Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Tổng Tài Đại Bạch Của Tôi: Hồi 2



Trong văn phòng.

"Đại Bạch, Đại Bạch sao ỉu xìu vậy, nhìn giống cọng bún thiu quá!" Tiểu Bạch ôm mặt ba ba, hỏi.

"..."

Kể kể.

"Ma ma không thương Đại Bạch hả?"

Gật gật đầu.

Hỏi: "Tiểu Bạch, Đại Bạch trông không đẹp trai sao?"

Trả lời: "Đẹp mà, đẹp trai lắm."

Hỏi: "Thế Đại Bạch chưa đủ giàu sao?"

Trả lời: "Không, Đại Bạch giàu, rất giàu nha, giàu bằng chừng này...à không, phải bằng chừng này chứ." Tiểu Bạch giơ hai tay hai chân dang rộng hết mức để mô tả: "Phải to bằng Tiểu Bạch ấy nhỉ?"

"..." Phải, nó rất to. To lắm, chiều dài 80 cm, chiều ngang 60 cm, trông như quả vừa tròn vừa lùn, đi bộ thì chậm mà lăn thì siêu nhanh. Tài sản của hắn mà to bằng nó thảo nào không ai dám thương.

Hỏi: "Thế Tiểu Bạch có thương Đại Bạch không?"

Trả lời: "Thương...thương mà..."

Hỏi: "Vậy tại sao cô ấy không thương Đại Bạch mà chỉ thương Tiểu Bạch?"

Trả lời: "Vì Tiểu Bạch chẳng những không đẹp trai mà còn không có tiền, rất đáng thương. Phải Đại Bạch vô dụng như Tiểu Bạch thì ma ma thương Đại Bạch rồi."

"..." Suy...nghĩ nghĩ...nghĩ nghĩ.

"Thật không?"

Gật gật đầu.

Một lúc sau.

"Đại Bạch, mình đi đâu thế?"

"Đi làm cho ma ma Tiểu Bạch thương." Tống Duật Bạch vắt nó lên vai, mở cửa đi ra ngoài.

Thêm một lúc sau.

"Wow...Đại Bạch, ăn hết chỗ thức ăn này thì ma ma sẽ thương Đại Bạch hả?"

"Ừm, ăn đi."

"Ya ya ya, vui quá, vừa được ăn vừa được thương. Lần này thì Tiểu Bạch có lời bự rồi." Tiểu Bạch thích chí vỗ vỗ tay, sau đó nó đứng trên ghế không ngừng gấp thức ăn, Tống Duật Bạch ngồi đối diện thở dài. Tham ăn ra phếch!

"Đại Bạch, ăn nhiều được thương nhiều. Kêu thêm nữa đi!"

"..."

_______

Triệu Tư Tư ngồi trong phòng làm việc, rối tinh rối mù thì nhận được điện thoại.

"Alo?"

"Ô ô ô ô...ma ma mau tới cứu mạng, Đại Bạch tự nhiên đi ăn cho cả lố mà không có tiền, bây giờ bị người ta bắt lại phải rửa chén trừ nợ, thê thảm lắm...ma ma thương Đại Bạch, thì mau tới chuộc Tiểu Bạch trước đi...ô ô ô...ợ..."

Tống Duật Bạch: "..."

Triệu Tư Tư cho rằng đầu óc mình có vấn đề thật rồi, sao tự dưng lại nghe được một chuyện hoành tráng lệ như vậy được.

"Tiểu Bạch, ma ma hồi nãy nhức đầu quá à, bây giờ con nói lại được không?"

[Xoảng!!! Xoảng!!!Xoảng!!!]

[Các người làm ăn cái gì vại hả?! Bễ hết chén của tôi rồi! Tôi kêu cậu rửa chén, cậu lại đè nó ra cọ tới cọ lui đến nứt hết là sao? Cái gì? Khăn lau chén cũng bị rách luôn rồi à?! Trời ơi là trời! Lỗ chết tui rồi!!!]

Một chuỗi âm thanh và đỗ vỡ truyền vào điện thoại của cô, sau đó lại nghe tiếng Tiểu Bạch:

[Ya, Đại Bạch...có sao không? Hả, Đại Bạch đổ hết chai nước rửa chén vào thùng nước mà nó còn chưa có bọt hả?]

[Ừ, kỳ quái thật...Tiểu Bạch con qua đó lấy thêm một chai nữa đi.]

Triệu Tư Tư: "..."

Chết rồi! Cô cần phải đi cứu người, ngay lập tức!

Nếu không, ông bà chủ quán kia nhất định sẽ có mệnh hệ với hai cha con này.

Khi Triệu Tư Tư đến nơi...

