Tomboy Nổi Loạn
Chương 7
Sau khi dời khỏi cửa hàng Sun Shine, Vương Thế Khải đi đâu không rõ, Hàn Âu Dương thì gặp Á Đông có vệc gấp, chỉ còn mình tôi và Âu Thần cùng đi về phía khu biệt Noble. Đây là nơi chỉ dành cho thế hệ thượng lưu tại thành phố Ấn Sương. Những ngôi biệt thự lộng lẫy ánh đèn khiến ai cũng có cảm giác thèm thuồng. Nơi đây rất ít người qua lại, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài chiếc xe ô tô hãng Lexus, Royal, Mercedes, BMW,...lướt qua. Mười học sinh thuộc lớp đặc biệt đều ở khu biệt thự Noble (Nhưng ở chỗ nào thì tôi không rõ). \\\"Nhà mình ở số 68, vậy mình về trước. Chào cậu\\\" Sắp đến nhà tôi rồi, nếu cứ để Âu Thần đưa về thế nào cũng lộ. Tôi đành tạm biệt cậu ấy. \\\"Thế hả? Để mình đưa \\\ân nhân\\\ về nhà đi, đằng nào mình cũng muốn xem nhà cậu ra sao?\\\" Âu Thần nở nụ cười tinh quái, đôi mắt nâu sáng lên. Hơ! Không thể được đâu, xin lỗi nhé\\\"À! Ba mẹ rất thất vọng vì thành tích học tập của mình, nếu cậu đến, họ sẽ biết mình vừa đi chơi với cậu...\\\" Tôi cố viện lí do đuổi Âu Thần đi, cậu ta hiền lành, chắc sẽ thông cảm cho tôi... Nhưng... \\\"Vậy mình sẽ nói giúp cậu\\\" Hả???Tai tôi có nghe nhầm không vậy, cậu bạn này xem ra cũng cứng đầu lắm đây. ... Tôi nghĩ nát óc, viện đủ lí do, vậy mà cậu ta chẳng chịu đi. Làm sao đây, làm thế nào bây giờ? Boong! Một ý tưởng lóe lên... Tôi đành khóc lóc van xin\\\"Thần à, xin cậu đấy...HuHu...\\\" (Mỹ nhân kế đây mà. À, Mỹ nam kế mới đúng. HeHe) \\\"Vậy thôi, mình về nhé! Cậu đi đường cẩn thận\\\" Aha! Thành công rồi. Tôi nhìn Âu Thần vẻ sung sướng, nhưng biểu hiện của cậu ấy... Bóng dáng Âu Thần dần biến mất...Lòng tôi lặng đến lạ thường...Sao vậy? Mặc kệ, tỉnh lại ngay! Lâm Tử Hy, giờ phải về nhà trước đã... Mười lăm phút sau... \\\"Haiz! Mệt quá, mệt quá đi!\\\" Tôi rống lên như bò tót xổng chuồng, kêu gào ầm ĩ. Quản gia Lý và mấy cô hầu mặt tái xanh\\\"Tiểu thư...có chuyện gì vậy ạ\\\" Cái gì???Họ vừa nói gì cơ...Như được nạp thêm năng lượng, trong tư thế uể oải, tôi bỗng bật dậy như lò xo, quắc mắt lên\\\"Mấy người vừa nói cái gì?\\\" \\\"À...Thiếu gia...thiếu gia có chuyện gì vậy ạ?\\\" Họ thay đổi nhanh như chớp. HeHe, xem ra cũng biết điều đấy chứ! (Vừa phải thôi nhé, Lâm Tử Hy) Tôi trở lại trạng thái ban đầu, người uể oải\\\"Nước...\\\" \\\"Có ngay ạ!\\\" Sau khi được cung cấp thêm nước, tôi như trở thành con người khác, linh hoạt hơn hẳn. Tại phòng khách... \\\"Tôi muốn xem phim\\\" Tại phòng ăn... \\\"Dẹp hết, no rồi\\\" Ở phòng tắm... \\\"Sao bong bóng ít thế nhỉ?