Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 8: Chảy_Máu 2



Thế Hào da thì rất hơi trắng cao nhìn đẹp không thua kém ai ngũ quan tinh xảo.

Thành Quốc da màu đồng. Môi mỏng ngũ quan cũng tinh xảo không kém Đế Kim hay Thế Hào.

Lúc Thế Hào bước ra cửa đi lấy đồ chỉ còn Đế Kim và Thành Quốc anh ngồi xuống đánh giá người phụ nữ đang nằm trên giường.

Ngủ quan tinh xảo môi đỏ hồng mũi thẳng tấp có nét của người tây da trắng lông mi dài đen tóc ngắn nhìn không chê vào đâu được.

Thế Hào bước vào đưa cho Thành Sang đồ khám.

Thành Quốc bất đầu khám nhưng vẫn trêu chọc Đế Kim

" làm quá sức cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọt"

Đế Kim không nói gì chỉ châm điếu xì gà lên hút phả ra hơi khói mờ ảo làm cho anh chở nên mộng mị.

Thành Quốc khám xong thì hơi bất ngờ đây là lần đầu tiên thấy Đế Kim không cẩn thận đến vậy.

" có thai rồi nhưng thời gian này thai nhi hơi yếu nên phải bảo vệ người mẹ thật tốt vã lại...."

Thế Hào nghe vậu vui mừng không ngờ được uống rượu mừng của lão đại

" lão đại cậu có con rồi đó được làm ba rồi"

Thế Hào cắt ngang lời của Thành Quốc. Lúc nãy Thành Quốc định nói là không cho người mẹ xúc động mạnh nhưng mà nghe Thế Hào cắt ngang thì thở dài.

Đế Kim dập tắt điếu xì gà.

" không phải con của tôi"

Thế Hào nghe và Thành Quốc nghe vậy bất ngờ

Không đợi hai người họ nói anh khoát tay ý bảo họ ra ngoài.

Lưu Yên nghe hết cuộc đối thoại lúc nãy lúc bọn họ ra ngoài thì cô mở mắt ra nhìn người đàn ông ngồi trên sofa.

" tôi muốn đến khách sạn Thần Hoa"

Đế Kim nghe vậy gật đầu đỡ cô đi ra xe lúc đi xuống thì hai người họ đã về phòng của mình anh lái xe đến khách sạn Thần Hoa anh đi theo sau cô.

Lưu Yên lúc mở cửa vào thì thấy Tử Nhàn và Dịch Sang đang ngồi coi tivi cười hạnh phúc cô lại nắm tay Tử Nhàn cô vì con cô mà vứt vỏ sỉ diện

" tôi có con của anh rồi"

Tử Nhàn nghe vậy bất ngờ đứng vậy

" cô không cs tư cách có con của tôi"

Nói xong anh hất tay của Lưu Yên ra bụng cô đụng vào cạnh bàn bụng cô đụng vào cạnh bàn mà chảy máu. Cô ôm bụng mẹ xin lỗi do mẹ không bảo vệ cho con tốt nếu có gì thì con đừng trách mẹ phải trách người cha máu lạnh của con.

Đế Kim thấy vậy lại bế cô lên quăng lại mấy câu

" hai người tránh xa người phụ nữ này ra không thì hậu quả anh không gánh hết được đâu"

Anh nói xong bỏ lại Tử Nhàn và Dịch Sang đang rùng mình vì sự lạnh lùng của Đế Kim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...