Tomboy Nổi Loạn

Chương 37



"Ở đây được rồi" Đi được một lúc, Vương Thế Khải bỗng dừng lại.

Cái gì mà ở đây được rồi chứ?

Tôi bỏ tay che mắt ra...

Hơ...

Chúng tôi đang đứng cạnh hồ nước, gió làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Ánh trăng rọi xuống khiến nước hồ sáng rực sắc vàng kì ảo. Tôi đưa tay lên dụi mắt...Không thể tin nổi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt...

Vương Thế Khải đắc trí hết nhìn tôi lại nhìn chiếc đồng hồ Gucci trên tay, miệng lẩm bẩm"Còn mấy giây nữa thôi, nhóc cố chờ chút"

???

"10,9,8..."

...

"3,2,1..."

Vụt!

Một tia sáng lóe lên trên nền trời đầy sao, tiếp theo đó là vô vàn những vệt sáng khác lướt qua trên đầu tôi chớp nhoáng.

"Ôi! Sao băng" Tôi vui sướng tột độ, không kìm chế được bản thân liền nhảy cẫng lên, căng mắt ra nhìn những ngôi sao băng trên kia.

"Hi. Tôi nghe nói tối nay có trận mưa sao băng nên rủ nhóc xem cùng. Đây là hình phạt của nhóc đấy" Vương Thế Khải gãi gãi đầu, khuôn mặt ửng hồng trông thật dễ thương.

Hình phạt mà tôi luôn sợ hãi chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ cần ngắm sao băng cùng Thế Khải là được ư?

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi vội chắp tay trước ngực, nhắm tịt mắt lại và ước...

Vương Thế Khải cũng làm theo...

^_^*$@&^%!~(@_@)

Chúng tôi cùng ước giữa trận mưa sao băng đẹp tuyệt vời...

"Oa! Thú vị quá" Được ngắm sao băng suốt mười lăm phút vừa rồi đối với tôi là quá đủ.

Vương Thế Khải nở nụ cười hình bán nguyệt, giơ hai tay lên cao, ngáp ngáp"Nói nghe coi, nhóc vừa ước cái gì thế"

"Hơ. Cậu nói gì nghe kì thế? Nếu nói ra thì mất linh nghiệm" Tôi lắc lắc đầu, né tránh ánh mắt săm soi của hắn. Không tránh nhanh thì nguy to.

"Nói đi mà" Vương Thế Khải nũng nịu.

"Không đâu"

"Đi mà"

"Đã bảo không là không rồi"

...

"Lâm Phong! Đứng lại ngay"

"Lêu Lêu! Có giỏi thì cậu lại đây mà bắt"

"..."

Trong đêm tối, có hai bóng người chạy lung tung quanh hồ. Một bóng thì hớt hải, thỉnh thoảng quay lại lè lưỡi. Còn cái bóng phía sau cố rượt đuổi, bắt cho bằng được cái bóng phía trước.

Vụt!

Tia sáng cuối cùng lóe lên và nhanh chóng biến mất trong chiếc màn sao khổng lồ...

Oáp!

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước ra khỏi trại. Chỉ tại tối qua về muộn quá nên thành ra thế này đây.

"Mới có sáu giờ sáng đã phải về rồi" Đi theo sau là Vương Thế Khải, nhìn bản mặt đáng ghét của hắn, tôi chỉ muốn cho vài củ đậu. Nếu không tại tên này thì làm sao tối qua Lâm Phong - tôi lại ngã xuống hố. Gần chết mới ngoi lên được chứ?

"Anh Vương đẹp zai, kéo em lên với"

"Em Lâm thân mến, mặc dù anh rất quý em nhưng anh không thể"

"Đi mà"

"No never"

...

"Vương Thế Khải, cậu có kéo tôi lên không thì bảo"

"Tự túc là hạnh phúc nhé"

...

Ngoi ngóp mãi mới thoát ra khỏi cái hố, sau đó tìm được đường về đến trại đã 4 giờ sáng.

Grừ! Vương Thế Khải, ta hận mi!

"Lâm Phong! Lên xe thôi"

"Ờ ờ! Tôi lên ngay" Máu trong người đang sôi lên sùng sục bỗng nguôi ngoai đi phần nào bởi giọng nói ấm áp của Âu Thần.

Chuyến khởi hành về thành phố Ấn Sương bắt đầu!

Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi ngó ra cửa sổ, cố nhìn lại phong cảnh nơi đây lần cuối. Chuyến đi hai ngày vừa qua vui thật, mặc dù có lần suýt chết nhưng không sao!!!

1 tiếng 30 phút sau...

"Hi. Bác tài ơi cho cháu dừng ở đây" Tôi khẩn trương bảo bác tài cho xe dừng lại ở ngõ vào khu biệt thự Noble.

"Ủa? Cậu không về trường luôn à" Liz Mạc ngạc nhiên,tròn mắt nhìn tôi.

Con nhỏ này sao mà bám dai như đỉa thế, thật tức chết đi được"Tôi...đâu có học trường này"

"..."

Cạch!

Cánh cửa xe bật mở, một bóng đen lao vụt ra khỏi xe, dần biến mất trong màn sương trắng mờ ảo.

Chậm trễ thì muộn học mất, chỉ còn 30 phút nữa...

-_-_-_-_-_-

Tại lớp học đặc biệt...

Mọi người trong lớp đều hồn bay phách lạc, họ Vương tỉnh bơ, Âu Thần chăm chú nghe cô Vũ Minh giảng, Á Đông nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Hàn Âu Dương đang viết lách gì đó, thỉnh thoảng lại cười hihi...Còn tôi ngồi ngẩn tò te, mặc kệ cho cô Vũ cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng...

Mấy con chim đậu trên tán cây phong ngoài cửa sổ thi nhau rỉa lông, nhìn ngộ ghê!

"Nó rỉa được mấy cái rồi"

"Con bên trái hai ba phát, còn con bên phải thì ngược lại" Tôi trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó một cách cũng rất ngớ ngẩn. Ai lại đi hỏi chim rỉa được mấy cái rồi?

"Nhập tâm quá nhỉ"

"Đương nhiên rồi"

Thôi chết! Nếu hai cái tai tôi còn hoạt động bình thường thì...giọng nói vửa rồi là của...của cô Vũ Minh - bà la sát có một không hai Minh Khánh.

"Lâm Tử Hy! Em được lắm! Học không lo học, chỉ mải nghĩ những chuyện viển vông. Cô phạt em đi dán mấy tấm áp phích kia lên các bảng tin của trường" Cô Vũ Minh tức giận, hét toáng lên khiến mấy con chim kia giật mình sợ hãi, bay tán loạn.

Biết ngay mà, tai họa lại ập tới!

Nhìn những tấm áp phích to tổ chảng ở phía cuối lớp, toàn thân tôi toát mồ hôi hột. Cũng may mà cô giáo chưa bắt đại tiểu thư đây đi cọ hố xí.

Sau bữa trưa, tôi lững thững vác mấy tấm áp phích to hơn người đó đi làm nhiệm vụ...

Có một người vừa cầm cả keo, áp phích vừa dán thì tay đâu cho hết chứ! Thật bất công! Mới đầu tuần đã bị mắng te tua.

"Có cần người giúp không"

"Hỏi lạ nhỉ? Tôi đâu phải ba đầu sáu tay" Lại một câu hỏi ngớ ngẩn nữa.

"Hi. Tụi này sẽ giúp bà" Nhỏ Á Đông từ đâu chui ra, theo sau là Tam đại Tướng quân trường Minh Khánh.

Tôi cảm động khóc sướt mướt"Mọi người tốt thật"

"Thôi thôi! Nín đi! Nước mắt nước mũi tùm lum hết ra rồi kìa" Vương Thế Khải nở nụ cười tinh quái. Tuy bị hắn trọc tức nhưng tôi chẳng thấy giận chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...