Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc
Chương 23: Thật Sự Không Cần Cánh Tay Nữa?
Tống Ngộ đoán chắc rằng Mạnh Tiệm Vãn sẽ không ra tay với anh ở đây nên mới dám to gan khiêu khích cô như vậy.Trong bữa tiệc lần trước, Hứa Thiêm chỉ nói một câu là cô đã dừng tay, hôm nay còn là tiệc sinh nhật của Hứa Thiêm, cô chắc chắn sẽ không gây ầm ĩ.Nếu Tống Ngộ nghĩ như vậy thì rõ ràng là anh không hiểu tính cách của Mạnh Tiệm Vãn rồi. Cô không thể quậy phá kinh thiên động địa nhưng mấy kiểu như tháo cánh tay thì không nói trước được.Mạnh Tiệm Vãn bất động, không thèm nghiêng đầu lấy một cái. Lúc này, gương mặt Tống Ngộ đờ đẫn ra, anh nghi ngờ Mạnh Tiệm Vãn bị lãng tai, không nghe rõ nên ghé sát lại gần, định gọi ‘con nhóc chết tiệt kia’ một lần nữa.Không đợi anh kịp nói ra thì Mạnh Tiệm Vãn đã nhét quả nho cuối cùng vào miệng, rồi xác định vị trí, dùng khuỷu tay huých một cú thật mạnh vào chỗ đau nhất mềm nhất.Bị đánh bất ngờ không có phòng bị nên Tống Ngộ đau đến mức khom người ngay tại chỗ, một nửa ly rượu đỏ đổ cả ra mu bàn tay. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy mà anh cảm thấy thở thôi cũng là chuyện khó khăn.Lúc này, Mạnh Tiệm Vãn mới chậm rãi quay người lại, liếc nhìn anh một cái, đuôi mắt cong lên nhìn như đang cười nhưng giọng nói lại không hề có ý đùa cợt: "Thật sự không cần cánh tay nữa?"Sau một lúc lâu Tống Ngộ mới hoàn hồn lại, tay che phần bụng đứng dậy. Ai ngờ lúc đứng lên mạnh quá làm ảnh hưởng đến chỗ vừa bị đánh, vậy là lại một trận co rút đau đớn ập đến.Anh thở dài một hơi, tự thấy số mình thật xui xẻo. Anh tiện tay đặt một nửa ly rượu đỏ còn lại lên bàn tiệc, lấy khăn trải bàn lau mu bàn tay: "Tôi đến để làm hòa với cô mà."Mạnh Tiệm Vãn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh nhìn anh, vẻ mặt như "anh nghĩ tôi có tin lời nói dối đó của anh không". Đi giày đế bệt đứng cạnh Tống Ngộ như này, có thể nhìn thấy rõ là cô thấp hơn anh. Cô cao một mét bảy mươi tư, hẳn là nổi trội hơn nhiều người con gái, ấy vậy mà vẫn nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt Tống Ngộ.Nhưng chiều cao không hề ảnh hưởng đến khí chất của Mạnh Tiệm Vãn.Mở miệng ra là kêu ‘con nhóc chết tiệt kia’ mà còn dám nói là đến làm hòa với cô. Đến bây giờ cô chưa bao giờ nghe nói có cách làm hòa nào như vậy.Tống Ngộ biết cô muốn nói gì đó, anh lấy tay chỉnh cái nơ rồi tự ngụy biện: "Tôi đến đây để xin lỗi thật đấy. Chẳng phải tại tôi gọi mấy lần cô không nghe sao, nên tôi mới phải ra hạ sách như vậy. Chuyện trước đây là tôi không đúng, tôi xin nhận lỗi. Hay là chúng ta xí xóa, coi như không có chuyện gì xảy ra đi?" Nói xong, anh lại cầm ly rượu lên, chủ động nghiêng ly mời cô trước.Mạnh Tiệm Vãn lại không động đậy gì, nhìn chằm chằm vào mắt anh, dường như cô đang đoán xem trong lời anh nói đâu là thật, đâu là giả.Da mặt của Tống Ngộ đủ dày để cô nhìn chăm chăm như vậy. Anh không giống như Hứa Thiêm, nhìn khuôn mặt là biết anh ấy ôn hòa như ngọc, thân thiện dễ gần, dường như làm gì anh ấy cũng không nổi giận. Đường nét khuôn mặt của Tống Ngộ sắc sảo lại vô cùng ưa nhìn, đôi kính gọng vàng như đeo lên cho anh một lớp mặt nạ, nhìn từ xa lạnh lùng , trầm tính, cao không với tới nhưng thực chất như thế nào thì phải đến gần mới rõ được.Tống Ngộ để cho cô dò xét thoải mái, một lúc lâu sau mới hé miệng cười: "Tôi thật lòng thật dạ đấy."Mạnh Tiệm Vãn không nhìn nữa, cầm ly rượu đỏ lên và cụng ly với anh, nở một nụ cười hiền dịu rạng rỡ: "Được thôi."Gương mặt cùng với nụ cười ấy rất dễ khiến người khác điên đảo tinh thần. Rút kinh nghiệm mấy lần trước chăm chú nhìn cô đều bị đánh cực kỳ thảm, lần này Tống Ngộ nhanh chóng thu liễm lại, cười uống một ngụm rượu, yết hầu chuyển động lên xuống khi nuốt ngụm rượu ấy. Anh đánh giá hương vị cảm thấy hình như rượu đỏ tối nay độ cồn không đủ cao, ngọt lịm quá rồi.Mạnh Tiệm Vãn đặt ly rượu đã hết xuống, chậm rãi đi đến khu giải trí, đúng lúc có một cậu con trai đứng dậy nhường chỗ, Mạnh Tiệm Vãn ngồi xuống theo như ý muốn.Hứa Thiêm chào hỏi họ hàng xong thì đi tìm Mạnh Tiệm Vãn. Anh ấy nhìn thấy cô đang cầm trong tay ba lá bài xì phé, miệng cười rạng rỡ nhắc nhở: "Triệu Tiểu Ngũ, cậu đừng chơi bài với cô ấy."Triệu Dịch Sâm điềm tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế, đặt tay trên đầu gối, thi thoảng lại gõ gõ, điệu bộ ăn không ngồi rồi đúng y con cháu nhà giàu, cà lơ phất phơ nói: "Cậu đùa kiểu gì thế? Tôi là người dễ dàng thua người khác chắc? Hơn nữa, sao cậu dám chắc tôi sẽ thua?"Lời nói chót lọt đầu môi chưa được bao lâu thì Triệu Dịch Sâm liền tuyên bố rút lại lời nói, thua liền lúc sáu ván. Anh ta ném bài xuống, phất phất ống tay áo, nói: "Không chơi nữa, nghỉ. Bụng tôi đói rồi, tôi đi tìm cái gì ăn đây."Mạnh Tiệm Vãn cười đến hai vai rung cả lên, mặt hiện rõ hai chữ "đắc ý".Tống Ngộ đứng một bên nhìn cô chơi điện thoại. Cả trang wechat toàn là tin nhắn chuyển khoản màu vàng, tất cả đều là tiền cô vừa chơi bài thắng, số tiền không hề ít. Cô nhấn vào nhận từng cái một, vẻ mặt tham tiền như đang đếm một xấp tiền giấy. Quả nho trong miệng cũng không nhai mà để phùng một bên má.Rượu đủ cơm no rồi, cũng chơi hết mình rồi, Mạnh Tiệm Vãn liền đứng dậy tạm biệt Hứa Thiêm: "Tiệc nhảy tiếp theo tôi không tham gia nữa đâu. Gặp lại sau nhé."Cô cúi người lấy một chùm nho rồi đi ra ngoài phòng tiệc, không đợi Hứa Thiêm kịp nói lời níu giữ.Tiếng giày cao gót vang lên phía sau lưng, từng bước đi không rõ nhịp, có lẽ là giày không vừa chân. Bước chân của Mạnh Tiệm Vãn hơi dừng lại, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy chị của cô, Mạnh Duy Hạ.Mạnh Duy Hạ hỏi: "Bây giờ cô về nhà đúng không? Tôi có thể về cùng cô không?"Mạnh Tiệm Vãn nhíu mày, cô nghĩ mình nghe nhầm rồi. Ngày thường, cô và Mạnh Duy Hạ ngoài việc đấu khẩu thì trước giờ chưa từng có cảnh tượng tình chị em thắm thiết lúc đối phương không có mặt. Nhưng nếu cô ta đã mở lời muốn đi về cùng thì Mạnh Tiệm Vãn cũng không từ chối mà dẫn cô ta cùng đi đến chỗ để xe. Bước chân cô dài, Mạnh Duy Hạ không theo kịp nên cắn môi nhấc váy mà chạy suốt đoạn đường. Nhưng Mạnh Tiệm Vãn không hề ngồi lên xe của mình, cô đi một vòng chỗ để xe rồi dừng lại trước một chiếc xe nhìn rất quen, Mạnh Duy Hạ không nhìn rõ cô đang làm gì, đợi một lúc thì thấy Mạnh Tiệm Vãn tới mở khóa rồi ngồi vào ghế lái, Mạnh Duy Hạ đi sang bên kia ngồi vào ghế phụ, coi như được thở phào một hơi, ngồi cử động cổ chân một chút.Trời đã tối từ lâu, màn đêm dày đặc, gió đêm từ từ thổi đến, cành lá mờ ảo