\\\" Trong phòng ngủ... \\\"Bật máy tính lên\\\" (Quản gia Lý: Linh hoạt kiểu này không có hay đâu cô chủ. Í quên, thiếu gia) *Tí chết* Sáng hôm sau... \\\"Haiz! Mệt quá\\\" Tại lớp đặc biệt, Á Đông la hét ầm ĩ. Con nhỏ này sao hôm nay kì quá vậy? \\\"Mệt muốn chết đi được\\\" Nếu nhỏ chỉ la bình thường thì không sao nhưng cứ mỗi phút lại hét lên như vậy khiến ai nấy đều khó chịu. Máu trong người tôi sôi lên sùng sục, đầu bốc lửa nghi ngút như Hỏa Diệm Sơn. Khâu Á Đông, xem ra hôm nay bà chết chắc rồi, tiếp chiêu! \\\"Đủ rồi! Khâu Á Đông, cậu có im ngay đi không, khó chịu quá!\\\" Trong lúc đang định cho nhỏ Đông biết tay thì một bóng đen khác bật dậy, chắn trước mặt tôi. Hơ Hơ...Đó chẳng phải là Liz Mạc sao, con nhỏ đỏng đảnh này cũng nóng tính đến vậy ư? Á Đông thở dài ngao ngán, trông bộ dạng thật thảm thương\\\"Hix. Stop cũng được thôi nhưng tôi không thích làm một đống bài tập đâu. Hức Hức...Thi với chả thố, chán phèo\\\" Hả???Thi??? Ngoài Mạc Y ra thì tất cả học sinh trong lớp đều trợn tròn mắt. \\\"Thi cái gì?\\\" Vương Thế Khải ngạc nhiên, nhìn Á Đông không chớp mắt. Mạc Y yểu điệu, vuốt ve mái tóc dài đáng tự hào của nhỏ\\\"Ba tôi nói sắp tới trường ta sẽ có kì thi giữa kì. Ông ấy muốn chúng ta phải nằm trong top 50 người đạt điểm số cao nhất\\\" Mạc Y đáng ghét, ai hỏi mà mi trả lời. Í! Thi!!! Lớp đặc biệt ngoài Tam đại tướng quân, tôi và Mạc Y ra thì tất cả đều có học lực gọi là \\\tạm ổn\\\. Với tình hình như nhỏ Á Đông thì thi cái nỗi gì? Hơ, mà nhỏ đã có Hàn Âu Dương giúp đỡ thì thế nào cũng lọt vào top 50 thôi, sao phải la hét ầm ĩ vậy chứ? Như hiểu được tâm can tôi, Á Đông lắc lắc đầu, trên mặt hiện rõ dòng chữ Cậu Ấy Bảo Tôi Tự Lực Cánh Sinh. Hix, người tình đẹp zai tốt bụng thế đấy, xem ra chỉ có tôi là bạn tốt của nhỏ mà thôi. (Hàn Âu Dương: Hiểu lầm rồi, Tiểu Đông có nhờ tôi dậy nhưng...cô ấy...Haiz, tôi chịu thôi) Cuối cùng những nghi vấn trong đầu tôi cũng có câu trả lời. Con nhỏ Á Đông này đến bạn chí cốt của nhỏ dậy học còn phát ngán nữa là...HeHe. Tôi len lén nhìn sang Âu Thần, chuyện hôm qua khiến tôi thấy áy náy. Sắc mặt cậu ấy vẫn ấm áp như thường. Phù! Ổn rồi! Thời gian cứ dần trôi, buổi học sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nghe giảng trong trạng thái mơ mơ màng màng, những bài giảng cứ như nước đổ đầu vịt. Vậy mà thành tích học tập lại cao chót vót (Coi bộ như ghê lắm, chỉ đứng thứ ba thôi mà...) \\\"Tử Hy, xuống nhà ăn thôi\\\" Chẳng biết từ lúc nào, Á Đông sán lại tôi. Tôi nhìn nhỏ, nhếch mép cười, giọng ngọt xớt\\\"Ưhm, hôm nay Đông tốt quá ha, tui cảm ơn...Nói mau, bà có ý đồ gì đây?