Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 34: Phát Hiện (Queen)



An Tiểu Nhã tỉnh dậy, trời cũng đã tối mịt.

Miễn cưỡng cố nuốt hết bát cháo của bác Trương, cô tính lên phòng nghỉ tiếp thì Cố Thần về.

An Tiểu Nhã không quan tâm lắm, đằng nào anh cũng chẳng qua đêm ở đây.

"Rầm!!"

Cánh cửa phòng bị một lực đạp, bật tung ra.

An Tiểu Nhã nhíu chặt mày đẹp,  nhìn Cố Thần đang hừng hực lửa giận đứng ở cửa.

"An Tiểu Nhã! Cô làm gì hả!!"

Hắn giận dữ quát lớn, cô còn chưa kịp hiểu gì , hắn đã tới bên giường, kéo cô dậy.

Cánh tay cô bị hắn bóp chặt đến đau đớn.

Nhưng An Tiểu Nhã vẫn kiên cường, không kháng cự để mặc hắn hất ngã cô xuống đất.

"Đây là gì, sao cô dám tùy tiện chạm vào!! Nói, cô vào thư phòng của tôi?"

Cố Thần giơ chiếc điện thoại trước mặt cô, mà màn hình đang hiển thị một bức ảnh.

Chính là ảnh của Liễu Tuyết!!

Sao anh lại biết được.

An Tiểu Nhã mày càng nhíu chặt hơn, Cố Thần thấy cô không trả lời thì dường như càng tức giận hơn, ném thật mạnh chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất.

Vỡ vụn!

Mảnh vỡ ở điện thoại bắn ra, ghim vào chân cô.

Không đau, chỉ là lạnh đến rợn người.

"Cô không nói? Được!"

Cố Thần không hề nhìn thấy vết thương trên chân cô, kéo cô ra ngoài.

"Tiểu Thần, con bình tĩnh, đừng làm Tiểu Nhã sợ!"

Bác Trương đứng dưới lầu, lo sợ khuyên can Cố Thần.

Nhưng lúc này, hắn hết sức ương ngạnh, không để tâm đến bác Trương, đi nhanh ra phía cửa.

"Tiểu Thần! "

Bác Trương gọi giật lại, Cố Thần  quay ra, dường như đã hết sức nhẫn nại, gằn giọng

"Bác Trương, bác nên nhớ thân phận của mình là gì, đừng quản tôi!!"

Bác Trương đứng người, không ngờ được Cố Thần lại nói như vậy.

Khẽ cúi đầu

"Xin lỗi, 'cậu chủ'"

Cố Thần có vẻ đã nhận ra mình sai, nhưng cố chấp không xin lỗi, chỉ là khi nghe bác Trương gọi "cậu chủ " hắn siết chặt tay cô hơn.

Cứ vậy, hắn đưa cô rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qeen, quán Bar lớn nhất thành phố A.

Nơi luôn có tiếng nhạc rập rình thâu đêm suốt sáng, luôn có đủ những thành phần sa đọa.

An Tiểu Nhã trên người chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ, cứ vậy bị hắn đưa đến nơi này.

Sự xuất hiện của hai người lập tức gây sự chú ý, từng hồi bàn tán nổi lên, lấn át cả tiếng nhạc.

Cố Thần không nói câu nào, lôi thẳng cô đến phòng VIP

Trong căn phòng có khá nhiều người,đều là một mảnh dâm dục thối nát.

Phụ nữ ăn mặc hở hang , không ngừng uốn éo thân hình đẹp quấn lấy đàn ông. Thậm chí còn có đôi trong góc phòng không e ngại cất ra những tiếng rên rỉ ghê tởm.

Bọn họ có lẽ do quá tập trung vào hứng thú của bản thân mà không biết hai người đã xuất hiện trong phòng.

An Tiểu Nhã bị Cố Thần kéo vào, chứng kiến một màn thế này thì không khỏi kinh ngạc.

Bề ngoài phòng phòng rõ ràng trang trí hết sức sang trọng, sáng chói, gắn hai chữ nạm vàng Queen VIP, vậy mà bên trong...

Ánh mắt chợt lơ đãng lướt qua góc tối trong phòng.

An Tiểu Nhã còn kinh ngạc hơn, người đàn ông trên thân là một cô gái trẻ thuần thục mở từng nút áo sơ mi, lộ ra một khoảng vòm ngực quyến rũ.

Không phải là Wiliam sao?

Anh hóa ra cũng có thể đến một nơi thế này mua vui?

Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của An Tiểu Nhã, Wiliam mở mắt nhìn lại

"Choang!"

Ly rượu trong tay Wiliam lập tức rơi xuống.

"Liên Tiệp thiếu gia, người sao vậy? "

Cô gái đang ngồi trên thân Wiliam yêu kiều hỏi, tay vẫn mò mẫm trong áo Wiliam.

"Này, cô làm gì thế, mau buông ra!"

Wiliam đột nhiên bừng tỉnh, như đi cặp bồ bị vợ bắt quả tang, đẩy cô gái ngã xuống sàn.

An Tiểu Nhã phát hiện, cô gái này chính là cô gái lần trước cô và Wiliam gặp ở quán bar.

Cố Thần thấy cô nhìn Wiliam thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, cơn giận càng vụt tăng.

"Tất cả ra ngoài! "

Giọng nói trầm trầm của Cố Thần vừa vang lên, cả căn phòng lập tức im lặng, sau đó phát hiện ra sự xuất hiện của Cố Thần thì lục đục đi ra, chỉ còn lại cô, Cố Thần, Wiliam và cô gái.

Căn phòng nhất thời im lặng.

"Cả cậu, Liên Tiệp, mời cậu đi ra!"

Wiliam không để tâm đến Cố Thần đuổi mình, ra sức thanh minh với An Tiểu Nhã

"Tiểu Nhã, cô phải tin tôi, tôi tuyệt không bao giờ phản bội cô, vừa rồi chỉ là nhu cầu sinh lý thôi!"

Cô gái đằng sau Wiliam trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, tức giận đập Wiliam một phát mạnh rồi hừng hực đi ra ngoài.

An Tiểu Nhã cười nhẹ

"Liên Tiệp, tôi hiểu mà, anh ra ngoài trước đi!"

Nếu anh đã muốn đưa cô đến đây nói rõ mọi chuyện, vậy tốt nhất là không nên có thêm người.

Wiliam mếu máo, đang tính tới kéo tay An Tiểu Nhã thì cô gái kia đã quay lại, không nói gì, vụt cái kéo Wiliam ra ngoài.

"Ê, này, này, cô...!"

Tiếng nói đi xa dần, không gian lại rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

"Giờ chỉ còn hai chúng ta, Cố Thần, rốt cuộc anh muốn nói gì! "

Ngữ điệu lạnh nhạt của An Tiểu Nhã vang lên.

"Tấm ảnh cô lấy ở thư phòng của tôi?"

Cố Thần hỏi lại

"Đúng vậy! "

Cô không chút do dự thừa nhận, dù gì chuyện cũng đã bị phát hiện rồi, trốn tránh càng không phải là cách có thể áp dụng với anh, vậy tốt nhất là cứ thừa nhận đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...