đung đưa với tiếng rơi xào xạc như tầng tầng sóng biển đen ngầu cuộn dâng lên.Xe đi nhanh qua khu vườn, băng qua con đường rộng lớn, hòa vào dòng xe tấp nập như mắc cửi.Mạnh Duy Hạ chần chừ rất lâu, vẫn không nhịn được mà nói: "Cô quen Hứa Thiêm từ bao giờ thế?"Lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Mạnh Tiệm Vãn bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, răng cắn nhẹ viên kẹo cứng phát ra âm thanh rất nhỏ và nói: "Có liên quan gì đến chị sao?"Mạnh Duy Hạ nghẹn họng, vẻ mặt trầm xuống, mím môi kiềm chế một lúc lâu nhưng vẫn nhen nhóm muốn biết, hỏi: "Cô và Tống Ngộ là như thế nào? Tôi thấy anh ấy đối xử với cô rất đặc biệt, hai người quen nhau lâu rồi à?"Có thể người khác không chú ý, nhưng cô ta vẫn luôn để ý Tống Ngộ, tận mắt nhìn thấy anh đi về hướng Mạnh Tiệm Vãn, không biết ghé vào tai cô nói mấy câu gì mà chọc tức cô, đổi lại một đòn đau đớn. Lúc đó, cả người anh khom xuống nhưng không hề nổi giận, còn nở một nụ cười nhận lỗi. Sau đó, Mạnh Tiệm Vãn ngồi chơi bài với mấy cậu chủ ở khu giải trí, Tống Ngộ lại ở bên cạnh đứng xem, ánh mắt lúc nào cũng hướng về gương mặt cô. Nhớ tới những cảnh tượng ấy, tim gan Mạnh Duy Hạ liền rối bời, muốn tìm chứng cớ cho suy nghĩ hỗn loạn của nội tâm. Thế là cô ta rũ bỏ cái tôi, bày tỏ thiện chí muốn cùng Mạnh Tiệm Vãn đi về nhà, muốn có được đáp án từ chỗ cô.Suy nghĩ của Mạnh Tiệm Vãn nhanh nhẹn, xem xét một lượt mấy câu hỏi của Mạnh Duy Hạ thì đại khái đoán ra được: "Chị thích Hứa Thiêm à?"Mạnh Duy Hạ trừng mắt: "Cô nói linh tinh gì thế?"Mạnh Tiệm Vãn đổi viên kẹo sang má bên kia: "Không thì là thích Tống Ngộ rồi."Đúng là lần này Mạnh Duy Hạ không trả lời thẳng thắn như trước. Có điều, một cô gái trẻ bị nhắc đến vấn đề này vẫn sẽ ngượng ngùng, giọng nói không được tự nhiên: "Cô đừng đánh trống lảng mãi thế được không? Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, cô không muốn nói thì thôi."Mạnh Tiệm Vãn biết mình đoán đúng rồi, cô gật đầu: "Mắt nhìn của chị thật không tốt mà."Mạnh Duy Hạ: "..."Tiệc sinh nhật mãi đến sáng sớm mới dần tan cuộc. Khách khứa lác đác rời khỏi, dường như còn chưa đã, kéo tay nhau cười nói không ngớt.Tống Ngộ đi cùng Triệu Dịch Sâm và mấy người khác ra chỗ để xe. Mọi người ai cũng uống kha khá rượu, trên mặt lộ rõ vẻ đang say xỉn, khách sạn tự cho xe đưa bọn họ về. Một tài xế mặc áo ghi-lê đen đứng bên cạnh xe Tống Ngộ, vẻ mặt lo lắng: "Cậu Tống, lúc tôi qua đây rồi mới phát hiện xe của cậu bị xẹp một bên lốp, hay là để xe của khách sạn đưa cậu về?"Tống Ngộ nghe xong gần tỉnh cả rượu, ba bước thì bước làm hai đi đến xem bánh xe dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe, đúng là có một bánh bị hết hơi rồi. Rõ ràng lúc đi đến vẫn bình thường, sao tự nhiên...Bỗng nhiên Tống Ngộ hiểu ra, khóe môi dần dần nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đối với Mạnh Tiệm Vãn mà nói, không thể nào xí xóa xem như chưa có chuyện gì xảy ra được, cả đời này đều không thể. Lúc ấy anh còn ngờ vực sao Mạnh Tiệm Vãn lại đồng ý nhanh gọn như thế, hóa ra là ở đây đợi anh rồi. Một câu ‘con nhóc chết tiệt kia’ đổi lại một đòn vẫn chưa đủ, còn đâm thủng lốp anh, rất hợp với phong cách làm việc của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương