Tomboy Nổi Loạn
Chương 12
Tôi đẩy hắn ra, chạy một mạch về nhà, không dám quay đầu lại nhìn tên hâm hấp đó. Hắn bị đẩy bất ngờ, không kịp né tránh, ngã ra đất. ... Sầm! Tôi đóng sầm cửa lại...Mặt nhợt nhạt... Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Vương Thế Khải hôn tôi ư? Đó là nụ hôn đầu của tôi mà...HixHix...Tỉnh lại ngay, Lâm Tử Hy! Mày không thể tin những lời tên đại ma đầu đó nói được...Cái gì mà cô ấy giận tôi, người như hắn thiếu gì người yêu chứ? Cái gì mà anh yêu em...Tất cả...tất cả chỉ là lừa đảo...Tôi không tin? ...Thời gian cứ trôi đi, tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ... Như nhớ ra được điều gì đó, tôi chạy về phía cửa sổ, không còn chiếc xe hơi nào ở bên dưới. Nhà họ Vương đã về rồi...!!! Sáng hôm sau... Tôi vẫn đến trường như thường. Vừa đến cửa lớp đặc biệt, tôi đứng khựng lại như robot hết pin. Trong đầu hiện ra hình ảnh tên Vương Thế Khải mặt hằm hằm sát khí... \"Tử Hy, sao cậu không vào lớp vậy?\" Giọng nói ấm áp của Âu Thần khiến tôi sực tỉnh. Tôi quay đầu lại, cậu ấy vẫn nở nụ cười \Thiên Thần\. \"Hơ...mình vào...mình vào ngay đây\" Tôi tránh né ánh mắt khó hiểu của cậu ta, lấy hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào... ... Hả???Hôm nay, Vương Thế Khải nghỉ học, coi như ông trời đang đứng về phía người đây mà...Tôi nở nụ cười mãn nguyện nhưng...trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng...Sao vậy??? Cả buổi học, ngồi thấp thỏm chờ đợi bóng dáng của tên họ Vương, xem ra, hắn nghỉ thật. Chẳng lẽ, tên này tức quá hóa rồ rồi ư? (Nghĩ vớ vẩn gì vậy Hy) Reng Reng Reng! Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên khiến tôi sực tỉnh... Haiz! Lâm Tử Hy tôi lững thững đi về một mình (Dặn trước bác tài đừng đón rồi). Á Đông đến núi Phú Sĩ của Nhật giờ vẫn chưa về, liệu nhỏ có quà cho tôi không? Suốt ngày chỉ có Hàn Âu Dương, cái tên lạnh lùng đó thì có gì hay ho chứ??? Khốn khiếp! \"Oái!\" Cái quái gì thế??? Tôi tức giận nhìn vào hung thủ vừa gây ra chuyện này. Là hòn đá!!! Hòn đá đáng ghét, dám cản đường ta! (Tại Hy đi đường mà tâm trí lơ lửng chín tầng mây đó chứ?) Tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đá bay hòn đá đi chỗ khác... \"Oái! Đau quá!\" Nó cứng quá! Đáng ghét, ngay cả hòn đá cũng phản bội tôi ưa? (Hòn đá: Tôi có tội tình chi?) Thôi! Không tính toán với mi nữa, ta là người độ lượng mà. HaHa! Tôi đẩy cửa, định bước vào trong. Hơ, ai vừa sơn lại cửa thế??? Sáng nay, tôi đi vẫn còn màu đen, giờ lại chuyển sang xanh...Trời đất, vườn hoa hồng ở phía trước biến đâu mất rồi??? Kẻ khốn khiếp nào đã làm chuyện này vậy, để ta mà bắt được thì mi tiêu đời luôn. Tôi mở cửa... Oái! Ngôi biệt thự này không phải nhà tôi...mà là hà đằng sau...Nói như vậy thì tôi đang đứng ở cổng nhà Vương Thế Khải rồi...Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách...Chuồn lẹ!!! \"Ê! Lâm Tử Hy! Sao lại đứng trước cửa nhừ tôi vậy? Bộ sáng nay tôi không đi học, nhớ lắm hả?\" Tôi chưa kịp chuồn thì giọng nói của tên ác ma vang lên, xem ra hắn vẫn bình thường...Tôi thở phào nhẹ nhõm. \"Này...Tôi về nhầm nhà thôi, ai thèm nhớ cái tên khỉ gió như cậu chứ!\" Tôi quay đầu lại, khoanh tay trước ngực ra oai. Không có ai ở đằng sau...HixHix! Mà hắn ta...hắn ta đang ở đâu vậy???
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương