Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 36: Bi Kịch



Cố Thần nhìn cô, ánh mắt càng thâm trầm.

Hắn vốn tưởng cô sẽ vòng vo, không chịu thừa nhận, trốn tránh trách nhiệm, hoặc chí ít cũng sẽ ngạc nhiên hoặc sợ hãi.

Thái độ thẳng thắn thừa nhận, cứng rắn của cô nằm ngoài dự liệu của hắn

Hắn dường như phát hiện ra thêm một điểm khác giữa cô và Liễu Tuyết.

An Tiểu Nhã không biết Cố Thần đang nghĩ gì, đôi mắt vẫn kiên cường nhìn lại đáy mắt sâu hun hút kia, chờ hắn nổi giận.

Cứ nổi giận, cứ nói thẳng với nhau tất cả đi...rồi chấm dứt! Cô không muốn dây dưa vô iích với anh thêm nữa

Nhưng,

Vẻ mặt của hắn hoàn toàn bình lặng, chỉ có đôi mày rậm là càng lúc càng nhíu chặt.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô không rời. Lúc nãy do tức giận mà hắn kéo cô tới đây,  quên mất cô còn đang mặc đồ ngủ .

Bây giờ cô lại đang ngửa đầu đối mặt với anh, chiếc cổ áo cũng vì vậy mà hơi thũng xuống, ẩn nấp bên trong một khe rãnh sâu.

Chết tiệt, nhận ra biến đổi của cơ thể mình, Cố Thần rủa thầm. Cô tại sao luôn dễ dàng khơi dậy ham muốn trong hắn?. Lửa giận cũng vì vậy mà theo lửa dục bùng lên.

Không một hành động báo trước, Cố Thần một tay, đột ngột đẩy An Tiểu Nhã ngã xuống chiếc ghế sofa phía sau.

"A..!"

Bị đẩy đột ngột, tay cô vô ý bị đập  vào thành ghế, đau điếng.

"Cố Thần, anh làm gì vậy!! "

An Tiểu Nhã bất mãn, tức giận hét lên.

"Có chuyện gì thì hãy nói rõ ràng ra đi, tôi không muốn phải... Ưm..!" sống như thế nữa.

Cô chưa kịp nói hết câu, một nụ hôn như bão lũ đã trút xuống.

Cố Thần đã sớm bao trùm lên cô , hoang dã, tham lam mà cắn mút môi cô.

An Tiểu Nhã hua hua tay, muốn đẩy anh ra ngoài.

Nhận ra An Tiểu Nhã bắt đầu kháng nghị, cánh tay săn chắc của anh lập tức nắm lấy tay cô, trói chặt lên trên đầu cô, khiến cô không thể kháng cự.

Chiếc lưỡi trươn ướt như con rắn, luồn lách, tìm kiếm, chơi vờn chiếc lưỡi đinh hương của cô, khiến cô không khỏi kinh hoảng, trốn tránh.

Môi của cô căng mọng, ngọt ngào đến nỗi hắn dường như không thể nào dứt ra được, chỉ có thể tham lam mà mút lấy từng chút đi ngọt ngào của cô.

Cho đến khi An Tiểu Nhã không thể thở được nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng thì đôi môi Cố Thần  rời khỏi cô.

Nhưng  vẫn không buông tha cánh tay của cô, mà ngược lại, càng siết chặt hơn.

An Tiểu Nhã cảm thấy chỉ trong buổi tối hôm nay thôi, tay của cô cũng sắp bị anh bóp đến vỡ tan rồi.

Nhìn bờ môi bị mình hôn đến sưng đỏ, Cố Thần không chút đau lòng, cúi xuống cắn một cái

"A..!"

An Tiểu Nhã đau điếng, không thể tin được hành động của Cố Thần, thậm chí cô còn cảm nhận được môi của mình đã rách ra, chảy máu, mà chút máu kia cũng bị Cố Thần nuốt sạch.

Cô sợ hãi, cố dãy dụa mạnh hơn. Hai lần trước đây làm cùng anh, ấn tượng của cô ngoài đau đớn ra chẳng còn gì khác.

Cô rất sợ, không muốn xảy ra chuyện này thêm lần nữa, cảm giác bị chính chồng mình cưỡng bức thật không tốt chút nào.

"Cố Thần, anh mau thả tôi ra, chúng ta nói rõ ràng!! "

Cố Thần nghe cô, ngẩng đầu lên. Ánh mắt bị dục vọng làm mờ, dưới ánh đèn bar trông càng dụ hoặc.

"Cô muốn nói gì! "

Giọng Cố Thần khàn khàn.

"Chúng ta ly hôn đi!!"

Ly hôn đi, từng chữ rõ ràng của cô rơi vào tai anh. Cố Thần khẽ nhếch môi

"Sao ?"

"Tôi nói chúng ta LY HÔN!"

"Tôi không thể chịu nổi cuộc sống thế này nữa, anh lấy tôi vốn không phải chỉ vì khuôn mặt này giống Liễu Tuyết thôi sao...!"

"Bốp!!"

Tiếng tát thanh thúy vang lên. Cố Thần không để ý đến ánh mắt ngây sợ của An Tiểu Nhã, gằn giọng giận dữ

"Tôi đã nói rồi, An Tiểu Nhã, cô vốn không có tư cách so sánh với Liễu Tuyết!!"

"Gương mặt này ư, nó chỉ là lớp ngụy trang cho tâm hồn bẩn thỉu, ghê tởm của cô mà thôi!!"

An Tiểu Nhã nghe Cố Thần nói, ngây người tại chỗ.

Cô không đủ tư cách, đây là lần thứ mấy anh nói với cô câu này rồi? Lần đầu là do cô gọi tên anh, lần thứ hai lại do khuôn mặt này của cô?

Cô...đã làm gì sai chứ?

Cố Tình nhìn ánh mắt vô hồn của An Tiểu Nhã, nhìn vết tay trên bên mặt của cô đã sưng to.

Nhận ra mình vừa tức giận thái quá, làm tổn thương cô thì không khỏi áy náy.

Nhưng ngay câu nói tiếp theo của cô lại khiến hắn sợ hãi 

"Đúng vậy... khuôn mặt này chỉ là lớp ngụy trang của tôi, nó vốn không nên thuộc về tôi, là tôi đã cướp hết mọi thứ của chị ấy, cướp đi gia đình, cha mẹ của chị ấy, cướp đi hạnh phúc mà chị ấy đáng được hưởng... phải không? Ha, hóa ra tất cả lỗi đều là do gương mặt này của tôi...!"

An Tiểu Nhã đột nhiên lại lẩm bẩm không ngừng, nói giống như đang nói cho anh nghe mà lại giống như đang nói với chính mình.

"Tất cả là của Liễu Tuyết.. không phải của tôi...!"

"An Tiểu Nhã, cô phát điên cái đầu, đừng giả bộ. Cô không lừa được tôi đâu!"

Cố Thần tức giận, không chút lưu tình, xé soạt chiếc áo ngủ mỏng manh.

Cũng không có một màn dạo đầu nào, anh thoát y, một lần trực tiếp  đưa chính mình vào trong cô.

Suốt một đêm triền miên, đều là một mình Cố Thần tự thân vận động, còn cô thì chỉ nằm yên giống như một cái xác chết, tùy cho anh giày vò thể xác mình.

Ánh mắt vô hồn... trống rỗng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...