Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 40: Phản Bội
Không khí xung quanh tĩnh mịch đến kì lạ.Cố Thần nghe Hạ Tử Hạo nói, khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt sâu hun hút hơi liếc nhìn An Tiểu Nhã"chắc tôi suy nghĩ nhiều rồi,bác sĩ Hạ thật ngại quá! ""Cố tổng , không có việc gì, tôi và Thiếu phu nhân tình cờ gặp thôi!"Hạ Tử Hạo nói sự thật, nhưng đôi mắt lại không hề nhìn vào Cố Thần, ngược lại nhìn An Tiểu Nhã.Cố Thần thấy ánh mắt thâm tình kia của Hạ Tử Hạo, một cỗ tức giận vô hình lại bùng lên." Vậy nếu không có chuyện gì, tôi và lão bà của mình cũng trở về đây! Bác sĩ Hạ tiếp tục công việc của mình đi!"Một câu nói rõ ràng ý tứ muốn đuổi người. Hạ Tử Hạo chẳng phải kẻ ngốc, sao mà không hiểu được lời của Cố Thần? Thu lại ánh mắt của mình, Hạ Tử Hạo quay sang"Cố tổng, Thiếu phu nhân, hai người về cẩn thận!"Hạ Tử Hạo cất lời chào, nhưng không hề có hành động cúi người như vừa rồi làm với cô.An Tiểu Nhã hơi lúng túng, đằng nào cũng là cô gây hiểu lầm trước. Lôi Hạ Tử Hạo vào thật không phải, huống hồ lại là lần đầu gặp mặt. Hơi đưa bàn tay ra phía Hạ Tử Hạo "Rất cảm ơn, bác sĩ Hạ!"Hạ Tử Hạo nhìn cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn trước mặt. Tâm tình vô cùng dao động. Vừa chạm vào tay của cô, Hạ Tử Hạo đã giật nảy mình. Vì tay cô lạnh buốt, lạnh đến tê dại, giống như đã đóng băng vậy. Nghĩ tới cô một mình ngồi trong công viên cô độc còn bị ướt hết, tâm Hạ Tử Hạo đột nhiên nhói đau.Nắm chặt lấy bàn tay cô muốn truyền chút hơi ấm nhưng Cố Thần đã nhìn thấy, một cỗ tức giận lại dâng lên, Cố Thần dùng sức kéo lấy An Tiểu Nhã vào ngực, lạnh lùng rời đi, còn không quên ném cho Hạ Tử Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Hạ Tử Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn theo chiếc xe đã sắp đi khuất.Lòng bàn tay dường như vẫn còn vương chút hơi lạnh từ bàn tay cô để lại. Cô gái tốt đẹp như vậy, đáng tiếc lại gặp phải Cố Thần... ~~~~~~~~~~~~~~~Trên xe là một mảnh yên tĩnh đến ngột ngạt. An Tiểu Nhã từ lúc lên xe đều im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh trôi qua vùn vụt ngoài cửa sổ. Cô dường như rất tập trung, giống như không hề để ý đến Cố Thần ngồi bên cạnh, khiến anh có phần thêm tức giận, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe sang trọng nhanh chóng phóng vụt đi, rời khỏi trung tâm thành phố. An Tiểu Nhã nhìn những ngôi nhà dần thưa thớt, biết sắp ra đến ngoại thành nhưng cũng không quay đầu lại. Bởi, trên chiếc kính kia có phản chiếu bóng hình của anh...khi nhìn anh gián tiếp thế này, cô mới có thể nhìn thẳng vào gương mặt anh.Cố Thần nhìn cô , nhưng do cô đã quay mặt ra cửa nên không nhìn thấy mặt chỉ có thể nhìn thấy cái cần cổ trắng nõn của cô, còn mờ mờ một dấu vết màu hồng. Nhìn tới dấu vết kia, lửa giận của Cố Thần lại tăng vụt, liền lập tức nhấn chân ga phi nhanh về phía biệt thự. ~~~~~~~~~Không có bất kì sự báo trước nào, chiếc xe thắng gấp trước cổng biệt thự khiến An Tiểu Nhã suýt nữa bị dập đầu. Còn chưa kịp định thần lại thì cánh cửa đã bật mở, Cố Thần kéo cô lôi ra ngoài. "Cố Thần, anh làm gì thế ! Bỏ tay tôi ra!"Vết thương trên tay cô không hề nhẹ, lại chỉ có một tấm vải nhỏ do Hạ Tử Hạo bó cho cô. Bây giờ anh dùng lực mạnh như vậy, cô thật sự cảm thấy tay sắp bị liệt rồi. Nhưng Cố Thần làm ngơ, như thể không hề nghe thấy cô nói, càng nắm chặt hơn, kéo cô lên phòng. Thô bạo ném cô lên chiếc giường rộng, Cố Thần cởi đi chiếc áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc. An Tiểu Nhã thấy vậy thì kinh hãi, vội vã lui vào đầu giường, muốn kéo xa khoảng cách với anh.Cố Thần nhìn rõ ý định của cô, cũng không kéo cô lại mà từ từ đi lại phía tủ.An Tiểu Nhã còn chưa hiểu gì thì Cố Thần đã lấy ra một sợi dây.Một sợi dây không dài, hình như chỉ hơn 1m, nhưng do nhiều sợi dây nhỏ xoắn thành, có vẻ rất cứng. Cố Thần cầm sợi dây, thân trên để trần đi về phía cô."Anh...anh định làm gì.... đừng tới đây...!"An Tiểu Nhã lắp bắp, cũng bởi dáng vẻ của anh bây giờ vô cùng đáng sợ. Tròng mắt vốn xanh lục bây giờ đã chuyển sang máy đỏ ngầu, tay anh nhìn vốn rất thanh mảnh nhưng giờ lại nổi lên từng cuộn cơ bắp, nhìn rất đáng sợ. An Tiểu Nhã vội với lấy chiếc chăn, muốn phủ lên mình thì đột nhiên sợi dây phía trên quất xuống! "Vút"Tiếng không khí bị cắt đứt bên tai khiến An Tiểu Nhã trợn trừng mắt Sợi dây kia...thế nhưng anh lại quất sợi dây kia xuống gần cô.Chiếc chăn do bị sức quật quá lớn đã bị bung chỉ, bông trắng rơi ra lả tả. An Tiểu Nhã vì quá kinh ngạc, vẫn chưa thể thốt ra một từ nào, cổ họng cô giờ đã nghẹn cứng. "Sợ?"Chất giọng trầm trầm của Cố Thần vang lên, mang theo sự bình thản đến cực điểm. Giống như người vừa phá hỏng chiếc chăn bông bằng một sợi dây kia không phải là anh."Nếu sợ, cô không nên tự ý rời khỏi đây, cô biết tính tôi không? ""Tôi ghét nhất sự phản bội!! ""Cô ta phản bội tôi theo người khác, và cái giá cô ta phải trả chính là cái chết! "Cố Thần nắm chặt sợi dây, nhìn cô kinh hãi, khóe môi nở nụ cười như ma quỷ. "Cái chết của cô ta vốn không phải một mình tôi gây ra, mà còn cả cô- An Tiểu Nhã! "Tiếng tuyên bố lạnh lùng của Cố Thần vang lên, đặc biệt chói tai.An Tiểu Nhã không nhịn nổi, run lên từng cơn, cô có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm của máu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương