Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 49: Tôi Ra Giá Gấp Mười!



"Cô! Thiếu phu nhân nói muốn bộ đồ đó, cô không nghe à!!"

Cô nhân viên kia thấy cô không nghe lời, lại mang đồ đi thanh toán thì vô cùng tức giận.

Cô ta không để ý đến châm ngôn phục vụ " Khách hàng là thượng đế " nữa mà xông tới muốn cướp chiếc váy trên tay cô.

An Tiểu Nhã liếc mắt nhìn dáng vẻ hùng hổ kia của cô ta, khẽ cười, thân mình khẽ uyển chuyển bước sang bên cạnh.

Cô nhân viên kia đi giày cao gót, vừa xông tới thì An Tiểu Nhã lại  tránh sang bên, nhất thời không dừng lại được mà đâm sầm vào quầy lễ tân, ngã xuống đất

"Aaaa!"

Tiếng kêu chói tai vang lên, đồng thời cũng vang lên vài tiếng cười khúc khích.

"Còn cười, mấy người mau đỡ tôi dậy !"

Mấy nhân viên xung quanh nghe cô ta quát cũng vội chạy tới kéo cô ta từ dưới đất lên

Cô ta vừa giận vừa thẹn đến khuôn mặt xinh xắn cũng đỏ bừng cả lên, trông vô cùng dữ tợn. Đôi mắt trang điểm đậm của cô ta nhìn cô đầy oán hận.

An Tiểu Nhã đón nhận ánh mắt kia hết sức bình thản, còn nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội

"Muốn tôi nhường đường cũng được, sao phải chạy hùng hổ như vậy làm gì! "

An Tiểu Nhã cất giọng trêu chọc

"Cô..!! Thiếu phu nhân, vừa ngài cũng thấy là cô ta cố ý rồi, mong người làm chủ hộ tôi!"

Cô ta bị xấu hổ đành ủy khuất  cầu Huyền Cơ giúp đỡ.

Huyền Cơ được nhân viên xưng Thiếu phu nhân thì vô cùng hài lòng, giống như bà chủ của họ thật, cất giọng chính nghĩa

"Tiểu thư này, nhân viên chỉ muốn lấy lễ phục lại giúp tôi thôi, cô đẩy cô ấy ngã thật không phải "

"Tuy là khách hàng nhưng cô cũng cần phải xin lỗi "

Giọng bắt tội giống như cô là người có lỗi vậy. Lại còn cô đẩy cô ta, rõ ràng là tự ngã

"Oh, vậy là do tôi đẩy ngã sao, tôi còn tưởng cô ta muốn cướp lễ phục trên tay tôi ấy! "

"Với lại, không biết lễ phục này là của phu nhân từ lúc nào vậy? "

An Tiểu Nhã chất vấn, Huyền Cơ nhất thời cứng họng không trả lời được, sắc mặt cũng xấu đi

"Hỗn láo, cô có biết đây là phu nhân ai không mà dám nói kiểu đấy! "

Nữ nghệ sĩ bên cạnh Huyền cơ lên tiếng

"Không biết phu nhân nhà ai?"

An Tiểu Nhã giả bộ ngây thơ. Nữ nghệ sĩ nhỏ kia không nhìn thấy mặt cô, nhưng nghe giọng cô nghĩ là cô không biết nên lên giọng

"Đúng là nhà quê, cả thành phố A này có ai mà không biết Huyền Cơ sư tỷ là phu nhân của Cố tổng chứ. "

"Sao, sợ rồi phải không, biết mình đắc tội với ai chưa?! "

An Tiểu Nhã nghe xong lại không khỏi nhấc lên nụ cười khinh bỉ, cô càng lúc càng cảm thấy thẩm mỹ của Cố Thần quá tệ rồi, không chỉ chủ ngu mà lũ bên cạnh cũng toàn lũ não bò, hoang tưởng.

*chủ : ý chỉ Huyền Cơ , lũ bên cạnh là nghệ sĩ và nhân viên.

"Không ngờ lại đắc tội với nhân vật lớn thế, không biết phải xin lỗi thế nào?"

An Tiểu Nhã vờ vịt hối hận khiến lũ người kia không khỏi đắc ý

"Vậy xin lỗi đi, rồi đem lễ phục trả lại"

Nữ nghệ sĩ hất cằm ra lệnh, An Tiểu Nhã vẫn không có hành động gì là có ý xin lỗi, hai tay tùy tiện đem lễ phục vứt lên bàn trên quầy

"Làm thế nào đây, tôi vẫn chẳng biết mình sai ở chỗ nào cả, còn lễ phục này..."

An Tiểu Nhã chỉ vào bộ váy trắng trên bàn

"Gói lại cho tôi!"

"Cô! Đúng là cứng đầu, cũng không xem lại bộ dạng của mình có xứng với chiếc váy này không! "

Cô nhân viên kia lại to tiếng

"Phải đấy, với lại cô nghĩ mình trả được bộ váy này hay sao"

Cô ta nhìn một lượt An Tiểu Nhã bĩu môi khinh thường

"Cứ làm như nhuộm tóc trắng giống An Tiểu Nhã thì thật sự là An Tiểu Nhã không bằng! "

Huyền Cơ nghe bọn họ sỉ nhục cô, sắc mặt thoáng chốc khá hơn, lên giọng thỏa thuận

"Thế này đi, tôi trả gấp đôi số tiền chiếc váy này, cô đưa chiếc váy lại cho tôi?!"

"Gấp đôi?"

An Tiểu Nhã làm bộ hứng thú, hỏi lại

"Đúng vậy! "

Huyền Cơ ra giọng chắc chắn

"Hóa ra giằng co nãy giờ là vì muốn tiền, đúng là tầm thường! "

Mấy người xung quanh Huyền Cơ nói cô

An Tiểu Nhã chẳng quan tâm đến "lũ não bò" kia, giơ bàn tay thon dài trắng nõn lên

"Vậy tôi cho cô số tiền gấp 10 lần bộ lễ phục này, nó chính là của tôi, thoả thuận không... Cố phu nhân!"

"Cố phu nhân" cô cố tình ngân dài ra, châm chọc. Tiền ấy à, cô còn ít hơn cô ta sao.

"Cô, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!"

Lúc này Huyền Cơ đã thực sự bị An Tiểu Nhã chọc giận

"Gấp 10 lần mà còn không cần cơ à, vậy tôi cũng không còn cách nào, bộ lễ phục tôi đành mang đi vậy! "

"Thật là, hết chịu nổi mà! "

Cô nhân viên vừa rồi đột nhiên lên tiếng, An Tiểu Nhã vừa cảnh giác kịp, cô ta đã lấy giày cao gót ném vào cô!!

An Tiểu Nhã tất nhiên thuận lợi tránh được, nhưng là giày cao gót kia sượt qua, làm mũ lưỡi trai cô rơi xuống!

Mái tóc bạch kim dưới ánh đèn trong cửa hiệu trông rực rỡ vạn phần.

An Tiểu Nhã vừa ngẩng mặt lên, tất cả người trong phòng đều hít ngụm khí lạnh

Gương mặt yêu nghiệt này...

Thế nhưng thật sự là ngôi sao An Tiểu Nhã thật!!

Nhất là cô nhân viên kia, sắc mặt cô ta đã sợ đến trắng bệch, cô ta vừa rồi đã chửi cô, thậm chí còn lấy giày cao gót ném cô nữa.

Không đùa, nhưng cô ta cũng chính là một fan của cô, bây giờ lại còn tự tay đắc tội thần tượng, cô ta thật muốn chết đi cho xong!

Còn vài công tử trong cửa hiệu dù không biết cô là người nổi tiếng thì cũng bị nhan sắc của cô làm cho ngây người.

Duy chỉ có Huyền Cơ, luôn cho mình là nhất, dù đều là người trong giới giải trí nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận người nổi tiếng hơn mình nên chỉ sững sờ trong giây lát.

"Mấy người sao thế? "

Phản ứng của mọi người trong cửa hiệu khiến cô ta rất khó chịu, đẹp thì đẹp thật nhưng có đẹp được hơn cô ta sao

Đám người vẫn không vì câu nói của Huyền Cơ mà tỉnh lại, vẫn đắm chìm trong nhan sắc kia.

An Tiểu Nhã không ngạc nhiên gì về phản ứng của họ, suốt năm năm cô cũng quen rồi

Đặt một chiếc thẻ bạch kim đen lên quầy, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên

"Thanh toán giúp tôi"

Nhân viên tiếp tân vừa rồi ngây người, bây giờ nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu trong suốt kia thì mặt chợt đỏ lên, vội vàng tính tiền

"Lấy số tiền gấp mười lần giá bộ lễ phục này cho Cố phu nhân nữa "

Xong xuôi, An Tiểu Nhã cúi xuống nhặt chiếc mũ lên,  tự nhiên   rời đi, để lại đám người vẫn chưa kịp hoàn hồn phía  sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...