Tomboy Nổi Loạn
Chương 44
Misubishi dừng lại trước món bánh há cảo của Mạc Y"Nước vừa, nhân bánh không bị lộ ra ngoài, các nguyên liệu được chuẩn bị khá kĩ. Mùi vị thơm, đạt tiêu chuẩn. Duyệt" Tôi hết nhìn vị giám khảo to ngang cơ Đại Nhất Nhất lại nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Mạc Y và đám fan cuồng của nhỏ đang vênh váo phía dưới, lòng thấp thỏm. Cộp Cộp Tiếng bước chân về phía tôi mỗi lúc một gần... Chàng béo Misu gắp một chiếc bánh bao trên đĩa lên, soi mói"Tuy hình thức không bắt mắt cho lắm nhưng...hương vị lại đậm đà, tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của những chiếc bánh thoang thoảng đâu đây..." "...Duyệt" Hả??? Ối! Tôi đạt rồi, Lâm Tử Hy này thành công rồi! Tôi vui sướng suýt ôm chầm lấy Misubishi, may mà anh né được. "Đừng đắc ý quá sớm" Nhỏ Mạc đứng bên cạnh mặt đằng đằng sát khí lườm nguýt tôi. ... Sau một hồi kiểm tra, Misubishi trở về vị trí của mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi tuyên bố"Nữ sinh ưu tú nhất cuộc thi lần này là Mạc Y" Rào Rào Rào "Oa oa oa" "Mạc Y! Mạc Y" Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào người, đứng đờ ra như phỗng. Thế là hết rồi, bao nhiêu công sức mấy ngày qua như đổ xuống sông, xuống biển. Đâu còn mặt mũi nào mà đối diện với Già Trần đây!!! "Và tất nhiên có cả Lâm Tử Hy" Thấy tình thế bất thường, Misubishi vội nói nốt câu còn lại. Hơ! Tai tôi có vấn đề không vậy? "Ôi. Lâm Tử Hy nữa kìa" "Lâm Tử Hy" Đám fan nãy giờ im lặng nay được trể rú liên hồi. Trong không khí vui nhộn đó, Âu Thần, Già Trần, Á Đông, Âu Dương và rất nhiều người khác đến bắt tay chúc mừng tôi. HaHaHa! Đời ta lên tiên rồi! Nhỏ Á Đông còn xúc động, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Ôm chầm lấy tôi sướt mướt. Âu Thần còn tặng tôi đóa hoa uất kim cương đẹp mê hồn. Đâu chỉ vậy, Gà Trần còn thưởng cho trò cưng mấy cái cốc vào đầu vì tội đãng trí!!! "Khoan đã" Không khí dần lắng xuống bởi giọng nói chua như giấm của Mạc Y. Nhỏ ta lại định gây chuyện gì nữa đây? Mạc Y đi về phía Misubishi, nhướn cặp lông mày dài lên"Giải thưởng chỉ có một, vậy xin hỏi giám khảo định thưởng cho ai đây" "Đúng rồi đó" "Không công bằng chút nào" Nghe nhỏ nói vậy, học sinh trong hội trường lại nhốn nháo cả lên. Đúng là lũ phiền phức!!! Misubishi định thần lại, đưa khăn lên lau mấy giọt mồ hôi lăn dài trên má, khẽ nói với 'Công chúa' Minh Khánh"Ờ...Nếu thế thì...khoảng hai tiếng nữa sẽ có kết quả. Em nên bình tĩnh chút đi" "Hai tiếng ư? Có nhầm không vậy? Ông bảo tiểu thư đây đợi hai tiếng sau mới được nhận giải hả" "Ơ...vậy thì một tiếng" "Ba mươi phút" Mạc Y ngày càng quá quắt, mọi người đều bị nhỏ làm cho sợ khiếp vía, không ai dám bén mảng lại gần. "Ờ, được được" Khổ thân vị giám khảo béo bị Mạc Y dằn mặt, giơ tay đầu hàng. Còn chúng tôi đành ngậm ngùi ra khỏi hội trường đầy rãy nguy hiểm. Trên đường về lớp cùng mọi người, tôi bị Vương Thế Khải kéo vào phòng chờ... Cái tên cà chớn này, đi đâu mất tăm, giờ xuất hiện lại ra vẻ kín đáo lắm. "Lâm Tử Hy, cô tự nhận mình là bé tomboy DŨNG CẢM nhất, thế mà khi Mạc Y lên mặt lại im như thóc. Đúng là cái đồ" Họ Vương ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu nguây nguẩy. "Tôi đâu có..." Quả thật, lúc đó, tôi cũng nổi hết cả da gà lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt"Nếu nói đến tomboy, cậu nên gọi tôi là Lâm Phong mới đúng" Vương Thế Khải trố mắt nhìn tôi"Đồ hâm" Cái gì? Hắn dám chửi tôi là đồ hâm sao? Tôi tức giận, máu trong người sôi lên sùng sục"Cậu thì hơn kém ai? Chính vì cậu mà tôi mới khốn khổ đấy. Khi đi thi, cậu biến mất hút, đến lúc xuất hiện lại mắng người ta té tát như mắng đứa lên ba. Nếu đặt cậu ở vị trí của tôi thì cậu sẽ có cảm giác như thế nào. Cậu là đồ đáng ghét, tôi hận" "Tôi..." Vương Thế Khải bị lên mặt, mặt đỏ gắt. Nhìn khuôn mặt bẽn lẽn của hắn, tôi thấy mình cũng hơi quá lời. Uỳnh! Không khí yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng động vô tình. Khi chúng tôi nhìn lại, thấy một bóng đen vụt qua ô cửa kính. Vương Thế Khải vội chạy ra ngoài... Không có một bóng người nào đi qua đây. Tim tôi bỗng đập loạn xạ, hai tai nóng bừng bừng. Tại hội trường... Trên khán đài chỉ còn ba người, đó là tôi, Mạc Y và giám khảo Misubishi. Khán giả bên dưới đều nín thở, theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng tôi. "Mạc Y, vì sao em thi Miss Cook" Misubishi như lấy lại được bình tĩnh sau 30 phút vừa qua. Giờ đây, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Mạc Y nghe xong cậu hỏi, đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi tự tin"Rất đơn giản, em đăng kí thi Miss Cook chỉ vì muốn chứng tỏ thực lực của mình không chỉ về học tập, ngoại hình, gia thế mà còn về cả những mặt khác như tài nội trợ" Misubishi nghe xong câu trả lời có vẻ rất hài lòng"Em là cô gái rất tự tin và đầy kiêu hãnh. Tôi thích cá tính này. Vậy còn em, Lâm Tử Hy" Bị bắn trúng tim đen, đầu óc tôi giờ rỗng tuếch, biết nói gì đây??? "Sao vậy? Đừng nói là em chẳng biết gì nhé" "Em..." Chết rồi, bên dưới còn có những tiếng cười khoái trí của lũ anti fan. Hai má tôi đỏ như gấc, tay giật giật vạt áo. "Cho em 5 giây suy nghĩ" 5,4... 2... "Hết thời gian" Đành liều mạng vậy! "Thật ra, quan điểm của em khác hẳn Mạc Y. Đối với cậu ấy, thi Miss Cook để chứng tỏ bản thân. Còn em, Miss Cook như là cuộc vui rất thú vị để thư giãn đầu óc, để có thể trở thành một nữ công gia tránh hoàn hảo chứ không phải tự cho mình là cao xa, hơn người" Im lặng... Rào Rào Rào "Nói hay lắm" "Rất tuyệt" Misubishi ở nụ cười mãn nguyện"Chắc hẳn em là cô gái luôn mỉm cười với cuộc sống" Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi bất ngờ, không! Câu khẳng định của vị giám khảo vui tính. "Tôi xin tuyên bố, Quán quân cuộc thi Miss Cook năm nay thuộc về Lâm Tử Hy - nữ sinh lớp đặc biệt" "Oh la La. Thắng lớn rồi" "Lâm Tử Hy vô đối thủ" Hơ hơ hơ, tôi như đang bay lên thiên đường với hàng ngàn lời ca tụng thật vĩ đại. Cả hội trường như nổ tung bởi giây phút căng thẳng cuối cùng cũng qua... Chắc giờ này, Mạc Y phải phục tôi sát đất. Nghĩ vậy, tôi len lén nhìn ra chỗ nhỏ. Mắt tôi có bị mờ không vậy? Mạc Y đang cười, nụ cười đầy khiêu khích với quán quân Miss Cook. "Ấy, để chúc mừng Quán quân, nhân tiện tôi cũng muốn nói cho mọi người biết vài điều về Hotgirl hàng đầu trường Minh Khánh" Mạc Y thong thả đi về phía máy chiếu, bật công tắc lên. Màn hình liền hiện ra tấm ảnh, một bên là ảnh tôi lúc là Lâm Tử Hy, còn bên kia là Lâm Phong. Thấy vậy, cả hội trường lặng như tờ, chăm chú nhìn lên cái máy chiếu phô trương, to tổ chảng kia. "Tôi có thể khẳng định với mọi người, Hotgirl Lâm Tử Hy chính là Tomboy Lâm Phong" Mạc Y cười mỉa, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Rầm! Tia chớp lóe ngang trời, tôi như bị rơi xuống Địa ngục sâu thẳm không lối thoát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương