Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 32: Cảm Lạnh



"Ực.."

Khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc.

Chân phải kiễng cao đã bắt đầu tê,cổ đau nhức, cô vùng vẫy muốn thoát cằm khỏi tay hắn.

Nhưng thế nào cũng không phát được ra nửa tiếng, đành giơ tay cào loạn xạ

Cố Thần nhìn cô, do cô cử động mạnh, một chiếc cúc áo ngủ bị bung ra, thấp thoáng bên trong vòng một no đủ .

Mái tóc dài còn ướt, thấm xuống lớp vải mỏng, thân thể hoàn mĩ bởi chiếc áo rộng thùng thình mà như ẩn như hiện, thiêu đốt ánh mắt của hắn.

Cố Thần vẫn nắm chặt cằm cô, một tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào người mình.

Vòng eo con kiến mảnh khảnh, mềm mại khiến Cố Thần hơi ngây người.

An Tiểu Nhã nhận thấy vẻ bất thường của hắn, càng vùng vẫy kịch liệt hơn.

Đầu cô choáng váng, cả người như bị rút hết khí lực. Chắc tại cô ngâm nước lâu quá, bị nhiễm lạnh rồi.

Cố Thần không để ý đến sự phản kháng của An Tiểu Nhã, cúi nhìn cô. Gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ mờ từ phòng bên kia chiếu rọi sang trông càng thêm mê người.

Cô lại vừa mới tắm xong, ở khoảng cách gần thế này, hắn có thể ngửi rõ mùi hương trên cơ thể cô.

Không nồng nàn như những mùi nước hoa, sữa tắm đắt tiền trước đây hắn từng ngửi, nhưng lại mê hoặc, thơm dịu như một loại hương thuần túy nhất, thoang thoảng... rất khó nắm bắt.

"Tiểu yêu tinh!"

Cố Thần than nhẹ, không nhẫn nhịn thêm nữa, từ từ cúi xuống.

Khi chạm vào môi cô, hắn không khỏi kinh ngạc. Môi cô thế nhưng lại lạnh ngắt!

Không giống như những lần trước, môi cô đều ngọt ngào, tươi mát. Nhưng hiện tại, môi anh đào của cô thâm tái, không chút nhiệt độ.

Cố Thần hốt hoảng, buông An Tiểu Nhã ra, phát hiện cô đã ngất xỉu!! Cả người đều lạnh đến rợn người. 

Chết tiệt! Cố Thần rủa thầm, An Tiểu Nhã, cô cũng thật biết trêu đùa, bị cảm lạnh ngất ngay lúc tôi dục hỏa bừng bừng thế này.

Hắn đành bế xốc cô lên , đưa cô trở về phòng.

Đặt nhẹ cô xuống giường, gọi điện thoại cho bác sĩ tư xong. Cố Thần đang muốn rời đi " giải quyết " vấn đề của mình thì bị cô kéo lại.

*"giải quyết vấn đề" chắc các mem tự hiểu đi nha.

"Đừng đi...!"

An Tiểu Nhã nói mớ, cô không biết mình bị làm sao mà lại kéo anh lại, chỉ biết, hiện tại cô đang...rất lạnh.

"..ở đây... rất... lạnh! "

Thân thể An Tiểu Nhã run lên từng hồi, khó nhọc lên tiếng.

Cố Thần nhíu chặt mày kiếm, nhìn An Tiểu Nhã đang nắm chặt góc áo mình.

Thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, co ro trên chiếc giường lớn. Dường như quá mệt mỏi, An Tiểu Nhã ngước đôi mắt đã mờ ảo nhìn Cố Thần, sau đó tiếp tục mê man.

Cố Thần đứng lặng, khi bàn tay cô sắp tuột khỏi áo hắn, hắn vội đưa tay nắm tay cô lại.

Hắn cũng không biết tại sao, trước đây dù Liễu Tuyết bị ốm, hắn cũng không cảm thấy khó chịu thế này.

Nhìn cô khó chịu, hắn lại không kìm được...mà đau lòng..

Khẽ thở dài, Cố Thần đột nhiên cởi áo khoác ngoài, bước lên giường, nằm xuống.

Quay sang, một tay kéo lấy, ôm cô vào ngực sưởi ấm.

"Làm gì mà để người lạnh buốt thế này! "

Hắn trách móc, nhưng cũng không nhận ra trong lời nói của mình có vài tia dịu dàng.

Nhìn cô vẫn còn run, hắn kéo chiếc chăn được gấp gọn gàng phía cuối giường, phủ lên hai người.

Ôm một cô gái mà không làm gì khác , quả thật hắn là lần đầu tiên. Nhưng cảm giác, hình như... cũng không tệ.

Cảm thấy người cô đã bớt lạnh, hắn cũng yên tâm nhắm mắt ngủ.

An Tiểu Nhã trong cơn sốt, luôn cảm giác được có một vòng tay luôn ôm lấy mình, rất an toàn... rất ấm áp.

Khó khăn cố gắng mở mắt, ngắm nhìn gương mặt Cố Thần gần sát mình, An Tiểu Nhã đưa tay vuốt nhẹ, mơ không ngờ cũng đẹp đến vậy.

Nếu là mơ, cô nguyện không tỉnh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...