Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 18: Sắc Xuân Kiều Diễm
An Tiểu Nhã hốt hoảng, vội kháng cự. Nhưng sức lực của tên này rất lớn, cô hoàn toàn không thể lay chuyển được hắn.An Tiểu Nhã toan hét lên thì ngay lập tức bị một bờ môi lạnh hôn xuống... Nụ hôn đầu của cô!!Tất cả những gì cô định nói đều bị chặn lại biến thành những tiếng rên đứt quãng "Ưm...không... buông ra..!"Nhưng hắn không hề có ý định di chuyển, môi của cô quá ngọt , ngọt đến khiến... Cố Thần say mê.Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách môi cô, luồn lách vào trong cùng lưỡi cô chơi đùa. "A!"An Tiểu Nhã không chịu khuất phục, hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi của hắn. Cố Thần bị đau, khẽ giật mình, hơi nghiêng sang một bên thì ngay lập tức, An Tiểu Nhã đẩy hắn, định chạy ra ngoài Cô còn chưa bước được xuống giường đã bị hắn kéo giật lại. Dường như Cố Thần đã bị cô chọc tức, hung hăng kéo rách áo ngủ của cô."Soạt! "Bởi vì An Tiểu Nhã không có thói quen mặc áo bra đi ngủ cho nên Cố Thần chỉ xé xong chiếc áo ngủ thì thân hình cô cũng vì thế mà lộ ra ngoài... không chút che dấu!! "Aaaaaa!"An Tiểu Nhã hét lớn,vội đưa tay lên che ngực. Nhưng có lẽ do đôi bồng đảo quá lớn nên không thể che hết được. Mái tóc dài tung xõa trên vai, nổi bật trên làn da trắng nõn, bộ dạng của cô lúc này vô cùng yêu mị.Tất cả đều lọt vào mắt Cố Thần .Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hiện tại cổ họng của hắn đã khô khốc. Nghĩ lại nụ hôn ẩm ướt, ngọt ngào kia cùng cô, hắn không do dự cúi người hôn mạnh xuống. Tựa như muốn hút hết nước trong miệng cô, hắn điên cuồng mà cắn mút. "Ưm! "An Tiểu Nhã bị đau, cố gắng giơ đôi tay nhỏ bé lên chống ngực hắn, hy vọng hắn sẽ buông ra.Đến lúc tưởng như lồng ngực muốn vỡ tung ra vì thiếu khí thì Cố Thần mới mê luyến rời khỏi môi cô.Bàn tay to không yên phận bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô. An Tiểu Nhã hoảng sợ, vội cầu xin"Đừng làm vậy, xin anh!!"Cố Thần nhìn dáng vẻ ướt át, kiều mị kia của cô thì sao có thể cưỡng lại, giữ tay cô lên đầu giường, Cố Thần nói thầm vào tai cô"Cầu xin? An Tiểu Nhã! Cô vốn không có tư cách!"An Tiểu Nhã nghe giọng nói quen thuộc, thôi dãy dụa, không tin nổi người đang ở phía trên cô là Cố Thần. Cố Thần thấy An Tiểu Nhã ngoan ngoãn thì hài lòng. Tiếp tục mơn trớn làn da trắng mịn...Không gian màn đêm yên tĩnh lúc này chỉ còn lại tiếng thở gấp. Lúc này, xuân dược bắt đầu phát huy tác dụng, Cố Thần không bề nể nang là lần đầu tiên của cô, hung bạo luận động. An Tiểu Nhã đau nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn... Một đêm không ngừng nghỉ,An Tiểu Nhã không biết hắn đã muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết chính mình đã không chịu nổi mà ngất đi...~~~~Sáng hôm sau..#xàm thì thôi nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương