Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 41: Thế Thân
Anh từng nói, cái chết của Liễu Tuyết liên quan tới cô!Không lẽ, cô ta trong lời Cố Thần là Liễu Tuyết!Vậy...An Tiểu Nhã nghĩ tới hung thủ giết Liễu Tuyết thì lập tức bác bỏ, anh không thể là hung thủ .Cố Thần nhìn thấy ánh mắt của An Tiểu Nhã, giống như đọc được suy nghĩ của cô, cất giọng âm lãnh"Cô đoán ra rồi đúng không! Người giết Liễu Tuyết chính là tôi!!"Đoàng! Giống như nghe thấy tiếng súng nổ ngay bên tai. Cô không tin nổi trừng lớn hai mắt. Sao có thể! Cố Thần vốn yêu Liễu Tuyết nhiều như thế ."Không... Không thể nào... người giết... không thể là anh...anh chẳng phải rất yêu chị ấy...anh đừng nói lung tung nữa. "An Tiểu Nhã hoàn toàn kinh hoảng, nhìn ánh mắt sâu hun hút của Cố Thần nhìn mình , cô thật sự không chịu được, cúi đầu xuống,muốn tráng đi ánh mắt ma quỷ của anhThật sự đáng sợ! "Ha, nói lung tung? Cô còn không biết vì sao tôi giết cô ta?"Cố Thần khom người, bàn tay thon dài nâng cằm cô lên, ép cô đối mặt với anh.An Tiểu Nhã dãy dụa, nhưng sức lực anh rất lớn đành ngưng lại, nhìn anh sợ hãi Cố Thần hài lòng nhìn cô, ngón tay thon như ngọc giảm nhẹ lực đạo, vuốt vuốt cằm cô"Cô không muốn biết? Vậy tôi càng muốn nói cho cô biết! "Giọng Cố Thần hết sức âm ngoan lại lạnh đến cực điểm khiến An Tiểu Nhã bất giác lạnh hết sống lưng. "Không, anh bỏ tôi ra! Tôi không muốn nghe! "An Tiểu Nhã lại bắt đầu dãy dụa, cô thật sự không muốn nghe, cô muốn thoát khỏi nơi này... Ngay lập tức! Nhưng Cố Thần đâu phải người bình thường, huống chi sức khỏe giữa nam nữ luôn có sự khác biệt nên Cố Thần vốn chẳng cần dùng sức đã dễ dàng chế trụ cô."Về cái chết của Liễu Tuyết... "Cố Thần dường như muốn trêu đùa cô sợ, cố tình ngân dài ra"Không nghe, tôi không nghe!"Cô lập tức lấy hai tay bịt chặt tai lại . Cố Thần thấy vậy thì nhíu mày, lại trấn tĩnh, đơn giản mà trói chặt tay cô trong tay mình. Có lẽ do đêm tối, Cố Thần không nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, dùng lực nắm chặt. An Tiểu Nhã đau đến cả người lạnh toát, nhưng không lên tiếng, hàm răng trắng noãn cắt chặt vào bờ môi mọng.Cố Thần nhìn hành động của cô, đôi mắt màu lục lóe lên Đột nhiên, một tay anh bỏ sợi dây kia xuống, dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của cô, khẽ vuốt bờ môi in dấu răng của cô.Sau đó, cúi xuống hôn cô!Nhẹ nhàng, anh nâng niu đôi môi cô, hết sức dịu dàng mà liếm mút. An Tiểu Nhã còn chưa kịp phản ứng, thì Cố Thần dường như đã đắm chìm vào nụ hôn đột nhiên thì thào"Tiểu Tuyết, lẽ ra lúc đó em không dời khỏi thì giờ em của em cũng không phải làm thế thân như bây giờ! 'Thế thân?Anh coi cô là thế thân của chị cô?Mơ ước được anh để ý tới, được anh yêu thương bỗng chốc tan vỡ. Tình cảm ngây ngô suốt mấy năm thanh xuân với vị học trưởng cũng tan vỡ. Cô chưa từng là gì với anh cả, kể cả là người vợ trên danh nghĩa cũng không phải. Cô chỉ là đồ thế thân, thế thân cho một người mà mình chưa từng gặp, thế thân cho kẻ đã chết, thế thân cho người con gái anh yêu. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?Cô đã làm gì để rồi phải bị đối xử như vậy ?Do cô là người được chọn ư?Được chọn để giữ lại An Gia, nên đã khiến cô gái ấy phải chết? Vỡ!Cô đau đớn đến nghẹt thở, chỉ nghĩ đến việc mình là thế thân đối với anh đã khiến cô cảm thấy tim mình như vỡ vụn thành từng mảnh.Sau đêm nay thì thế nào Cô cứ phải thế này ư? Tiếp tục phải làm thế thân?Không, An Tiểu Nhã lập tức điều chỉnh lại hơi thở .Nhìn người đàn ông đã hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng đang hôn cổ mình, An Tiểu Nhã cảm giác được anh đã bỏ tay cô ra mà vuốt ve.Khẽ cắn răng, An Tiểu Nhã hằn lên ánh mắt kiên cường. Cô đánh cược để có thể dời khỏi căn phòng này, cô phải liều thôi!Cố Thần mê luyến trong hương thơm của cô, trong lúc muốn cởi bỏ chiếc váy ra khỏi thân thể cô thì một lực đạo từ dưới vùng lên, đẩy ngã anh xuống giường. An Tiểu Nhã cố hết sức, không ngừng khập khiễng chạy đến phía cửa. "Cạch cạch!"Cô kéo nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa! Cánh cửa này được chế tạo rất đặc biệt, kể cả từ phía trong lẫn ngoài đều phải có chìa khóa mới có thể mở. Cô có một chiếc nhưng hiện tại đã rơi mất trên giường rồi! "An Tiểu Nhã! "Tiếng gầm lên đầy giận dữ, tựa hồ như vọng lên từ địa ngục của Cố Thần kèm theo tiếng bước chân.An Tiểu Nhã hoàn toàn hoảng loạn, bất chấp cánh tay đau, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc bình hoa sứ cổ, ném hết sức vào bên tường kính trong suốt. "Choang!!"Chiếc bình sứ va chạm mạnh vào tấm kính. Cho dù có là kính cường lực nhưng cũng không chịu nổi mà vỡ tan gây ra âm thanh đổ vỡ vô tình chói tai. Cùng với âm thanh hỗn độn đó là hàng ngàn mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy đất. An Tiểu Nhã không quan tâm việc mình đang đi chân trần, vội chạy về hướng tấm kính vỡ muốn chạy ra ngoài. "Vút!"Tiếng không khí bị xé rách, tiếp theo đó sống lưng giống như bị dao rạch ra, đau buốt tận xương tủy. An Tiểu Nhã đau đớn,cảm nhận từng đợt máu nóng hổi từ lưng chảy xuống nhìn máu dưới chân mình đỏ rực, không chịu nổi ngã xuống giữa đống mảnh kính vỡ.Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy sợi dây mà anh cầm vừa rồi rơi ở trên đất. Cô còn nhìn thấy bước chân vội vã của anh chạy lại phía này. Anh nói gì đó rất lớn nhưng máu chảy vào tai, cô chẳng thể nghe thấy gì. Trước mắt là một mảnh tối đen vô tận. Chết cũng tốt, cô không muốn làm thế thân nữa. Đêm! Giông tố nổi lên, bầu trời hằn lên những tia chớp sáng loáng soi rọi một vùng máu đỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương