Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 42: Hối Hận



Cố Thần nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện ngoại ô

Cho đến lúc cô được chuyển vào phòng cấp cứu, Cố Thần vẫn không thể bình tĩnh lại.

Anh...anh thật sự là không cố ý. Lúc nghe thấy tiếng cửa vỡ, anh thật sự sợ hãi cô sẽ rời khỏi anh nên mới...

Anh cũng không ngờ, sợi dây đó thế nhưng thật sự quật vào cô.

Nhìn bàn tay dính đầy máu đỏ do bế cô, anh càng thêm hốt hoảng.

Máu, thật sự rất nhiều...

Hình ảnh cô ngã xuống giữa đống kính vỡ, từng mảnh thủy tinh ghim vào da thịt cô như cứa vào tim anh.

Đau!

"Tiểu Nhã... Xin lỗi "

Cố Thần thầm thì, đau khổ gục đầu xuống cánh tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cố Thần! "

Wiliam vừa nhận được tin, vừa đến đã hết sức tức giận mà đấm Cố Thần.

"Bốp!! "

Lực đạo mạnh đến nỗi khóe môi anh lập tức rỉ máu.

Vệ sĩ của anh nhìn thấy thì hốt hoảng muốn xông lên thì bị anh ngăn lại

"Lui xuống dưới "

Wiliam túm lấy cổ áo Cố Thần, tức giận chất  vấn

"Cậu đã làm gì mà để cô ấy phải đến mức này? "

Cố Thần im lặng, không trả lời.

"Bốp!! "

Lại một cú đấm nữa vung xuống. Cố Thần vẫn không tránh né hay đáp trả, vết thương bên môi lại rách ra rộng hơn.

"Đồ khốn nạn! "

" Cô ấy vốn chẳng có lỗi gì với việc Liễu Tuyết chết!! "

Cố Thần khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản ứng .

Anh biết chứ, biết cô là người vô tội, biết anh đối xử bất công với cô. Nên giờ anh mới đau khổ thế này.

"Cố tổng,chân ngài cũng bị thương rồi, ngài nên đi xử lí trước nếu để lâu rất có thể bị nhiễm trùng! "

Hạ Tử Hạo cũng vừa được bác Trương thông báo, vừa đến thì thấy Cố Thần đi chân trần, lòng bàn chân còn ghim mấy mảnh thủy tinh rất sâu, máu chảy đã thành một bãi trên hành lang bệnh viện.

Là một bác sĩ tư của Cố Gia, dù muốn hay không, anh cũng phải thông báo Cố Thần một tiếng.

Wiliam buông cổ áo Cố Thần ra, nhìn vũng máu trên nền nhà thì cau mày, không tiếp tục gây chiến nữa mà đi tới ghế chờ bên ngồi.

Hạ Tử Hạo thấy Cố Thần vẫn không phản ứng, định lên tiếng nhắc nhở lại thì nghe anh nói

"Cậu vào xem cô ấy đi, đêm khuya làm phiền rồi! '

Ánh mắt Hạ Tử Hạo thoáng qua tia kinh ngạc.

Về Cố Gia hơn một năm cũng chưa bao giờ nghe Cố Thần nhờ vả việc gì, lần này...

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, Hạ Tử Hạo thở dài rồi cũng đi vào.

Cố Thần nhìn cánh cửa lần nữa khép lại, ngồi bất động, cũng không quan tâm mấy vết thương ở chân mình.

Đêm khuya, trên hành lang có hơn 20 người, không ai nói chuyện càng khiến cho nơi này an tĩnh đến cực điểm.

Vài cô y tá đi ngang qua lấy thuốc cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh.

Hai bên đường hành lang là mười mấy vệ sĩ cao lớn, mặc tây trang đen, đeo kính đen, đứng nghiêm chỉnh như những pho tượng.

Hai người đàn ông thượng đẳng cùng ngồi trên một băng ghế, đều tỏa ra khí lạnh khiến hành lang càng thêm heo hút.

Cho đến khi mấy cô y tá sắp bị hàn khí làm cho sợ đến sắp khóc thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở.

Cố Thần bất chấp mảnh thủy tinh cắm sâu vào chân, vội chạy đến.

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, vì bị thương ở lưng mà An Tiểu Nhã phải đặt nằm sấp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ vì mất máu mà trắng bệch, đôi môi anh đào cũng nứt nẻ,  khô lại.

Hạ Tử Hạo đi ra sau, trên tay mang một chiếc khay.

Trên khay chỉ là một cục máu đỏ.

Cố Thần khó hiểu nhìn Hạ Tử Hạo, anh chậm rãi cất lời

"Thiếu phu nhân có thai được vài tuần rồi! '

Cố Thần như nghe tin tử hình, loạng choạng, lùi lại phía sau, không thể tin nhìn về chiếc khay kia.

Con của cô và anh...

Thảo nào lúc đó cô lại chảy nhiều máu như vậy. Đều tại anh...

Là anh làm cô bị thương , cũng là anh làm chết yểu con hai người.

Cố Thần đau đến ngạt thở, tay nắm chặt lại.

Nhìn cô nhợt nhạt trên giường bệnh kia, anh càng cảm thấy đau khổ.

Nếu cô biết, chắc cô sẽ hận anh nhiều lắm...

Wiliam đứng một bên nhìn Cố Thần đau khổ, tâm tình cũng kém hơn.

"Nhớ giữ bí mật,chuyện này ai chứng kiến  cấm  đừng tiết lộ, nếu không chết đừng hỏi . "

Wiliam lên tiếng uy hiếp, vệ sĩ nghiêm thủ tuân lệnh, mấy cô y tá cũng sợ hãi đến gật đầu lia lịa.

~~~~~~~~~~~~~~

Cố Thần ngồi bên cạnh giường bệnh suốt vài giờ đồng hồ, thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì lo lắng, hỏi bác sĩ, biết do tác dụng phụ của thuốc gây mê và sự suy nhược cơ thể thì anh mới an lòng.

Hạ Tử Hạo đứng bên ngoài phòng bệnh cùng Wiliam, phân phó vài y tá lấy dụng cụ y tế để khử trùng vết thương cho Cố Thần.

Cố Thần để y tá xử lý vết thương bên cạnh giường bệnh của An Tiểu Nhã vừa nắm lấy bàn tay cô thì nhìn thấy vết thương trên cố tay cô.

Có lẽ do lúc tức giận mà anh không tự chủ được bản thân, gây ra cho cô thêm thương tích.

Trên nền da trắng nõn nhợt nhạt, vết thâm tím in hằn cả dấu ngón tay trông rất đáng sợ.

Cố Thần càng nhìn càng đau, nâng niu hôn lấy bàn tay cô, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống lòng bàn tay cô

"Tiểu Nhã...thực xin lỗi "

# chuyên mục xàm xí cuối chương của tác giả " được nghỉ tết rồi, cơ mà vẫn bận sắm tết, linh tinh nhưng không cần học rồi nên mình sẽ cố gắng ra nhiều nhiều chương để lì xì trong năm mới nhé!

Đây cả mùa xuân đã đến rồi.

Mai vàng khoe sắc khắp nơi nơi.

Người người rạng rở lòng mở hội.

Nô nức gần xa rạng nụ cười.

Chân thành gởi đến các độc giả những lới chúc chân thành nhất. Mọi niềm vui tài lộc, sức khỏe sẽ đến cùng các độc giả trong năm mới 2018"

                                    Yêu thương????
Chương trước Chương tiếp
Loading...