Tomboy Nổi Loạn

Chương 36



HixHix

Cạch!

Trời đất! Mười hai giờ đến nơi rồi, sao Vương Thế Khải chưa hồi âm nhỉ? Tôi thở dài ngao ngán cuộn tròn trong chiếc chăn gió. Đây là lần thứ ba mươi tôi bật dậy xem giờ...Tên ác ma đó muốn trù ẻo người ta ư???

Vo ve vo ve

Muỗi muỗi muỗi!!! Chúng đang vo ve quanh đây, phải nâng mức cảnh giác lên báo động đỏ mới được.

"Bé muỗi thân yêu kia, phen này em chết chắc rồi" Tôi vui sướng nhìn con muỗi xấu số đang đậu trên mũi mình...

Hành động nào...

Bộp!

"Oái" HuHuHu. Tức chết đi được, tôi xoa xoa cái mũi vừa đánh phải, mặt nóng bừng bừng. Dù đau đến đâu Lâm Phong này cũng chẳng dám hó hé câu gì, ngộ nhỡ Hàn Âu Dương và Âu Thần thức giấc thì TOI!

"Đồ bệnh hoạn, không đâu đi tét vào mũi. Định than ai hả" Giọng nói chầm chầm vang lên từ phía sau, tôi giật mình quay lưng lại. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp zai hết sẩy của Vương Thế Khải. Hắn ta làm cái quái gì mà giờ mới chịu xuất hiện???

Thế Khải đứng ngẩn người một lúc rồi làm ám hiệu bắt tôi ra ngoài. Chuẩn bị đi chịu phạt đây...

Cẩn thận kẻo vấp vào chân hai người kia lại rước họa vào thân!

Ra khỏi trại, tôi cũng không rõ là Vương Thế Khải định đi đâu nữa. Địa hình chịu phạt là bãi cỏ dốc này sao? Dù có bị phạt nặng như thế nào cũng đâu cần tìm một nơi xa lắc xa lơ, không một bóng người và điều đáng sợ hơn nữa là gió từ đâu cứ thổi hun hút, dường như người tôi sắp bay mất rồi.

Í! Địa hình hiểm trở như thế này chỉ dùng cho việc giết người bịt đầu mối mà thôi. Chẳng lẽ, hắn tức giận vì bị tôi tố cáo trước đám đông nên bí mật gọi tôi ra nơi hoang vu hẻo lánh này để ám sát rồi quẳng thi thể xuống dòng sông bên dưới chứ?

Tôi lặng lẽ đứng qua một bên nhìn Vương Thế Khải đứng ngay phía trước. Đôi mắt đen như đá lưu ly của hắn nhìn lên bầu trời đầy sao. Mái tóc nâu bị gió làm rối luôn tạt qua một bên khiến khuôn mặt trắng hồng khẽ nhăn lại. Sao mà Cool thế!

Quỷ thần thiên địa ơi! Con không tin người con trai bên trong phong nhã ra ngoài hào hoa kia lại sắp làm một việc kinh thiên động địa.

Như phát hiện có ai đó chăm chú nhìn mình, Vương Thế Khải đột nhiên quay lại khiến tôi giật nảy mình, bị mất thăng bằng chúi ngay đầu xuống đất.

"Cái tên ban ngày mũ le đi ngủ mũ len kia, lại đây" Hắn đứng từ trên cao tít tắp nhìn xuống đứa đang sợ xanh mắt mèo này, ra lệnh. (Tại bạn Tomboy suốt ngày đội mũ HipHop, đêm đi ngủ, chơi cả mũ len đội đầu luôn)

Tôi cố gắng rặn ra được câu"Lại...lại làm gì"

"Thì cứ lại đây rồi khác biết"

"Không" Đời nào ta lại mắc lừa mi chứ? Còn lâu nhé!

Vương Thế Khải nhíu mày, tiến dần về phía tôi. Tiếng bước chân trên cỏ mỗi lúc một gần. Muốn chạy quá nhưng toàn thân tôi như bại liệt hoàn toàn...

"Xin đừng...đừng quá đây...Tôi chưa muốn chết...còn trẻ lắm, chết...hơi phí. Làm...ơn đại ca...đừng giết...Em cảm kích...vô cùng" Vì không phản kháng được lại hắn, tôi đành giở kĩ năng van nài của mình ra. Mong là có hiệu quả!

Nghe xong câu nói đó, Thế Khải đứng khựng lại, vẻ mặt khó hiểu...

Một phút...Hai phút...

"Ôi ha ha ha. Đau bụng quá"

Có gì hay ho mà cười chứ??? Chẳng lẽ chưa bao giờ tên này nghe thấy người khác cầu khẩn ư???

"Tôi có làm gì nhóc đâu mà sợ. Nào, đi thôi" Tôi chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay của họ Vương kéo đi trong tích tắc.

Ối! Con không muốn chết đâu! Không đâu! HuHuHu

Tôi sợ hãi, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Đành che mắt lại trước khi bị hắn cho Die vậy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...