Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 43
Có thể do suy nhược hoặc do không muốn tỉnh nên đến giờ mắt An Tiểu Nhã cũng chưa có dấu hiệu mở ra.Vết thương do dây quật và thủy tinh đâm cũng bắt đầu có dấu hiệu kết vảy.Vì bệnh viện ngoại ô không được tiên tiến lắm nên cô đã được chuyển đến bệnh viện tư của Cố Gia.Không cho phép bác sĩ và y tá động vào vết thương, mỗi lần thay thuốc cho cô đều là anh làm. Nhìn vết thương dài và vài vết thương nhỏ ở trên tấm lưng trắng nõn của cô , Cố Thần lại lần nữa đau lòng. Anh sợ nếu vết thương để lại sẹo cho cô thì đó sẽ coi như là một ấn kí của việc anh hành hạ cô, có thể trở thành một ám ảnh của cô.Vì vậy, Cố Thần cũng chưa rời khỏi phòng bệnh một lúc nào. 3 ngày, chỉ trong 3 ngày mà anh từ một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng trở thành một người đàn ông tiều tụy đến quá thể. Dâu chưa cạo mọc lún phún dưới cằm, bộ quần áo lúc đầu đến cũng chưa thay dính đầy máu khô. Đầu tóc bù xù. Cả người đều có vẻ mệt mỏi. Chỉ có đôi mắt xanh lục sâu thẳm vẫn kiên trì nhìn người trên giường. Cô...tại sao đến giờ cũng chưa tỉnh lại? "Cạch"Wiliam bước vào phòng bệnh, trên tay là vài thứ đồ dùng cá nhân của đàn ông "Anh nên đi tắm rửa một chút đi, nếu không lát nữa Tiểu Nhã tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng này của anh sẽ bị dọa sợ! "Khác hẳn với Cố Thần một thân đầy máu nhếch nhác, Wiliam vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, toàn thân tỏa ra khí chất ấm áp. "Tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh "Cố Thần vẫn không dời mắt khỏi An Tiểu Nhã, cất giọng khàn khàn.Anh muốn người cô tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh, không phải ai khác. Wiliam nghe vậy thì hơi khó chịu. " Người khiến cô ấy trở thành thế này còn không phải anh sao! Giả vờ thâm tình làm cái gì "Cố Thần hơi siết chặt tay nhưng cũng không phản ứng. Lời của Wiliam nói không sai, anh chính là người gây ra.Wiliam bị bộ dáng im lặng của Cố Thần làm cho tức giận, ném túi đồ xuống rồi đi ra khỏi phòng. ~~~~~~~~~~Thêm một ngày nữa lại trôi qua, bác sĩ đến kiểm tra cho cô đều đặn, tất cả đều nói thương thế cô đã ổn , nhưng lại không biết vì sao cô chưa tỉnh. Điều này khiến Cố Thần rất tức giận, mỗi lần đều khám xong đều bắt bác sĩ khám lại khiến mấy vị bác sĩ trong bệnh viện đều bị dọa sợ. " Cố tổng, hiện tại có rất nhiều văn kiện cần ngài kí kết! "Cố Thần khẽ nhíu mày. Anh quên mất Cố Thị là công ty lớn, anh lại không đến trụ sở đã 4 ngày, văn kiện quan trọng còn rất nhiều. Nhưng anh không thể để cô ở lại được. Cố Thần day day thái dương, đang lúc không biết có nên đem văn kiện đến đây không thì Hạ Tử Hạo đến. Hạ Tử Hạo đã nghe hết cuộc đối thoại nên lên tiếng"Cố tổng, nếu ngài bận, Thiếu phu nhân tôi có thể chăm sóc giúp! 'Mày của Cố Thần càng nhíu chặt hơn. Không biết tại sao nhưng anh không muốn Hạ Tử Hạo ở gần cô một chút nào. Nhưng hiện tại anh không thể làm khác được. Quãng đường từ bệnh viện đến Cố Thị không xa nhưng tuyệt đối không gần, huống hồ Cố Thị có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, tai mắt cũng không ít. Văn kiện nếu tùy tiện đưa ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. "Vậy phiền bác sĩ Hạ, nếu có bất cứ động tĩnh gì hãy gọi cho tôi"Cố Thần nhìn lại An Tiểu Nhã, trước mắt Hạ Tử Hạo khẽ nhướn người lên, dịu dàng hôn nhẹ vào trán cô."Tiểu Nhã, anh đi một lát sẽ trở lại! "Cố Thần vừa đi khỏi, mí mắt An Tiểu Nhã đã nặng nề mở ra.Phòng bệnh trắng toát cộng với ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ khiến cô không kịp thích nghi , muốn đưa tay lên che mắt thì vết thương bên lưng nhói lên"A"Bị tiếng kêu của cô chú ý, Hạ Tử Hạo liền bước nhanh tới "Thiếu phu nhân người tỉnh rồi "An Tiểu Nhã đau đến nhăn mặt, phát hiện ra tư thế nằm sấp của mình thì khuôn mặt khẽ ửng đỏ.Cô nhìn một lượt quanh phòng, thấy không có bóng dáng ai khác ngoài Hạ Tử Hạo thì thất vọng. Đúng vậy, cô đâu là gì mà anh phải quan tâm, chẳng qua cũng chỉ là thế thân!Hạ Tử Hạo nhận ra tâm trạng An Tiểu Nhã không tốt, biết cô nghĩ đến Cố Thần thì lên tiếng "Cố tổng vừa mới rời đi, có văn kiện rất quan trọng cần xử lý. ngài ấy rất nhanh sẽ trở lại "An Tiểu Nhã không nói gì, thở ra một hơi dài. "Tôi lại cảm thấy buồn ngủ rồi, anh cứ ra ngoài đi!"Hạ Tử Hạo vừa ra khỏi cửa, một giọt nước mắt cô khẽ chảy.Cô thực sự cảm thấy rất tủi thân. Những vết thương anh gây ra trên thân thể cô không làm cô đau nhưng lại khiến cô có thương tổn không thể nào bù đắp. Cuộc sống thế này tại sao cứ phải tiếp tục? Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Chỉ tự mình đau thêm, chi bằng cứ kết thúc đi"Giúp tôi đặt một vé máy bay! " Cô muốn rời khỏi anh!~~~~~~~~~~~~~~~~Cố Thần sau khi tắm rửa sạch sẽ, xử lí xong phần lớn các văn kiện thì nôn nóng trở lại bệnh viện.Hạ Tử Hạo vừa báo với anh là cô đã tỉnh lại. Cố Thần đứng trước cửa phòng bệnh, chần chừ không mở cửa Anh không biết nên phải đối mặt với cô thế nào .Đang lúc loay hoay, thì một y tá đi tới . Chắc là đến khám lại cho cô.Thấy Cố Thần không vào mà đứng ngoài cửa nhường đường cho mình, cô y tá suýt nữa sợ đến kêu lên.Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô chỉ có thể run sợ đi vào. "Aaaaa!"Cô y tá vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đã hét toáng lên...#Chương truyện cuối cùng của năm này. Chúc các độc giả một năm mới vui vẻ, hạnh phúc nhé????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương