Tổng Tài Anh Thật Lưu Manh

Chương 33: Giải Quyết Hiểu Lầm



Trong lòng Nhất Đằng bây giờ ngũ vị tạp phần, vừa vui mừng, vừa lo sợ, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà một mực chạy vào, ở bên cạnh Tô Tịch, lúc này Tô Tịch đã được chuyển ra một phòng bệnh khác.

Nhất Đằng chạy nhanh như chớp làm vị bác sĩ già đang nói nước miếng tung toé không ngừng cũng im miệng, ông ấy đúng là một người tận tâm trong công việc, nhìn thấy Nhất Đằng nôn nóng như vậy thì lắc đầu, đúng là tuổi trẻ bây giờ quá mạnh bạo mà, nói rồi không nhịn được bỏ đi.

Khi nghe được mọi việc mấy ngày hôm nay của Tô Tịch từ miệng Điềm Uyên thì Nhất Đằng đổ mồ hôi tay, oan cho hắn quá, đến ngay cả khuôn mặt của cô gái tóc vàng ấy hắn còn không nhớ rõ nữa chứ huống chi là làm bạn gái, Nhất Đằng vô cùng buồn rầu nhưng phần khác cũng rất vui mừng vì Tô Tịch rất quan tâm đến hắn, không được, nhất định sau này phải chú ý mới được, chỉ vì chuyện đó, chỉ vì hiểu lầm mà cô giày vò hắn hết hai ngày nay, làm hắn đau khổ rất nhiều.

Lúc này ba mẹ Tô cũng vừa đến, khi nghe tin con gái ngất xỉu thì lòng như lửa đốt vội vã chạy tới, mẹ Tô mắt đỏ ửng nhìn là biết đã khóc khi trên đường đến đây, ba Tô vừa vào đã hỏi thăm Tô Tịch có sao hay không, nghe mọi người nói ra lý do vì sao Tô Tịch ngất thì biểu cảm trên mặt hai ông bà già rất phong phú, mẹ Tô nhanh tay gọi Nhất Đằng ra bên ngoài một chút.

Nhất Đằng ngoan ngoãn đi theo, mọi người cũng căng thẳng thay cho hắn, một lúc lâu cuối cùng cũng bước vào, trên mặt không có vẻ đau buồn gì mà toàn là ý cười.

Mẹ Tô đi theo sau, lòng nhẹ nhõm, đáng nhẽ bà phải mắng cho Nhất Đằng một trận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Nhất Đằng bây giờ, tâm cũng mềm ra, không nói gì nữa, chỉ bàn bạc chuyện cái thai, bà còn dự định năm sau mới cưới, nhưng ai dè.

Nhất Đằng một mực chịu nhận trách nhiệm, nói sẽ tổ chức hôn lễ sớm, cũng xin hai người gả Tô Tịch cho nó, bà cũng mừng cho Tô Tịch, thằng nhóc này, bà nhìn ra được, nó yêu con gái bà thật lòng, mấy hôm trước nó còn không ngủ nghỉ, gần như phát điên ngày đêm tìm Tô Tịch ấy chứ, thôi con cháu đều có phút của nó, bà không cản làm gì, bà còn được sắp bồng cháu nữa chứ.

Mọi người thấy Nhất Đằng thì an tâm ra về, không ai chăm sóc tốt cho Tô Tịch hơn Nhất Đằng đâu.

Tư Lập trước khi ra về thì hiểu ra vấn đề, cười hí hửng với Nhất Đằng, còn hẹn Nhất Đằng ngày mai sẽ đến thăm.

Diệp Tử Mặc thấy Nhất Đằng xuề xòa như vậy thì bảo hắn về nhà tắm rửa nhưng Nhất Đằng lại không chịu, Diệp Tử Mặc đành hết cách, đi đâu mất một lát rồi quay lại ném cho Nhất Đằng bộ quần áo mới toan và dụng cụ cá nhân rồi kéo Điềm Uyên ra khỏi bệnh viện, Tuyên Tư cũng trở lại làm việc, còn Đậu Khấu thì đã bị Tư Lập tống vào xe chạy mất rồi.

Ba mẹ Tô ở lại một lát rồi ra về, nói phải về nhà hầm canh cho Tô Tịch tẩm bổ rồi đem đến.

Tô Tịch tỉnh lại vì đói bụng, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, tay còn ghiêm ống truyền nước biển, tại sao đang yên đang lành cô là bị ngất kia chứ, không lẽ sức khỏe cô không được tốt, cô bị bệnh gì à.

