi liền kinh hãi rùng mình. Bản thân tôi đỗ vào Thương Trung nhưng học theo kiểu nước đến chân rồi mới nhảy. So với cậu ta khổ tâm rèn luyện tôi căn bản chẳng cùng cấp bậc.Hàn Húc ở một bên dở dở ương ương nói “Trùm boss thì sao chứ? chỉ được cái học giỏi thôi. Cậu xem người ta không phải luôn cô độc sao? Một con người trên lớp chỉ có học và cắm cúi vào sách vở. Người ta cũng chỉ quen với mỗi Phương Thảo, còn chúng ta chưa chắc cậu ta đã phản ứng.” Diểu Diểu phản bác lại “Chỉ cần trùm boss phản ứng với Phương Thảo là được rồi, Phương Thảo cậu đi hỏi trùm boss xem có thể mượn vở bài tập của cậu ta được không?”Nhìn ánh mắt mong chờ của Diểu Diểu tôi không sao từ chối được. Nhưng... tôi liếc nhìn Dương Cẩn Ngôn, cậu ta liệu sẽ phản ứng với tôi chứ?Tôi có thể sẽ chẳng thèm xấu hổ mà đi đến, cười cười nói nói hỏi cậu ta: Dương Cẩn ngôn, cậu có thể dạy kèm cho tôi hoặc mấy đứa bọn tôi chỗ này được không? Nhưng dù dũng khí này đi lên thì sau tôi cũng chẳng có dũng khí để đối mặt với ánh mắt bí ẩn của cậu ta được. Cái ánh mắt đó khiến tôi như bị tách khỏi cậu ta vậy, cậu ta thì nhìn về phía trước, còn tôi chỉ lẽo đeo theo sau nhìn bóng lưng của cậu ta mà thôi.“Phương Thảo, đi đi! Cậu đến mượn vở của trùm boss đi, rồi trưa tôi đãi cậu ăn lẩu Tiểu Can.” Diểu Diểu sốt ruột đặt ra phần thù lao cho tôi.Trạch mập nghe đến chữ ăn ánh mắt liền sáng lên “Phương Thảo, cậu mau đi đi rồi trưa chúng ta đi ăn Tiểu Can.”Nhà ăn của Thương Trung nổi nhất là lẩu Tiểu Can, nổi tiếng với sự tê tê, thơm thơm, cay cay, tươi ngon. Nguyên liệu để nấu có thể tự do lựa chọn và mua theo cân. Không chỉ học sinh trong trường mà còn rất nhiều người đã tốt nghiệp hoặc người ở ngoài trường cũng đều đến đây để nếm thử. Chắc vì thế nên mỗi ngày người ta chỉ nấu có giới hạn, có tiền cũng rất khó mua, muốn mua thì phải đi thật sớm để xếp hàng. Đây là một món được học sinh lựa chọn và bình chọn trong top món ăn ngon nhất ở Thương Trung đáng phải nếm thử.Ánh mắt đè chết người của đám bạn chĩa thẳng vào khiến tôi như ngồi trên đống lửa vậy, tôi đành phải đứng dậy và đi lên phía trước lớp học. Thật kì lạ khi nói rằng Thương Trung là một ngôi trường hàng đầu với những học sinh có thành tích nổi trội, nhưng trong lớp học không phải ai ai cũng giống nhau, thành tích đạt được cũng không như nhau.Cũng may không chỉ Thương Trung mà bất kể một ngôi trường nào khác thì lớp học cũng đều có một kiểu sắp xếp: Chỗ ngồi càng ở trên thì chứng tỏ người đó có thành tích rất tốt, còn chỗ ngồi càng ở phía sau thì thành tích của người đó không được tốt lắm nếu như không muốn nói là kém. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái này nó là thước đo tiêu chuẩn đối với những đứa học sinh bình thường như tôi. Trước kia tôi cũng chẳng để tâm gì đến điểm số, bây giờ dù có nhận ra thì tôi cũng chẳng đủ khả năng để leo lên cao.Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Dương Cẩn Ngôn từ trên cao, ngay giữa đỉnh đầu cậu ta có một cái xoáy nhỏ. Theo như lời mẹ tôi nói, đỉnh đầu mà có xoáy thì người đó tính cách chắc chắn sẽ rất nóng nảy. Không biết lời này có đúng hay không tại vì tôi cũng có một cái xoáy nhỏ ở trên đầu. Tóc trên đỉnh đầu tôi không dày lắm, hại tôi luôn cho rằng bản thân còn nhỏ mà đã bị hói đầu như mấy người già rồi.Tôi cong ngón tay lên gõ nhẹ vào mặt bàn cậu ta.Cậu ta dừng bút viết ngẩng đầu nhìn tôi nói “Chuyện gì thế?”Lần này không chỉ mình cậu ta nhìn tôi mà ánh mắt của cả lớp cũng đang chĩa vào cái mặt tôi. Trong cái đất trời nhỏ bé này, cho dù chỉ là gió thổi cỏ bay cũng có thể cho rằng đó là tin tức động trời, huống gì là chuyện tôi đi bắt chuyện với trùm boss cao lãnh trong lớp.Bị nhiều người nhìn ngó như vậy tôi chỉ muốn rút lui bỏ cuộc tại trận mà thôi. Thế nhưng dù sao cũng đã lên đến đây rồi, tôi đành phải kiên trì đến cùng “Dương Cẩn Ngôn, hihihi, có thể cho tôi mượn bài tập xem một chút được không? Tiết toán học vừa nãy tôi nghe không hiểu.”Nhìn cái ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của cậu ta, trong lòng tôi âm thầm nghĩ: cho dù cậu không cho mượn tôi cũng sẽ cướp lấy. Tôi không để để mất mặt ngay trên lớp được, đặc biệt trưa nay còn được đãi lẩu Tiểu Can nữa.Đúng lúc khi tôi chuẩn bị động thủ thì cậu ta đột nhiên đặt bút xuống rồi nhìn tôi nói “Cậu chưa hiểu chỗ nào? Tôi sẽ giảng lại cho cậu.”Thôi xong! Cái này không nằm trong dự tính của tôi.Tôi không biết trả lời sao, phần hàm số tôi đa số chẳng hiểu gì, sao tôi có thể trả lời rằng tất cả tôi đều không hiểu được chứ?Tôi xua xua tay “Không cần đâu, tôi không rõ một chút thôi à, nhìn vở cậu là hiểu được rồi. Cậu bận như vậy sao tôi có thể quấy rầy cậu được chứ? Làm lỡ tiến độ của cậu mất.”“Không lỡ gì cả.” Cậu ta nói ra bốn từ cực kì đơn giản và rõ ràng.Nếu như trước đây tôi nhất định sẽ cảm thấy cậu lạnh lùng chảnh chó đến phát ghét. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn quỳ xuống mà lạy cậu, không phải là tôn thờ cái thành tích tốt mà chỉ mong cậu hiểu mà đi cùng con đường với tôi, giúp tôi không bị mất mặt mà thôi.Khi tôi còn đang cố gắng tìm lời lẽ nghiêm túc để từ chối sự giúp đỡ của trùm boss thì đột nhiên Diểu Diểu đi đến “trùm boss, cảm ơn nha, hay là cậu tiện giảng cho tôi nhé. Bài hàm số vừa nãy tôi cũng không có hiểu.”Tôi nhìn Diểu Diểu, không cần vở ghi chép nữa à?Diểu Diểu nháy mắt, có trùm boss giảng giải thì cần vở làm cái gì nữa?Đúng là tỉ muội của ta, ý tưởng thay đổi rất nhanh. Tôi cảm thán.Bỗng nhiên tôi nhìn thấy quyển vở được đưa đến trước mặt, tôi đứng ngây ra một lúc, Dương Cẩn Ngôn cho tôi mượn vở sao?Tôi lại ngơ ngác nhận lấy, ngây ngốc nói “Cảm ơn nha!” rồi đi về chỗ ngồi, chỉ còn Diểu Diểu vẫn đứng chỗ đó ríu rít hỏi bài.Cuộc sống đúng là lúc thăng lúc trầm, khi ở cùng với Dương Cẩn Ngôn tâm trạng của tôi lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc vậy, lúc cao lúc thấp khiến cho người ta thấp thỏm nhưng lại thích cái cảm giác này. Nếu như cuộc sống chỉ là một vũng nước đọng thì tôi nghĩ tôi nhất định sẽ cảm thấy buồn chán. Có người như vậy thỉnh thoảng lại gieo cho bạn những điều bất ngờ, khiến bạn tức giận không thể giải thích được, rồi lại khiến bạn nghẹt thở một cách khó hiểu, khiến bạn ngơ ngác nhìn cậu ta và không thể nào nhịn được mà bật cười.“Phương Thảo, cậu thật sự mượn được rồi nè. Tôi còn cho rằng trùm boss cao lãnh lạnh lùng như vậy sẽ không dễ bắt chuyện chứ.” Trạch mập cầm quyển vở lên lật qua lật lại.