Tomboy Nổi Loạn

Chương 8



\\\"Ơ, đâu mất rồi\\\"

\\\"Tìm đi\\\"

Đám nam sinh nhốn nháo chia nhau đi tìm tung tích của tôi.

Cạch...Chết cha! Cánh cửa chỗ tôi đang nấp bật mở. \\\"Vào đây tìm xem\\\"

Phen này...

\\\"Đi ra ngoài hết\\\" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cả đám nam sinh mặt tái xanh. Tôi tò mò, nhìn qua khe hở. Trước mắt tôi là Vương Thế Khải, hắn làm gì ở đây vậy?

\\\"Khải, bọn mình...à, cậu có nhìn thấy Hy không?\\\" Tên cầm đầu mạnh dạn bước lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Thế Khải. (Vì tình yêu hy sinh một chút có là sao?) Dám đứng ngang hàng với đại ma đầu họ Vương, tên này liều thật.

Vương Thế Khải trừng mắt, khoanh tay trước ngực\\\"Tôi và cô ta có liên quan gì tới nhau. Cút hết\\\" Hơ, nói nghe hay nhỉ? Mà kể ra tôi và hắn cũng có liên gì tới nhau chứ.

Tên cầm đầu run cầm cập, khí thế của hắn không cánh mà bay. HaHa.\\\"Đi...\\\"

Lập tức, cả đám bỏ chạy tán loạn. Tên Vương Thế Khải này khủng bố thật!

Phù! Tôi nhìn theo cái bóng của đám nam sinh đang khuất dần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thế Khải nở nụ cười châm chọc, ở đây chỉ có hắn thôi mà\\\"Ra được rồi đó!\\\"

Hả???

Cánh tay bịt miệng tôi cuối cùng cũng bỏ ra, cậu ta đi về phía hắn\\\"Hi. Cảm ơn nha\\\" Vẫn là nụ cười \\\Thiên Thần\\\, tôi tự hỏi tại sao lúc nào cậu ta cũng cười được, trong mọi hoàn cảnh.

\\\"Bà cô tổ ơi, làm ơn ra được rồi đó\\\" Vương Thế Khải chấp tay trước ngực, hắn cầu nguyện gì vậy, bộ khùng hả?

Tôi định thần lại, Lâm Tử Hy! Mày vẫn đang nấp sau tấm ván mà. HixHix, ngại quá! Tôi dời khỏi chỗ nấp, mặt đỏ ửng. Kể ra lần này nhờ có Âu Thần và Vương Thế Khải nên tôi mới thoát nạn. HeHe. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa Thiên Thần và Ác Quỷ.

\\\"À, Lâm Tử Hy, chiếc vòng trên cổ cậu là thế nào vậy?\\\" Âu Thần nhìn tôi vẻ khó hiểu, đôi mắt nâu hoài nghi.

Đẹp lắm hả? \\\"Hi, đó là chiếc vòng bà tôi tự làm, chỉ có một thôi đó\\\" Tôi đắc chí, giơ cao chiếc vòng lên cho hai người kia nhìn rõ.

Vương Thế Khải thấy vậy, bĩu môi\\\"Làm như ghê lắm\\\" Bộ mi ghen sao? Lêu Lêu...

Tôi vui sướng nhìn họ. Ơ! Sắc mặt Âu Thần...Tôi không hiểu...Lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy... Tại lớp đặc biệt trường Minh Khánh...

\\\"Mấy người đi đâu mà giờ mới đến vậy?\\\" Á Đông nhìn ba chúng tôi không chớp mắt. Lúc sau, nhỏ nở nụ cười tinh quái khiến tôi khó chịu.

\\\"...\\\" Không ai trả lời nhỏ...

Mạc Y dừng bút, nhỏ tiến về phía tôi, khẽ nói\\\"Thần là của tao...\\\"

Xí! Ai thèm cướp đi cậu ta chứ! Tôi thân là Hotgirl Minh Khánh, thiếu gì chàng trai tốt hơn cậu ta. (Hiếm thôi ạ)

Nhỏ Mạc chạy đến kéo tay Âu Thần về chỗ ngồi, giọng ngọt xớt\\\"Thần à, cậu đi lâu như vậy khiến mình lo lắm đấy\\\"

Sặc...Những lời đường mật của nhỏ khiến tôi sặc cả nước bọt. Bình thường thì dữ như cọp ý...(Thì Hy cũng vậy thôi)

Tôi mặc kệ hai người kia, đi về chỗ của mình. Chúa ơi! Bao nhiêu bài tập thế này chắc con chết mất! Tôi lật đi lật lại những quyển sách nâng cao dày cộp, mắt dưng dưng...Xem ra lần này không học thì tiêu rồi!

\\\"Rên vừa thôi\\\" Í, giọng nói này là của Vương Thế Khải. Tôi quay sang trái, đập vào mắt tôi là tên họ Vương ngạo mạn, hắn ta về chỗ lúc nào vậy?

Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, tiếp tục \\\xem sách\\\. Xem sách kiểu này có mà nguy...

Á Đông đặt quyển sách nâng cao toán lên bàn tôi\\\"Tử Hy, bà giảng cho tôi bài này với!\\\"

Trời ạ! Thân tôi còn lo chưa xong đã...Tôi thở dài, định cầm cuốn sách lên...cùng lúc đó, một bàn tay khác đã cầm nó lên trước...Hơ! Khi định thần lại, tôi mới nhìn rõ bàn tay trắng với các ngón tay thon dài tuyệt đẹp đó của Vương...

\\\"Đưa tôi giải giúp cho, đầu đất như kia thì nghĩ mọt gông cũng chẳng ra\\\" Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cái gì mà đầu đất kia, cái gì mà nghĩ mọt gông cũng chẳng ra chứ? Đầu tôi bốc hỏa nghi ngút...

Á Đông chặn tay trước mặt tôi\\\"Stop bà ơi\\\" Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên cũng hiểu rõ người khác đang nghĩ gì. Nhỏ ngồi cạnh Vương Thế Khải, làm dáng thục nữ\\\"Cậu...giúp mình với...\\\" Lại một lần nữa tôi sặc nước bọt rồi...Bộ nhỏ không để ý đến Hàn Âu Dương sao, hình như cậu ta...

(Hàn Âu Dương: Sao lúc nào mình cũng bị hiểu lầm vậy? Có Khải rồi thì Tiểu Đông chắc chắn sẽ lọt vào top 50 thôi)

Trong lớp, ai nấy đều cặm cụi với đống bài tập chất cao như núi. Đầu óc tôi quay mòng mòng...Những công thức toán học bay qua bay lại trước mặt...

Hơ...Hơ...Hơ...

Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, Âu Thần và Mạc Y đang học toán, Vương Thế Khải và Á Đông cũng vậy. Hàn Âu Dương thì viết văn...

...

Còn nhỏ Liz, nhỏ đang làm gì thế...không lo học sao...?

Nhỏ Liz Mạc đang cầm tấm ảnh của tôi khi làm Tomboy... Haiz! Tôi nằm trên giường thở dài ngao ngán. Ước gì không thi cũng đỗ nhỉ? (Điều ước viển vông)

Í! Như nhớ ra được điều gì, tôi bật máy tính, đăng nhập nick Lâm Phong. Ui! Nhỏ Liz không online, hú vía. Tôi vui sướng...

Bạn có tin nhắn mới Cái quái gì thế này?

Tôi nháy chuột vào nút Xem

From: Tiểu thư kiêu ngạo

7h tối nay tại French Restaurent. Không gặp không về!

Tôi nhìn nhầm ư, nhỏ Liz định gặp tôi. Ai thèm đi chứ? Tôi lè lưỡi, mở TV lên xem.

Trong đầu hiện lên dòng tin nhắn của nhỏ. Đã bảo là không đi rồi mà!

Không gặp không về! Hả??? Con nhỏ này tính thẳng thắn, nói là làm. Xí! Chắc nó đợi lâu cũng về thôi mà...HaHa...Mình lo gì cho nó chứ?

Tíc...tắc...Tíc...tắc...

Boong...Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp ngôi biệt thự. (Như tiếng đại bác)

Đã quá ba mươi phút rồi! Tôi lo lắng, trong lòng thấp thỏm...Liệu nhỏ?

Thôi, cứ đi vậy! Tôi thay nhanh bộ đồ con trai, chạy ra khỏi nhà...

Hộc...Hộc...Đến nơi rồi...Mệt quá...!

\\\"Xin mời quý khách\\\" Nhân viên phục vụ cúi người, vẻ kính trọng. Mấy nơi như thế này tôi đến mòn cả chân rồi. Tôi bước vào trong...Nhỏ Liz ở đâu vậy nhỉ? Con nhỏ đáng ghét, dám nuốt lời!

Tôi thừ người, ngồi xuống ghế...đầu bốc hỏa. (Thế nào mà suốt ngày chỉ thấy bốc hỏa? Thảo nào tóc vàng đến vậy) HixHix. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ hãng Gucci đeo trên tay, đã tám giờ rồi mà vẫn không thấy mặt mũi nhỏ đâu.

...Thời gian cứ trôi đi.

Chín giờ rồi! Không thèm đợi nữa, đi về!

Tôi đứng dậy, định quay người bỏ đi thì cánh cửa kính bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Đôi mắt xanh lam hớp hồn...Liz Mạc, giờ nhỏ mới chịu đến.

Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ Liz hồn nhiên\\\"Cậu đợi đã lâu rồi. Không ngờ cậu lại đợi tôi lâu như vậy?\\\" Làm như ghê lắm, bộ tưởng ta thích mi hả??? Lần này, toàn thân tôi bốc hỏa (Đây là lần thứ N+1 rồi)

\\\"À, không có gì. Tôi cũng vừa mới đến thôi\\\" Tôi cười gượng gạo, ra dáng nam nhi.

Nhỏ Liz nở nụ cười tinh quái\\\"Nói dối! Cậu đến từ lúc bảy rưỡi\\\"

Hả??? Nhỏ tới trước tôi sao...bắt người ta đứng đợi rõ lâu (Ngồi đợi hẳn hoi nhé)

Tôi tức giận\\\"Cậu...đến rồi sao không nói cho tôi biết\\\"

\\\"Đơn giản thôi, vì Phong đến muộn nên tôi cũng muốn cho cậu thử cảm giác của người đến trước\\\" Liz cười tươi, chạy đến nắm tay tôi.

Tôi tức giận đẩy nhỏ ra. (Phũ phàng quá) \\\"Chúng ta gặp nhau rồi, tôi về trước\\\" Tôi lạnh lùng, đi về phía cửa...

Đằng sau vang lên giọng nói yếu ớt của Liz Mạc\\\"Đừng đi mà!\\\" Tôi nghe nhầm ư? Lần đầu tiên thấy nhỏ phá vỡ hình tưởng nữ sinh đỏng đảnh...Tôi cảm thấy...không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa...\\\"Xin cậu đấy!\\\" Giọng nói đó lại vang lên...

Tôi không làm chủ được bản thân, quay đầu lại...
Chương trước Chương tiếp
Loading...