Cô giật mình khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh, không phải Nhất Đằng thì còn ai vào đây nữa, sao hắn lại ở đây, Nhất Đằng gục đầu bên giường của cô mà ngủ, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng nhìn kỹ lại dưới bọng mắt còn thấy quầng thâm, bất giác cô không kìm lòng được đưa tay vuốt tóc Nhất Đằng.

Nhất Đằng bị nhột mà tỉnh dậy, Tô Tịch nhanh chóng rút tay lại, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Hắn nhanh chóng tỉnh táo, nhìn thấy Tô Tịch còn ngủ thì kéo lại tấm chăn đã bị cô đạp xuống dưới chân, đắp lên người cho cô rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nghe tiếng xả nước một hồi, Nhất Đằng liền cầm khăn bước ra, ngồi xuống ghế nhẹ nhàng lau từng ngón tay cho Tô Tịch, khi hắn lau đến đoạn bàn tay bị thâm tím thì nhẹ lướt qua sợ làm cô đau, nhìn những dấu tím đen này, lòng hắn như bị dao xoáy vào, chảy máu âm ỉ.

Tô Tịch không thể nào giả vờ ngủ được nữa nên đành mở mắt, tay cô không còn đau nhiều, bây giờ chỉ hơi nhoi nhói, cô biết tay mình bây giờ rất dọa người, đến cả cô còn sợ hãi nữa mà, cô đưa mắt dò xét cảm xúc trên mặt của Nhất Đằng, chỉ thấy hắn không ghét bỏ mà lại vô cùng thận trọng lau sơ qua một lược, cô vô ý nhìn thấy trong mắt của hắn toàn là tơ máu, chắc hắn mấy ngày nay không ngủ rồi, hắn bận chuyện gì dữ vậy, đến cả quên ăn quên ngủ.

Tô Tịch như muốn cắn đứt môi mình, sao hắn lại thành ra như vậy, Tô Tịch  tự hỏi.

Nhất Đằng cúi đầu chăm chú lau tay nên không biết cô đã tỉnh, khi ngẩng đầu thấy Tô Tịch mở mắt thì mừng rỡ vô cùng:"dậy rồi à, đói bụng không, anh hâm cháo lại cho em nhé ?".

Nhất Đằng trong lúc Tô Tịch còn ngủ thì đã xuống lầu mua cháo.

"Vâng" cô bình tĩnh đáp, dù không biết hắn vì sao biết cô vào đây, nhưng như vậy Tô Tịch đã mừng thầm rồi, chí ít cô vẫn biết hắn còn quan tâm tới cô, đây có phải là lần cuối có hắn ở bên cạnh cô không, tâm trạng cô lập tức chùng xuống, nghĩ tới cảm giác cô đơn khi không có Nhất Đằng làm cô đau đớn.

Khép đôi mắt ẩm ướt lại, Tô Tịch dùng tay áo gạt nó đi, nhưng vô ích, càng gạt nó càng chảy nhiều hơn, Tô Tịch lau đến mức mắt đỏ hoe.

Nhất Đằng bưng cháo vào, nhìn thấy Tô Tịch đang cố sức dụi thì bước nhanh tới ngăn lại, hắn biết phụ nữ có thai rất dễ xúc động:" đừng lau nữa, không em sẽ bị đau mắt đấy, tại sao lại khóc nữa rồi".

Tô Tịch không dụi nữa, cũng không trả lời câu hỏi của Nhất Đằng, cô chỉ im lặng không nói tiếng nào

Nhất Đằng thở dài bưng bát cháo, muốn đút cho Tô Tịch ăn.

Tô Tịch định né tránh, không muốn đút thì bị ánh mắt của Nhất Đằng sôi cho lạnh cả người, cô đành im lặng thuận theo, hắn đã không thương cô còn hung dữ với cô.

Trước mắt cô lại bị nhoè, Tô Tịch vừa ăn vừa khóc, do đói bụng nên Tô Tịch ăn cũng rất nhanh, thức ăn cũng kịp thời đưa vào miệng, sao dạo này cô cứ không kìm được cảm xúc của mình thế, vừa nghĩ tới là đã khóc rồi.

Bên này, Nhất Đằng cũng vừa thổi nguội vừa đút vừa lau nước mắt trên mặt Tô Tịch.

Hai người cũng không nói chuyện gì, bởi vì Nhất Đằng nói ra thì Tô Tịch chỉ im lặng làm hắn cũng bó tay.

Mãi tới Tô Tịch mới ăn xong, được Nhất Đằng cho uống nước rồi nằm xuống nghỉ ngơi, Tô Tịch nhìn theo bóng lưng của Nhất Đằng cho đến khi hắn biến mất, có lẽ hạnh phúc như thế là đủ rồi, cô sẽ không đòi hỏi gì thêm.

Nhất Đằng dọn dẹp xong xuôi rồi trở vào, thấy Tô Tịch đang quay mặt đi hướng khác, hắn tới gần Tô Tịch xê dịch một góc chăn sợ Tô Tịch bị lạnh, làm xong, hắn nói:" anh không có quan hệ gì với cô ấy cả, thật đó".

Nhất Đằng từ từ nói ra, Tô Tịch cũng nghe rất rõ nhưng vẫn không đáp lại, Nhất Đằng lại nói tiếp:" anh với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi ".

Tô Tịch cắn răng quay lại:" anh không quan hệ với cô ấy thì tại sao cô ấy nói mình là bạn gái của anh chứ ?".

Tô Tịch bỏ qua chuyện nhìn thấy ở sân bay mà nói thẳng vào trọng tâm, vì cô biết, chuyện ở sân bay là chỉ do một mình cô gái ấy đa tình mà thôi, nhưng còn trong di động thì tính như thế nào.

Chuyện này Nhất Đằng đã được nghe Điềm Uyên kể lại rõ ràng:" anh không biết, chắc tại lúc đó anh bỏ quên di động ở trong phòng làm việc cho nên Chirryna mới bắt máy, không ngờ cô ấy lại nói mình là bạn gái của anh".

Nhất Đằng thật không ngờ Chirryna lại nói như vậy, cô ta ái mộ hắn, hắn biết nhưng không ngờ tới cô ta lại làm đến mức này, tự ảo tưởng sức mạnh hay sao, đã làm chuyện như thế thì hắn khó mà bỏ qua,  làm cho bảo bối của hắn hiểu lầm, làm cho hắn tàn tạ mấy ngày nay, xem ra tội của cô ta cũng không nhẹ.

"Có thì người ta mới nói chứ"

" anh oan uổng quá mà!!!" không còn dáng vẻ băng sơn ngàn năm, bây giờ boss Đằng sẵn giọng mè nheo, tuy làm như vậy quá khó khăn với hắn nhưng mong sao Tô Tịch hết giận là được.

Nghe Nhất Đằng tuyên bố chắc chắn như vậy, cộng thêm Tô Tịch lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khuôn mặt rực rỡ đang làm dáng vẻ nũng nịu của Nhất Đằng đó thì Tô Tịch cũng không còn giận nhiều, cô như được chiều quá mà đâm ra lo sợ, boss cứ làm mặt lạnh như trước đây đi, khuôn mặt này cô không quen lắm, nhìn nó cứng nhắc, méo mó tứ phía vậy, cô biết Nhất Đằng đã cố gắng hết sức rồi.

Cô suy nghĩ kỹ lưỡng hơn hôm trước, lúc đầu chỉ có một mình cô ta khẳng định mình là bạn gái của Nhất Đằng chứ chưa được Nhất Đằng nói cái gì cả, cô mềm lòng tin tưởng hắn một lần nữa:" có thật không ?".

" tin tưởng anh " Nhất Đằng phát hiện khuôn mặt kia quá quái dị vì thế khôi phục như trước đây, mặt không biểu cảm nói, lại thấy Tô Tịch ngui giận, hắn mừng muốn khóc, lại nói phụ nữ có thai đúng là khó chiều, nhưng hắn can tâm chịu hết.

"Vâng " đấy bây giờ mới giống Nhất Đằng chứ, trút bỏ gánh nặng trong lòng, Tô Tịch vui vẻ hẳn ra, được Nhất Đằng ôm nằm trên giường, hai người dính sát vào nhau, Tô Tịch ngửi được mùi vị quen thuộc, ngủ lúc nào không hay.

Nhất Đằng giải quyết xong mọi chuyện cũng mệt mỏi, từ lúc xuống máy bay hắn đã không chợp mắt cho tới nay, lúc nãy cũng chỉ nhắm mắt được 10 phút, ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, mí mắt Nhất Đằng cũng từ từ khép lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...