\\\" Câu nói sau dữ như chằn lửa. (Á Đông: Phục sát đất, sao bà đoán chuẩn vậy?) \\\"HaHaHa...tôi...tôi\\\" \\\"Bà giúp tôi nha! Đi mà\\\" Á Đông xoa bóp vai tôi, giọng ngọt xớt\\\"Tử Hy à, tôi không muốn bị mất mặt đâu, HuHuHu\\\" Trời ơi! Nếu nhận lời thì phiền muốn chết mà không nhận cũng chẳng xong. HixHix. Tôi phải suy nghĩ thật cẩn trọng...nghĩ xem nào... \\\"Hay để mình giúp cho\\\" Giọng nói quen thuộc vang lên, trước mắt tôi là Âu Thần. Cậu vẫn nở nụ cười \\\Thiên Thần\\\, chẳng lẽ đối với ai cậu cũng nhiệt tình như vậy sao? Lại là cảm giác này...nó khiến tôi thấy khó chịu... Tôi ngửa mặt lên, khẽ nói\\\"Cậu sẽ giúp Đông ư?\\\" \\\"Đừng tưởng bở, Thần không chỉ giúp mình nhỏ đâu\\\" Ơ! Đây là giọng của phụ nữ. Mạc Y! Giờ tôi mới nhìn rõ, ngoài Âu Thần còn có Mạc Y và...các học sinh lớp đặc biệt. Sao nhỏ Mạc lại nắm tay Âu Thần, chẳng lẽ... \\\"Họ Mạc kia, ai tưởng bở chứ? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người\\\" Á Đông bật dậy, trợn mắt lên với Mạc Y. Xem ra, Á Đông đã nổi máu điên lên rồi. Mạc Y hất cằm về phía tôi\\\"Ai thì người đó tự biết\\\" \\\"Cô...\\\" Đông tức run người, nhỏ không đấu lại được với Mạc Y đâu. Tôi hiểu rõ Mạc Y muốn ám chỉ ai. Từ hồi học cấp hai đến giờ, nhỏ luôn tìm cách chơi đểu tôi, cái con nhỏ đáng ghét. Tôi ngẩng đầu lên\\\"Tùy thôi\\\" \\\"Mày...\\\" Mạc Y bị tôi chơi xỏ, ánh mắt nhỏ nảy lửa. Mặc kệ con nhỏ chết tiệt đó, tôi quay người bỏ đi. Trong giờ nghỉ trưa, tôi cũng không rõ mình đã đi đâu...Cũng may, vào giờ này ít học sinh. Sau buổi học sáng mệt mỏi, ai còn tâm trạng đi dạo nữa. \\\"Lâm Tử Hy, Lâm Tử Hy kìa\\\" \\\"My Princess, anh yêu em nhiều lắm\\\" \\\"Honey ơi, Tử Hy ơi\\\" Chúa ơi, cảnh tưởng này lại diễn ra rồi. Phía sau tôi, một đám nam sinh tay cầm khẩu hiệu hò reo ầm ĩ. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Vút! Tôi bỏ chạy, đám nam sinh kia cũng đuổi theo. ... Hộc...Hộc... Sao mà bám dai như đỉa vậy? Tôi lê từng bước chân trên đất. Không xong rồi, khoảng cách giữa tôi và đám \\\dân tình\\\ mỗi lúc một gần... Vụt! Một bàn tay tỏ khỏe kéo tôi vào sau cánh cửa, hơi ấm từ bàn tay khiến tôi tỉnh lại... \\\"Í...Ư...ư\\\" Tôi cố đẩy cánh tay đang bịt miệng tôi ra, hắn khỏe quá...Cao thủ karate như tôi cũng không đấu nổi. HixHix. \\\"Trật tự đi nào\\\" Giọng nói này...Không thể nào... Hai mắt tôi tối sầm lại...Người toát mồ hôi hột...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương