Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 50: Mua Vòng Ngọc



An Tiểu Nhã vừa ra khỏi cửa hiệu, một chiếc Lamborghini veneno đã dừng  trước cửa .

Giây phút nhìn thấy chiếc xe sang trọng kia, tuy không mấy ngạc nhiên nhưng tâm không hiểu sao lại nảy lên một cái.

Người đàn ông trong xe mặc âu phục xám đậm, hai chân thon dài tùy tiện vắt lên nhau, dáng vẻ lười biếng nhưng lại tạo ra vẻ áp bức ác liệt.

Đôi mắt xanh lục hẹp dài qua tấm kính xe bị thu hút bởi cô gái phía ngoài.

Toàn thân một màu đen thần bí.

Nhưng mái tóc kia, lại khiến cô gái không bị kéo chìm vào gam màu tối đen kia, ngược lại càng thêm nhu hoà.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh cô gái đó, xinh đẹp, trong sáng như một thiên thần.

Cô gái luôn luôn mặc trang phục màu trắng sáng.

Nghĩ đến cô gái đó đã rời khỏi mình 5 năm, ánh mắt kia dường như sẫm lại, bàn tay thon dài khẽ đưa lên xoa xoa vầng thái dương hơi nhức , khi lần nữa nhìn ra cửa sổ, cô gái kia đã đi mất.

Tim đột nhiên hơi chùng xuống, hắn cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội nào đó vô cùng quý giá...

"Cố Tổng, đến Nhã Linh rồi ạ!"

Tài xế phía trước cung kính cất lời.

"Ừm!"

Người đàn ông tuy là đáp lời qua loa nhưng âm điệu lại lạnh đến cực điểm , vươn cánh tay dài săn chắc, mở cửa.

Đôi chân thon dài khỏe khoắn bước xuống, tiếp theo sau một thân hình cao lớn, hoàn mĩ đã xuất hiện.

Cả đường phố đông đúc, náo nhiệt bỗng im ắng, ngây ngốc nhìn dung nhan người đàn ông vừa bước xuống xe kia.

"Lấy cho tôi chiếc kính! "

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo lại vang lên, người tài xế lập tức chui lại vào trong xe, lấy ra một chiếc kính râm to.

Cố Thần không do dự khoan thai đeo kính, nhưng động tác khoan thai kia đã đủ giết chết tất cả trái tim thiếu nữ đi đường.

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm khuất sau mắt kính tối, nhưng nước da cùng góc cạnh khuôn mặt lại càng thêm hoàn hảo

Liếc nhìn qua tấm biển " Nhã Linh" một lần nữa, Cố Thần mới từ từ bước vào

"Aaaaa, người vừa rồi có phải đại minh tinh nào không, đẹp trai quá đi!"

" Nếu là minh tinh thì nhan sắc như vậy đã biết lâu rồi, chắc là thiếu gia giàu có nào đó "

"Thật chưa thấy người đàn ông nào lại tuấn mĩ được như vậy "

...

"Nhã Linh" là cửa hiệu thời trang, không chỉ có trang phục mà trang sức, giày dép cũng có đầy đủ.

Cố Thần mới sáng đã giao cho quản lí mua vòng ngọc làm quà tặng An phu nhân( cũng là mẹ vợ) tối nay, nhưng nghĩ đến lòng thành kính lại quyết định tự mình đi chọn.

Khu bán vòng cách khu bán quần áo một dãy hành lang rộng nên lúc đi qua không gặp đám người Huyền Cơ.

Mà kì thực, hắn và Huyền Cơ chẳng có lấy quan hệ gì, năm năm qua cũng chưa từng gặp lấy một lần.

"Tiên sinh muốn mua loại vòng gì ạ!"

Nữ nhân viên vừa thấy Cố Thần xuất hiện, đã nhanh chóng chạy lại .

Khuôn mặt cùng cơ thể, tỉ lệ hoàn hảo quá mức, nhân viên nữ nhất thời không rời mắt được

"Lấy hết vòng ngọc ra đây"

Giọng nói lạnh lẽo, thấp đến mức cô nhân viên bị dọa, vội thu ánh mắt, cúi đầu xuống.

"A,Ngài chờ một chút!"

Nói rồi, nhanh chóng chạy đi.

Cố Thần nhìn quanh khu buôn bán một lần, cũng khẽ tán thưởng. Hợp tác với An Thị, "Nhã Linh" cũng có một nửa là của hắn, vốn chỉ muốn thay cô giúp đỡ cho cha mẹ cô một phần, không ngờ cũng phát triển tốt vô cùng, phong cách bày biện cũng rất giống cô.

Hắn bỗng chốc cảm thấy nơi này rất ấm áp. Có mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, vô cùng dễ chịu. Cảm giác như, cô cũng vừa ở nơi này.

"Đây là tất cả các mẫu mã chủ đạo của Nhã Linh, mời ngài xem thử "

Một tốp nhân viên nhanh chóng lần lượt bên thận trọng lần lượt từng khay vòng bước tới, đứng xếp thành một hàng để tiện cho hắn xem xét, chọn lựa.

Chỉ nhìn những chiếc khay tinh tế mạ vàng cũng đủ biết giá trị không nhỏ, nói gì đến những chiếc vòng ngọc được đựng trên khay.

Cố Thần hơi liếc mắt nhìn một lượt, mới xoay người dần bước tới.

Cũng không bỏ kính, hắn đi từ từ hàng người bưng khay ngọc, tất cả đều là vòng ngọc thượng hạng, nhưng hắn lại chẳng thấy chiếc nào vừa ý.

"Chỉ có bằng này? "

Cố Thần hỏi, giọng nói lạnh lẽo không che giấu tia không vừa lòng.

Đám nhân viên cũng là người nhìn sắc mặt người giàu mà sống, chỉ nhìn sơ qua cũng đều biết thân phận của người đàn ông trước mặt không tầm thường, nhất thời run sợ

" Còn, nhưng đây đều là những mẫu mới nhất rồi ạ!"

Nhân viên vừa rồi cúi đầu

"Ai nói các người lấy mẫu mới nhất! Tôi muốn, là chất lượng tốt nhất! "

Cố Thần tuy không nói to nhưng lại nghe ra có tính uy hiếp vô cùng to lớn, lũ người kia lập tức dạ vâng rồi lại đi vào.

Chưa đầy 5' phút sau, một tốp khác đã đi ra.

Lần này vẫn là những chiếc khay đựng mạ vàng. Cố Thần lại từ từ đi qua hàng người

"Lấy mẫu khác! "

Lần thứ ba

"Khác "

Lần thứ tư

"Khác! "

Lần thứ năm, lần này lâu hơn bình thường, 15' mới đi ra.

Đám nhân viên sắc mặt cũng đã trắng ra, bốn lần, tuy không bị quát mắng nhưng ngữ khí và hàn khí từ người hắn cũng đủ làm người khác phát sợ, với lại,  kiên nhẫn của mỗi người cũng đều có giới hạn, họ rất sợ người này nổi giận.

Nếu lần này còn không chiếc nào vừa lòng, họ thật sự hết cách, đây đã là tuyệt phẩm cuối cùng rồi.

Nhân viên lại bưng khay xếp thành một hàng, khuôn mặt bởi ảnh hưởng của Cố Thần lại trắng thêm một chút, khẩn trương đến độ đứng im như tượng.

Cố Thần không đi xem hàng mà đứng nguyên tại chỗ, thân hình hoàn mĩ thẳng tắp.  Bởi đôi mắt bị che khuất do kính râm, nhân viên không thể thấy được hắn đang nhìn vòng hay không, nhất thời lại càng sợ hãi.

Lúc họ tưởng chừng như xong đời rồi thì đôi bàn tay cầm lên một chiếc vòng.

Bàn tay thanh mảnh, các ngón tay thon dài, trắng nõn, nhưng không hề có cảm giác nữ tính, các khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ. Bàn tay đẹp, vòng ngọc tuyệt phẩm, nhìn vào giống như một poster quảng cáo trang sức.

Cố Thần cầm lấy chiếc vòng, cẩn thận ngắm nghía

"Quý khách, ngài thật tinh tường, chiếc vòng này là vòng từ  thời nhà Đường, nhiên liệu là  ngọc trắng  hoàn toàn tự nhiên, là bảo vật vô giá! "

Nhân viên thấy Cố Thần cầm vòng, vô cùng vui vẻ mà thoát nạn, một hồi nói ra xuất xứ của chiếc vòng.

Cố Thần không biết có nghe người ta nói hay không, đôi mắt chăm chú nhìn cành hoa được khắc tỉ mỉ trên nền ngọc trắng tinh khiết.

Trong tích tắc, Cố Thần lại nhớ đến An Tiểu Nhã. Tay cô mà đeo chiếc vòng này, hẳn sẽ vô cùng thích hợp.

Cố Thần ngắm thêm một chút, càng hài lòng. Lại nhìn rồi chọn thêm một chiếc vòng ngọc màu xanh.

"Gói riêng, vòng trắng vỏ đỏ, vòng xanh vỏ vàng! "

Cố Thần ra lệnh, khí lạnh trong giọng tất nhiên đã giảm.

Nhân viên trong cửa hàng vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác sợ hãi, liền vô cùng thoải mái mà gói lại.

Nhận lấy chiếc túi, Cố Thần nhìn chiếc hộp màu đỏ, tâm tình lại có chút vui vẻ, lấy  thẻ ra tính tiền.

Ra đến xe, tài xế thấy tâm trạng của Cố Thần tốt thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết ông làm nghề này, tuy nhàn lương cao gấp trăm lần bình thường nhưng luôn phải đối mặt với" tảng băng " khiến ông luôn đề cao cảnh giác. Trong suốt 4 năm, lần đầu tiên ông thấy Cố tổng tâm trạng tốt như vậy.

"Cố Tổng, vậy giờ ngài muốn đến đâu"

Cố Thần hơi tựa lưng vào ghế, khóe môi mỏng vẫn như có như không hơi nhếch lên

"Đến An Gia!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...