Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 33: Đừng Gọi Thiếu Phu Nhân Dậy!



Cố Thần bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

Quay sang thấy cô vẫn đang rúc vào ngực mình ngủ ngon lành, Cố Thần đưa tay sờ đôi má hồng, thấy nhiệt độ cơ thể cô đã bình thường mới đứng dậy nghe điện thoại.

Mở chiếc rèm che cửa ra, bầu trời phía bên ngoài lớp kính vẫn còn mờ tối.

Bóng dáng cao lớn đứng ở phía cửa sổ sát đất, chỉ một chiếc sơ mi trắng, quần âu giản đơn cũng khiến anh tạo nên sự quyến rũ chết người.(phóng đại)

"Được rồi, tôi sẽ tới. Chuẩn bị gọi các cổ đông đi!!"

Kết thúc cuộc gọi, Cố Thần bước trở lại phía giường lớn , cúi đầu nhìn An Tiểu Nhã, khẽ giơ tay cài vài sợi tóc rối trước mặt cô.

Cố Thần im lặng, ngắm nhìn dáng vẻ cô khi ngủ.

Vẫn là gương mặt tuyệt mĩ, điên đảo chúng sinh chỉ khác biệt là đôi mắt bồ câu trong suốt đã được che đi bởi rèm mi dày cong vút.

Hắn cũng không biết tại sao đêm qua lại mềm lòng mà ôm cô ngủ, giúp cô trải qua cơn sốt lạnh. Nhưng có lẽ, đêm vừa rồi là đêm mà hắn ngủ ngon nhất, nhẹ nhàng nhất.

Ở cạnh cô, hắn luôn ngửi được mùi hương dịu nhẹ ấy, mùi hương khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, khiến giờ hắn vẫn thấy lưu luyến.

Cúi người, đặt lên chiếc trán trơn nhẵn một nụ hôn.

"Ngủ ngon...Tiểu Nhã!"

Sau đó, Cố Thần cầm lấy chiếc áo vest cùng chiếc cà vạt, rời đi.

"Buổi sáng tốt lành, Cố tổng! "

Tiếng chào cung kính của người làm vang lên. Hắn gật đầu, đang định kêu người chuẩn bị xe thì chợt như nhớ ra điều gì đó, dặn dò người giúp việc

"Lát nữa không cần kêu Thiếu phu nhân dậy, cứ để cô ấy ngủ. Còn nữa, hôm nay không cho cô ấy ăn đồ lạnh, chỉ được ăn cháo nóng , nghe chưa!"

"Vâng, thưa Cố tổng! "

Người giúp việc cúi đầu thật thấp, không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, làm ở đây cũng hơn 5 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Cố tổng nói quá 3 từ, không sợ sao được.

Cố Thần cũng không nói gì thêm nữa, ra ngoài lên xe đến Cố thị.

...

10h sáng

Bị ánh sáng qua cánh cửa sổ sát đất chiếu vào, An Tiểu Nhã không chịu được đưa tay che mắt.

Cả người mệt nhoài gần như không còn chút sức lực, đầu thì đau nhức nhưng An Tiểu Nhã cũng không nhịn được lèm bèm.

"Ai mở cửa sổ thế?"

Cô nhớ cô không được mở rèm cửa ra mà.

"Thật là!"

An Tiểu Nhã lèm bèm, đứng dậy, mắt nhắm mắt mở đang định đi tới cửa che rèm thì...

"Bộp!"

"Ai ui, đau quá, ai dám vứt đồ linh tinh ở đây thế!!"

An Tiểu Nhã bị vấp ngã, nổi nóng.

Mà kì lạ, bên ngoài vẫn chẳng có người giúp việc nào xuất hiện.

"Kì quái!

Không phải ngày nào cứ 8 h sáng là lại có người kêu cô dậy ăn sáng à, sao hôm nay im ắng quá vậy.

Lê thân thể ra khỏi phòng, cả hành lang không hề có 1 bóng người.

Cái gì thế, hôm nay người làm nghỉ việc tập thể à.

An Tiểu Nhã đang gần bước xuống hành lang thì nghe tiếng xì xầm.

"Này, hôm nay tôi mới gặp ông chủ lúc sáng, thật là anh tuấn ngời ngời a!" người giúp việc sáng nay khoe khoang

"Đương nhiên rồi, cô xem, cả cái thành phố A này, có người đàn ông nào xuất sắc như ông chủ đâu! "

"Ừ ừ!"

"Mỗi tội, ông chủ lạnh lùng quá! "

"Suỵt!"người giúp việc sáng nay đột nhiên ra dấu im lặng, thắn thần bí bí, An Tiểu Nhã thấy vậy, tò mò lại gần nghe lén

"Thật ra ông chủ không lạnh lùng như mấy người tưởng đâu! Sáng sớm nay tôi thấy ông chủ bước từ trên lầu xuống, mặt mày rạng rỡ lại còn dặn dò tôi không được đánh thức thiếu phu nhân dậy, nấu cháo cho thiếu phu nhân nữa cơ!

"Oa, thật không ngờ, ông chủ băng sơn cũng có lúc quan tâm thiếu phu nhân vậy! "

....

An Tiểu Nhã nghe đến đây, không khỏi kinh ngạc. Cố Thần tại sao đột nhiên quan tâm cô như vậy, còn dặn người làm chăm sóc cô?
Chương trước Chương tiếp
Loading...