“Thì ra mấy người đều cho rằng tôi không mượn được hả. Có điều Dương Cẩn Ngôn rất dễ nói chuyện nha, hahaha, sao vẻ mặt của mấy người lại hoài nghi thế kia?” Tôi bật cười nhìn mấy cậu này. Dương Cẩn Ngôn tuy có trầm lặng chút nhưng tôi dù có mặt dày yêu cầu, cậu ta cũng không bất mãn mà đáp ứng.Hàn Húc thờ ơ nói “Phương Thảo à, đấy chỉ là cậu có quen biết cậu ta thôi. Nếu không như thế thì bình thường dù cậu có nhìn hay chủ động nói chuyện với người ta thì người ta cũng lạnh lùng không phản ứng lại với cậu như bọn tôi thôi. Chúng tôi cũng không có mặt dày để lên làm phiền cậu ta, sợ quấy rầy sự thanh tu của cao nhân.”Trạch mập gật gật đầu “đúng thế, chúng tôi đều cảm thấy như thế. Hàn Húc như vậy mà biết mấy cái câu triết lý ghê.”Hàn Húc kiêu ngạo hếch mặt “Trong game hay nói như thế.”Dương Cẩn Ngôn khiến cho người ta cảm thấy như vậy sao? Mặc dù cậu ta có cổ quái kì dị một chút nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ lạnh nhạt coi thường mọi người, ngược lại cậu ta luôn cho tôi có cảm giác vô cùng tin cậy. Mọi việc trước sau cậu ta đều rất tỉnh táo, đặc biệt cậu ta có một cái đầu lạnh để nghĩ ra phương án giải quyết tốt và nhanh nhất. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta thiếu sót sao?“Đúng đấy Phương Thảo! Nhưng mà lỡ cảm giác của chúng ta sai thì sao? Trùm boss vậy mà lại đưa cho cậu mượn vở ghi chép, thế thì cậu ta cũng rất tốt.” Hàn Húc nói.Diểu Diểu hình như vẫn chưa thỏa mãn đi xuống giật lấy quyển vở trong tay Trạch mập “Ui cha, chữ viết cũng đẹp thế này, quả nhiên không hổ danh là đại boss.”Tôi vội nhắc nhở “Cậu cẩn thận chút, đừng làm hỏng quyển vở.”Diểu Diểu cẩn thận đặt quyển vở trên bàn mình. Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy như mình nghĩ nhiều quá hay sao mà thấy hình như cậu ta đang muốn quỳ bái tế sống cái quyển vở này vậy.Tôi hỏi “Cậu sao về nhanh thế? Hiểu bài rồi hả?”Diểu Diểu hừng hực khí thế hếch mặt lên trên “Cậu xem tôi có thể tiếp tục bám lấy trùm boss được không?” Chúng tôi đồng thời nhìn lên trên. Trời phật ơi! Bàn của Dương Cẩn Ngôn bây giờ bị vây quanh bởi hàng chục người.“Thấy tôi lên hỏi, mấy người kia cũng chạy lên hỏi trùm boss, bây giờ thì ai cũng vội vàng lên xin được thỉnh giáo rồi. Hầy, tôi không thể nhường vị trí cho mấy người kia được hưởng tài nguyên quốc gia được.” Diểu Diểu không cam lòng nói.Tôi thật không chú ý đến lời nói của Diểu Diểu. Sự chú ý của tôi bây giờ đặt hoàn toàn lên cô nữ sinh bên cạnh Dương Cẩn Ngôn. Tóc dài ngang eo uốn bồng bềnh, khi cúi xuống nói chuyện thì mái tóc ấy rủ xuống giống như thác nước, bộ đồng phục không những không che đậy mà càng làm nổi bật lên vóc dáng cao gầy đầy sức hấp dẫn. Trong ánh mắt của Dương Cẩn Ngôn tràn đầy ý cười, kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta.Tôi quay đầu hỏi Hàn Húc “Nữ sinh kia hình như là tên Diêu Văn Giai nhỉ?”Đừng nói tôi không chịu quen ai, lớp học tôi tổng cộng tận hơn năm mươi người, mỗi nhóm nhỏ trong lớp được mọi người tự ý kết lại theo việc thành viên trong lớp quen được với ai.Phạm vi địa lý hoạt động của tôi chỉ giới hạn đến bàn giáo viên. Trung tâm hoạt động chính là lấy bàn của tôi làm gốc, bán kính không quá hai mét. Thông thường ngoại trừ học và học thì người khác tôi cũng có ấn tượng không tồi. Đối với người này thì tôi nghĩ, sau này tôi nhất định sẽ ghi nhớ cậu ta đặc biệt rõ ràng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương