Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 17: Xuân Dược



Tuy Cố Thần đã ngồi trong góc khuất nhưng do ngoại hình và khí chất quá nổi bật, bị nhìn thấy không phải chuyện khó khăn gì

"Ai nha! Đây không phải là Cố Tổng sao? Sao ngồi đây một mình uống rượu vậy, cố phu nhân đâu rồi, anh có muốn em bồi rượu giúp không? "

Một cô gái ăn mặc hở hang, dáng người bốc lửa đi tới ngồi cạnh, khi nói còn cố tình ép sát bộ ngực tròn vào cánh tay săn chắc.

Cố Thần tiếp tục uống rượu, không hề để ý có người ngồi bên cạnh. Cô ta bị hắn làm lơ thì xấu hổ, nhưng nghĩ tới dáng vẻ mê người cùng với thân phận của anh thì mặt dày đưa tay ra trước ngực anh vuốt ve.

Cảm nhận được phía sau lớp áo mỏng là những đường nét vô cùng tinh xảo, quyến rũ, cô ta không khỏi hưng phấn phát ra tiếng cảm thán.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu cô ra khỏi người tôi!"

Đột nhiên giọng nói trầm thấp từ tính của Cố Thần vang lên, đồng thời đôi mắt cũng phát ra những tia sáng lạnh lẽo khiến cô ta giật mình.

Nhận ra mình có phần hơi thất thố, cô ta tiếc nuối bỏ tay ra, tiếp tục ngồi sát vào hắn

"Cố tổng thật là! Người ta chỉ động chút thôi mà cũng đâu có ăn thịt ngài đâu mà sợ!"

Giọng nói ẻo lả,mùi nước hoa nồng nặc, thân thể tựa như không xương dựa vào người khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh tởm

"Cút ngay!!"

Cố Thần không chịu nổi quát lớn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong vũ trường. Không khí đang sôi nổi bỗng chốc bị ngưng trệ.

"Người đâu! Lôi cô ta xuống! "

Cố Thần không để ý đến việc mình phá hoại không khí, mệt mỏi xoa xoa thái dương, gọi vệ sĩ kéo cô ta ra ngoài.

Từ phía xa của góc bar, một cô gái khác nhìn Cố Thần, trên tay cầm chén rượu, trên môi vô thức nở nụ cười quyến rũ.

Nhưng cô ta chưa kịp đến gần Cố Thần thì đã bị xô ngã. Gói thuốc trắng nhỏ cũng theo đà bay ra ngoài.

Cố Thần nhìn cô ta, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm trầm đáng sợ. Hắn đứng dậy, nhặt gói thuốc kia lên, thân thể cao lớn nhìn từ trên xuống giống như một vị đế vương, vô cùng bức người

"Đây là gì? "

Cố Thần giơ gói thuốc hỏi cô ta.

"Không!! Chỉ...chỉ là...thuốc... thuốc an thần!"

Cô ta sợ quá nói bừa, ánh mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng mắt hắn. Cố Thần nhếch môi cười khinh bỉ, nụ cười đẹp đến kinh hồn đoạt phách khiến toàn quán bar sững sờ, nhưng ngay sau đó, nụ cười tuyệt diễm kia lại trở nên vô cùng tàn nhẫn.

"Thật sự là thuốc an thần? "

Hắn cúi xuống hỏi, vẻ mặt lại ôn nhu như nước, nếu như mấy người kia không chứng kiến chắc cũng tưởng là hai người.

Cô ta nhìn vẻ mặt này của Cố Thần thì sao có thể cưỡng lại được,lo lắng gật gật đầu.

"Tôi không bị mất ngủ, tâm trạng cũng rất tốt, tại sao cô lại muốn cho thuốc an thần vào rượu của tôi?"

Cô ta lập tức cứng họng. Cố Thần thấy vẻ mặt của cô ta thì hài lòng tiếp tục.

"Xuân dược sao?"

Cố Thần khinh thường nhìn cô ta, gói thuốc bị anh tàn nhẫn bóp cằm đổ xuống miệng cô ta

"Ưm...không...khụ khụ!"

Cô ta bị sặc, tóc tai bù xù rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu

"Trói lại, cho mấy người đàn ông tới nhưng tốt nhất...đừng chạm vào cô ta!"

Cố Thần ra lệnh tàn nhẫn, người xung quanh chỉ đứng im lặng nhìn cô gái kia thảm thiết bị mang đi. Ai bảo mấy cô gái này cứ can đảm không đúng chỗ như vậy,câu dẫn ai không câu dẫn lại chọn trúng Cố Thần làm gì.

Cố Thần sau khi uống hết mấy chục chai rượu, mặt vẫn không chút tỏ là say, ra về.

Cả người hắn lúc này nóng như lửa đốt, cảm như đang bị sốt nhưng lại giống hơn là... trúng xuân dược

"Chết tiệt!"

Hắn thầm rủa, có lẽ không sơ ý bị người khác cho vào rượu rồi, đúng là không thể cùng lúc xử hết lại được. Tốt nhất là nên san bằng cái quán bar đó, nếu không phải vì ngại đường smxa hắn đã không bị loại chuyện này.

Cơn nóng càng lúc càng dữ dội, chiếc xe Lamborghini sang trọng nhanh như chớp phóng về Cố Gia

~~~~~~~~

"Rầm!! "

An Tiểu Nhã đang ngủ, cánh cửa phòng đột nhiên bị dá bung ra, khiến cô lập tức giật mình tỉnh dậy.

Một bóng đen lao tới đè lên cô...
Chương trước Chương tiếp
Loading...