Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 22: Không Phải Có Ý Với Cô Ta Đấy Chứ?



Bởi vì đây là sinh nhật của Hứa Thiêm, nên cô không động thủ với Tống Ngộ, nếu không sáng sớm ngày mai tiêu đề trang đầu sẽ là ‘Vì sao cậu chủ nhà họ Tống lại chết ở trong tiệc sinh nhật của bạn thân,chúng ta cùng đi tìm hiểu sự thật nào’!

Mạnh Tiệm Vãn cầm váy quay người, vẩy mái tóc dài, bước vào phòng tiệc.

Từ trước đến nay cô không phải là người nhát gan, cho dù không có mấy người quen biết, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh đi thẳng về phía bàn ăn bên kia, uống ba cốc rượu đỏ, nói với Tống Ngộ đúng là miệng đắng lưỡi khô.

Mà những người khác thì không tự nhiên như vậy, lúc Mạnh Tiệm Vãn đến như nhấn phím tạm dừng, mọi người đều ngơ ngẩn, trong đó có một vài người đã tận mắt nhìn thấy lần trước cô đại náo tiệc ở nhà họ Tống, cho dù đã qua lâu, nhưng khi hồi tưởng lại vẫn cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, cảm thán cô rất lớn gan.

Cũng không thể không thừa nhận, Mạnh Tiệm Vãn đã làm lu mờ tất cả các cô gái ở đây, lần trước cô mặc quần áo đua xe xuất hiện trước mặt mọi người, cả người tàn bạo giống như là đến để trả thù, khiến cho người ta không để ý đến vẻ ngoài của cô. Lúc này cô lại dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy cô xinh đẹp không gì có thể diễn tả nổi, động tác nhíu lông mày thôi cũng đã mê hoặc rồi.

Bên trong khách khứa, người không bình tĩnh nhất chính là Mạnh Duy Hạ, cô ta không nghĩ Mạnh Tiệm Vãn sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật của Hứa Thiêm, hơn nữa hình như cô còn quen với Hứa Thiêm, không chỉ cùng anh ta xuất hiện, mà sau đó còn được Tống Ngộ nắm tay kéo ra ngoài.

Mạnh Duy Hạ vốn không nằm trong danh sách Hứa Thiêm mời, tham dự được là nhờ chị họ của Hứa Thiêm, Lâm Dung Hề, trước đó vài ngày có đến cửa hàng cô ta đặt làm một bộ lễ phục, lúc tới lấy lễ phục, Lâm Dung Hề khách sáo nói: “Lễ phục rất đẹp, tôi không biết nên cám ơn cô Mạnh thế nào. Nếu thứ sáu này cô rảnh có thể đến tham dự tiệc sinh nhật của em họ tôi, đều là người quen cả mà.”

Mạnh Duy Hạ định nhẹ nhàng từ chối, nhưng khi lời đến miệng thì chợt nhớ tới Tống Ngộ là bạn thân của Hứa Thiêm, tám chín phần chắc chắn sẽ tham dự, nên cô ta liền cười đồng ý.

Cô ta dành cả buổi chiều để chọn lễ phục, trang điểm xinh đẹp, rồi mong chờ đi tới đây, nhưng không ngờ lại gặp phải người chán ghét.

Đêm đó Mạnh Tiệm Vãn đã ném hết mặt mũi của nhà họ Mạnh, ngay cả cô ta cũng bị liên lụy không ít, gặp người hỏi chuyện liên quan đến Mạnh Tiệm Vãn, lần nào cô ta cũng phải cười giải thích.

Nhưng Mạnh Tiệm Vãn lại không chú ý tới Mạnh Duy Hạ, vì sự chú ý đều đặt vào đồ ăn. Không thể không nói, tay nghề đầu bếp làm bánh kem này đúng là không tệ, mỗi một miếng bánh ngọt đều vô cùng hợp với khẩu vị của cô, ngon đến không thể dừng được.

"Thế nào? Nghe nói khách sạn này đã thay đổi đầu bếp làm bánh kem, ăn ngon không?" Hứa Thiêm đưa một ly rượu ở bên cạnh cho cô, nói đùa: "Nếu không ngon, tiền tôi coi như là mất trắng."

Mạnh Tiệm Vãn vừa cầm ly rượu đỏ vừa giơ ngón tay cái lên: "Vì những miếng bánh ngọt này, tôi cảm thấy chuyến đi này không uổng công."

Hứa Thiêm bật cười, lại đưa cho cô một tờ khăn giấy, để cô lau khóe miệng.

Mạnh Tiệm Vãn không khách khí, lập tức cầm lấy, chà xát xung quanh miệng, sau đó lại ăn thêm bánh kem, bơ thơm ngọt vừa vào miệng liền tan ra, lông mày cô giãn ra, không chút che giấu tâm trạng vui vẻ.

"Hạ Hạ, em gái của cậu và Hứa Thiêm quan hệ tốt đến vậy sao?" Một cô gái đứng bên cạnh Mạnh Duy Hạ, vừa nhìn Mạnh Tiệm Vãn, vừa nhỏ giọng nói: "Anh ấy là tổng giám đốc công ty hàng không, vậy mà lại bưng trà rót nước cho em gái cậu, không phải là... có ý với cô ta đấy chứ?"

Trong lòng Mạnh Duy Hạ hơi chùng lại, đè xuống cảm giác không vui, lãnh đạm nói: "Mình cũng không rõ."

