Tomboy Nổi Loạn
Chương 11
Lâm Tử Hy! Phải tỉnh lại ngay, đừng để hắn hớp hồn dễ dàng như vậy chứ? \\\"Tên Vương Thế Khải kia! Hôm nay ta thay trời hành đạo, cho mi Alê Hấp luôn!\\\" Tôi chỉ thẳng tay zô mặt hắn. Đường đường là tiểu thư nhà họ Lâm giàu có mà lại cư xử thiếu lễ độ như vậy. Xí hổ, xí hổ quá! \\\"Cái gì?\\\" Hắn nhìn tôi, ngạc nhiên. Mắt chữ @@, mồm chữ O. HaHa! Ngạc nhiên lắm hả, sợ ta rồi sao???\\\"Lâm Tử Hy! Cô làm cái quái gì thế? Hâm hâm dở dở\\\" Hắn ta cười khẩy. Được! Mi cứ cười đi, cười mãi đi! \\\"Tiếp chiêu!\\\" Nhanh như chớp, tôi lao về phía hắn, ra đòn quả quyết. Trúng trưởng này của ta, mi coi như tiêu rồi! Aha Ha! Pặp... ...Thời gian như ngừng trôi... \\\"Oái! Cậu...cậu...\\\" Tôi ngạc nhiên nhìn Vương Thế Khải. Không thể nào, không thể như thế được, sao hắn có thể tránh được đòn đó của tôi? Trừ phi... Vương Thế Khải nhìn tôi vẻ châm chọc\\\"Thì ra, cô cũng biết võ Karate. HaHa. Đừng quên tôi là anh cả của võ quán Karate đó nha\\\" Hả??? Thì ra hắn ta là tên anh cả lười biếng, tháng học tám buổi nghỉ 7,5 buổi đó sao? Người mà tôi luôn sùng bái, muốn gặp mặt đây ư? Oh My God! Chắc tôi đứng tim mất! \\\"Sao tôi chẳng nhìn thấy cô bao giờ vậy?\\\" Vương Thế Khải nhìn tôi vẻ ngờ vực. Chết cha! Lúc đó, tôi đang là con trai mà, là Lâm Phong mà...Làm sao đây? Tôi ngắc ngứ\\\"À! Tôi đi học có vài buổi thôi\\\" Làm ơn đấy, đừng hỏi thêm gì nữa... Nhưng cái tên đại ma đầu đáng ghét đó đâu chịu buông tha cho tôi chứ\\\"Nếu đi học vài buổi thì không thể ra đòn mạnh như vậy được\\\" Cầu trời khấn phật! Tôi đành quay lưng bỏ đi, tỏ vẻ bực tức\\\"Tin hay không tùy cậu\\\" \\\"Oái!\\\" Tiếng kêu thất thanh của tôi vang vọng khắp khuôn viên rộng lớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cố trấn an bản thân, nhìn xuống phía dưới. HixHix. Tên Vương Thế Khải nhấc bổng tôi lên như tên trùm Mafia đang vác khẩu súng lục trên vai í. Nhẹ bẫng!!! Vương Thế Khải! Hắn ta đưa tôi đi đâu vậy? Đầu óc tôi choáng váng, toàn thân đổ mồ hôi hột. Hai mắt tối sầm lại...Tôi...tôi không nhìn thấy gì nữa. Có lẽ đã bị đôi cánh ác quỷ đen xì của hắn che hết mọi thứ rồi. HuHuHu (Sức tưởng tượng phong phú quá) ^_^ Bịch...Vương Thế Khải quẳng tôi ngã dúi dụi. Đau quá! Tên ma vương đó tàn nhẫn thật...Tôi nhìn ra xung quanh xem hắn đưa đi đâu. Oái! Sao lắm hoa hồng vậy, đừng nói là...vườn hoa nhà phía sau nhé! Nếu là vườn hoa nhà tôi thì phải có đài phun nước ở giữa chứ. \\\"Đây là...\\\" Tôi cứng họng, không biết nên nói gì Chưa kịp nói hết câu đã bị tên họ Vương chặn lời\\\"Vườn hoa nhà tôi đó\\\" Cái gì???Vườn hoa nhà hắn???Chẳng lẽ... \\\"Nhà cậu ở ngay sau nhà tôi ư?\\\" Tôi không dám tin vào suy luận của mình, đành hỏi lại hắn cho chắc chắn. Hắn nở nụ cười tinh quái\\\"Ừm. Giờ mới biết hả?\\\" Oh My God! Nghe xong câu trả lời của hắn thì tôi hóa đá ngay lập tức. HixHix. Số mình đen như quạ thui ý! Tôi dở khóc dở cười, không biết nên vui vì mình chưa bị Vương Thế Khải quẳng mạnh đến gãy xương hay chết ngồi vì nhà hắn ở phía sau nhà tôi nữa. Không ngờ, ngôi nhà mà tôi hay ra sau ngắm và so sánh với nhà mình lại là nhà Vương Thế Khải - kẻ thù thứ ba của tôi. HuHu... \\\"Sao mếu máo thế bà cô?\\\" Hắn nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, tròng mắt đen như đá lưu ly thoáng ngạc nhiên. Bộ chưa thấy con gái khóc bao giờ hả??? Đã thế, ta càng khóc to hơn\\\"HuHuHu\\\" Lúc này, sắc mặt Vương Thế Khải nhợt nhạt, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao hắn đứng không vững thế??? ... \\\"Đừng khóc nữa, tôi không thích nhìn thấy con gái khóc đâu\\\" Lần đầu tiên thấy hắn ăn nói dịu dàng thế. Hình ảnh tên này cọ rửa sân bóng rổ lại hiện ra trước mắt tôi. Vương Thế Khải ngồi xuống, tựa đầu vào vai tôi, khuôn mặt buồn bã. Nhìn hắn như vậy, tôi không nỡ đẩy ra...\\\"Trước đây, tôi có thích một cô bé. Có lần, tôi đã làm cô ấy khóc...sau đó...cô ấy giận tôi. Kể từ đó, chúng tôi không còn là bạn nữa...\\\" Trời đất, con gái gì mà tí đã giận rồi\\\"Cũng tại tính cậu hay...\\\" Khó khăn lắm tôi mới đưa ra câu giải thích phù hợp nhất. Như hiểu được tâm can tôi, Vương Thế Khải đặt ngón trỏ lên môi tôi\\\"Vậy sao?\\\" Tôi khẽ gật đầu... \\\"Tôi đáng ghét đến thế ư? Ngay cả cô cũng giống cô ấy, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch\\\" Hắn thở dài, nhìn đi chỗ khác. Biết trả lời thế nào đây? Trong đầu tôi đặt ra dấu hỏi lớn... ...Thời gian trôi qua rất chậm...Gió mỗi lúc một mạnh...cả người tôi run cầm cập...Vậy mà hắn ta vẫn ngồi yên vị như không có chuyện gì xảy ra. (Đang tựa vào vai Hy đó) Tôi tức giận, định đứng dậy thì...tên Vương Thế Khải đó kéo xuống...Bị kéo bất ngờ, tôi ngã ngay vào người hắn. Khuôn mặt Vương Thế Khải sao vậy...mỗi lúc một gần...Cái gì??? Hắn hôn tôi...Chúng tôi đang hôn nhau ư? Cầu trời khấn phật, đây chỉ là một giấc mơ thôi...HuHuHu... \\\"Có lẽ, anh đã rất ghét em...nhưng anh không thể...Tử Hy, anh yêu em...\\\" Hắn thì thầm vào tai tôi... Mọi thứ xung quanh tối dần...tối dần...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương