Tomboy Nổi Loạn

Chương 45



"Cái gì? Lâm Tử Hy là Tomboy"

"Thì ra, nhỏ đã lừa chúng ta bấy lâu nay. Cái gì mà công chúa hay hotgirl chứ? Toàn là đồ giả dối"

"Ối dào ôi. Thích thì cứ làm Tomboy đi, giả bộ yêu kiều làm gì cho nhức mắt"

"..."

Học sinh bên dưới đang ngồi xả hết những lời nói khinh bỉ lên đầu tôi. Còn tôi - nạn nhân của vụ kiện này đang sống dở chết dở đứng trên sân khấu, toàn thân toát mồ hôi hột.

Vụt!

Ánh đèn trong hội trường tắt ngóm, chỉ còn một cái chiếu thẳng vào mắt tôi.

"Thôi xuống đi, đứng đần ở đó làm cái gì"

"Bớ cái đồ bịp bợm"

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này, niềm vui sướng tột độ của Mạc Y biểu hiện rõ trên khuôn mặt tà ác đó.

Không hiểu sao, tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, không tài nào nhúc nhích được. Nhìn xuống đám học sinh lớp đặc biệt, họ đang tán loạn hết cả lên.

Đại Nhất Nhất rơi bộp cái bánh đang cầm xuống sàn nhà, Lôi Vũ và Hạ Gia Anh ngạc nhiên đến kinh ngạc. Nhỏ bạn thân Á Đông tá hỏa, không dám đối diện với sự thật đang diễn ra, níu chặt lấy cánh tay Hàn Âu Dương - người nãy giờ vẫn im lặng, sắc mặt vô cảm. Còn Già Trần, ông đội mũ nên tôi không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó.

Còn Âu Thần và Vương Thế Khải, cả Liz Mạc nữa? Ba người họ đã biến mất trong đám người đang nhốn nháo cả lên.

Tôi sợ hãi nắm vạt áo, hai tay ướt đẫm mồ hôi.

Không nghĩ nữa! Tôi không muốn nghĩ thêm điều gì nữa!

Mọi thứ dần trở nên tồi tệ...

Lâm Tử Hy, mày có biết, tình trạng bây giờ của mày thậm tệ đến mức không còn gì để nói nữa không? Hình tượng nữ sinh gương mẫu trong mắt các học sinh của Minh Khánh hoàn toàn sụp đổ bởi chính mày đấy?

Đó không hoàn toàn là lỗi của bạn, hãy lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi!

Trong đầu tôi, hai phe đối lập nhau Tiểu Quỷ - Thần Tiên đang tranh luận rất căng thẳng. Một bên liên tục chửi rủa tôi, còn bên kia thì luôn động viên, khích lệ tinh thần.

"Thế nào, Lâm Tử Hy? Giờ cậu còn gì để thanh minh nữa không" Mạc Y từ từ tiến về phía tôi, giơ nanh vuốt ra, phe phẩy mái tóc"Hơ. Sự thật đã phơi bày. Khôn hồn thì mau cuốn xéo khỏi đất Ấn Sương này đi. HaHaHa" Nhỏ nở nụ cười mãn nguyện, trừng mắt lên với tôi.

Hình ảnh đó đã ghi sâu vào tâm trí tôi?

Một Mạc Y kiêu ngạo nhưng rất nhiệt tình trước kia sao giờ khác quá vậy? Cái gì đã làm thay đổi bản chất của một con người?

Mười năm trước...

"Ê. Tiểu Y Y, lại đây chơi với mình nào" Một bé gái tinh nghịch với mái tóc xoăn vàng, đứng trên mỏm đá mấp mô gần khu nghỉ mát với gọi cô bé đứng cách đó không xa.

Cô bé được mời liền bĩu môi"Tiểu Hy Hy bẩn quá, tôi chẳng thích mấy cái trò nghịch ngởm đó tí nào"

Tiểu Hy Hy nghe xong, cảm giác buồn tủi đã nhấn chìm tâm hồn non nớt đó. Cô ngồi bệt xuống, nhặt vài hòn đá nhỏ, ném ra bờ biển đầy nắng.

Tách tách

Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng.

"Nè, cầm lấy đi. Cậu mít ướt thế? Nói có xíu mà đã mếu máo rồi" Tiểu Y Y đưa khăn giấy cho Tiểu Hy Hy đang bật khóc nức nở"Thôi mà. Tui xin lỗi, được chưa"

Được Tiểu Y Y lau nước mắt, Tiểu Hy Hy vui lắm, cười toe toét. Hình ảnh Thiên thần Y Y đã ghi sâu vào đôi mắt của nàng công chúa nhỏ.

Vậy, bây giờ thì sao?

Mạc Y đang đứng trước mặt tôi lại quá độc ác, nhẫn tâm hãm hại người khác bằng mọi thủ đoạn.

"Thế nào? Có lí do gì để chối cãi không" Nụ cười ngạo nghễ của nhỏ mỗi lúc một gần tôi. Còn tôi thì liên tục lùi về phía sau.

"Tôi...tôi" Bộ dạng của tôi lúc này không khác gì con cún sắp bị chính tay chủ nhân vứt bỏ.

Thấy tình cảnh đang diễn ra, bên dưới, khán giả còn bật cười khúc khích.

Tôi phải làm sao đây? Nên làm gì bây giờ?

"Ấy. Bạn Mạc cứ từ từ, tôi dám khẳng định Miss Cook Minh Khánh kì này không phải là Tomboy - Lâm Phong đó" Giọng nói trầm trâm quen thuộc bỗng vang lên bên khiến không khí trong hội trường thay đổi nhanh như chảo chớp.

Mọi sự chú ý đều dành hết cho kẻ vừa phát ngôn bừa bãi đó. Tôi cung đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Thấy một bóng hình quen thuộc. Vẫn nụ cười tinh quái cùng đôi mắt đen như đá lưu ly và khuôn mặt đẹp trai đến mức không còn từ gì có thể diễn tả.

Là Vương Thế Khải! Còn cả Âu Thần đứng ngay bên cạnh nữa!

Cuối cùng hai người học cũng đến! Một cơn gió thổi bay vạt áo trắng và mái tóc ồng bềnh...Trông chẳng khác nào Thiên sứ hạ phàm vậy?

Còn Mạc Y, nhỏ ngacjnhieen, nhìn Vương Thế Khải và Âu Thần với ánh mắt khó hiểu...
Chương trước Chương tiếp
Loading...