Nói thật, mặc dù cô ta và Mạnh Tiệm Vãn sống chung dưới một mái nhà rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ cô, không biết bạn bè của cô, cũng không biết cả ngày cô làm gì, mà lúc nào cũng không thấy bóng dáng. Cô ta chỉ biết Mạnh Tiệm Vãn ngang ngược ngông cuồng, ngoại trừ Mai Tư Tú ra thì ai nói cô cũng không nghe, đến cả bà nội còn dám chống đối. Theo lời bà nội nói thì Mạnh Tiệm Vãn chính là đứa con gái không có giáo dục.

Cô gái không nhìn thấy thái độ của Mạnh Duy Hạ, trái lại càng nói càng hưng phấn: "Oa, quen biết Hứa Thiêm, vậy là cũng biết nhiều cậu chủ?"

Đầu ngón tay Mạnh Duy Hạ hơi nắm chặt ly cao cổ, mi mắt cụp xuống, rơi vào trầm mặc. Hình ảnh Tống Ngộ nắm tay Mạnh Tiệm Vãn xuất hiện trong đầu cô ta không thể xóa đi được, hai người rõ ràng đã gặp nhau, nhưng Tống Ngộ về nước chưa bao lâu mà...

Cô gái vẫn luyên thuyên, Mạnh Duy Hạ buồn bực không nói được gì, đành nói "Xin lỗi không tiếp được", rồi để ly rượu xuống đi vào toilet.

Bên kia, Mạnh Tiệm Vãn ăn mấy miếng bánh ngọt, tỏ vẻ hài lòng, nhìn xung quanh, cảm thán nơi này quả nhiên là chỗ tốt, bốn bàn ăn dài sắp đầy những món ăn nhẹ, nhân viên phục vụ đi qua lại ở trong đám người để dâng rượu cho khách mời, bên kia là khu giải trí, có bàn cờ, bàn đánh bài, bàn bida chỉ một lúc đã bu đầy người, tụ tập ăn chơi, thực sự là tùy tiện thoải mái.

Hứa Thiêm không ở cùng Mạnh Tiệm Vãn quá lâu, bởi vì anh ấy thấy chị họ và mấy người họ hàng dẫn theo vợ con tới, nên phải đi qua đó chào hỏi.

Hứa Thiêm vừa rời đi, Tống Ngộ liền bắt cơ hội bước tới chỗ Mạnh Tiệm Vãn, ai ngờ, vừa mới đi chưa được hai bước, thì bị một bóng người đột nhiên lảo đảo va vào, anh không nhìn thấy rõ là ai, chỉ nghĩ nếu như mình không ra tay đỡ đối phương sẽ ngã xuống đất, xuất phát từ phong độ thân sĩ, anh duỗi tay giúp đỡ, nhẹ nhàng nâng cánh tay đối phương lên.

Một hương thơm lướt nhẹ qua mặt, Tống Ngộ liền bình tĩnh buông tay ra, trong đôi mắt đến cả một chút cảm xúc dư thừa cũng không có, lúc rũ tay xuống, đầu ngón tay cọ xát hai lần trên vạt áo.

Chờ đối phương đứng vững, anh mới nhìn rõ là Mạnh Duy Hạ có gặp mặt một lần, là chị kế của Mạnh Tiệm Vãn. Ánh đèn chói chiếu xuống khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Mạnh Duy Hạ, lễ phục màu xanh vỏ cau ôm sát dáng người uyển chuyển, giống như một đóa hoa bách hợp bay trong gió, gió lớn một chút liền có thể thổi đi.

Mạnh Duy Hạ cố gắng tự trấn định, ngước mắt lên nhìn gương mặt lạnh lùng ở trước mặt, mắt kính phản chiếu ánh sáng nhỏ nhảy lên, nhất thời khiến cô ta có chút thất thần, đến khi Tống Ngộ chuẩn bị rời đi, cô ta mới mở miệng: "Cảm ơn anh Tống."

Tống Ngộ cho cô ta một ánh mắt không cảm xúc, Mạnh Duy Hạ lập tức nhận ra, anh cho là cô ta vì muốn bắt chuyện với anh nên cố ý va vào ngực anh sao?

Với thân phận của anh, sẽ có không ít các cô gái dùng mọi thủ đoạn tới gần, cố ý té ngã là cách rách nát nhất, cô ta sẽ không bao giờ làm như vậy.

Mạnh Duy Hạ đi lên một bước, cố gắng giải thích với anh, là bởi vì cô ta mang đôi giày cao gót mới không vừa chân, nên không cẩn thận té ngã, mặc dù cô ta muốn gây chú ý với anh, nhưng cô ta sẽ dùng càng thỏa đáng hơn. Nhưng Tống Ngộ không muốn nói chuyện với cô ta, môt giây trước khi cô ta mở miệng, anh lãnh đạm nói: "Mới tuổi còn trẻ mà đi đứng đã không vững, quay về nhớ tới đến bệnh viện kiểm tra."

Mạnh Duy Hạ đang bước tới đột nhiên ngừng lại, sắc mặt vốn đã trắng lại càng trắng hơn, sau đó biến thành màu đỏ thẫm, trơ mắt nhìn Tống Ngộ đi tới phía sau Mạnh Tiệm Vãn.

"Mạnh Tiệm Vãn." Tống Ngộ gọi người trước mặt một tiếng.

Mạnh Tiệm Vãn làm như không nghe thấy, cầm chùm nho, lấy xuống một trái ném vào trong miệng, Tống Ngộ lại kêu một lần, Mạnh Tiệm Vãn vẫn không có chút phản ứng nào.

Tống Ngộ "Móa" một tiếng, cô vậy là không nể mặt anh?

Anh giương cổ tới phía trước, không sợ chết gọi cô: "Con nhóc chết tiệt kia."
Chương trước Chương tiếp
Loading...