Tống Duật Bạch và Tiểu Bạch đã ngồi ngay ngắn trên ghế, đóng chén đã đuợc giải quyết triệt để. Tất cả đều tan nát, không còn cái nào nguyên vẹn để rửa.

Thấy cô đến, Tiểu Bạch liền đứng bật dậy, chạy về phía ma ma mình:

"Ya ya ya, ma ma...ma ma đến rồi, hôm nay Đại Bạch rửa chén nghe vui tai lắm. Mai mốt về nhà cho Đại Bạch rửa chén nữa đi, Tiểu Bạch thích...thích nghe Đại Bạch rửa chén nha..."

Còn Tống Duật Bạch, hắn cũng nhanh chóng đứng lên, đi về phía cô.

Ông bà chủ rũ rượi đi đến, nhìn Triệu Tư Tư hỏi: "Cô đây là...?"

"Đây là ma ma, người đến chuộc Tiểu Bạch nè!" Tiểu Bạch nhanh nhảu nói.

"Hóa ra cô là vợ của cậu ta. Thế thì về nhà làm ơn dạy dỗ lại chồng mình cho tốt một chút, ngay cả rửa chén cũng không biết thì đừng có thả ra đường, chỉ thêm hại nước hại dân, hành hạ vật chất người nghèo như chúng tôi mà thôi! Bla bla bla bla chấm N lần...chấm M lần...lũy thừa...chấm cơm..."

Triệu Tư Tư sau khi bị mắng vốn liên hoàng thì đưa tiền chuộc, đưa được hai cha con nhà nọ về.

Cô vì đi vội nên không đem nhiều tiền, sau khi đền tiền thì không còn một xu bắt taxi, ba người một nhà đành phải đi bộ.Tiểu Bạch ôm cổ Tống Duật Bạch nghe bà chủ quán mắng vốn quá êm tai nên đã thiếp đi từ lâu, nên chỉ còn Tống Duật Bạch và Triệu Tư Tư bốn mắt nhìn nhau.

"Anh đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Chỉ là sự cố thôi." Tống Duật Bạch giả đò ngó lơ.

"Tôi không cho là như vậy, anh là ai chứ? Ai chẳng biết, chỉ cần một cuộc gọi thì có hàng tá kẻ tình nguyện cho anh mượn tiền chứ? Có cần rửa chén trừ nợ gì đó sao?"

"Tôi bị người ta mắng thê thảm như vậy, em chẳng những không thương tôi, còn quay sang chất vấn tôi là thế nào?" Tống Duật Bạch rất không hài lòng với thái độ của cô.

Triệu Tư Tư bị thái độ của hắn chọc cho nổi đóa, trước đây cô còn sợ hắn như mèo sợ chuột. Hứ, nhưng hôm nay tức chết rồi, có giỏi giết thì giết đi, cô phải chửi.

"Có tên chồng vô dụng như anh tôi mới không thèm thương! Anh bị mắng như vậy là đáng đời lắm, ăn không ngồi rồi hay não bị hâm mà lại dẫn con trai đi ăn "quịt", đã thế ngay cả rửa chén cũng không biết mà còn tự xưng là tổng tài đệ nhất thương giới, lão đại mafia cái rắm! Tôi nói cho anh biết, cho dù có thương anh thì cũng là thương hại biết không? Tôi đây trước kia không phải vì sợ anh thì có chết cũng không đi lấy một tên bại não như anh đâu!!!"

"Triệu Tư Tư!"

"..." Chết rồi! Hình như cô nói hơi quá lời thì phải.

Triệu Tư Tư sao khi chửi hả hê rồi mới bắt đầu thấy sợ hãi, nhìn sắc mặt âm trầm của Tống Duật Bạch thì sống lưng của cô liền lạnh toát. Hắn từng bước tiến về phía cô, cô liền e dè rụt cổ. Nhưng sau đó hắn cũng chỉ nhìn xoáy vào mắt cô một lúc rồi liền bỏ đi, không nói thêm bất cứ điều gì.

Nhưng Triệu Tư Tư biết, như vậy chính là hắn thật sự tức giận.

Bên này Tiểu Bạch lờ mờ mở mắt, liền thấy sắc mặt dọa người của ba ba, lông măng của thằng bé liền quéo lại. Lắc lắc đuôi, long lanh mắt hỏi:

"Đại Bạch, sao vại? Ma ma đâu?"

"Không biết." Một bụng giận dỗi trả lời.

"Thế kế hoạch không thành công rồi hả?" Thằng bé vô tư chọc vào nổi đau của ba ba mình.

"Con còn dám nói, có tin ném con luôn vào thùng rác không? Ma ma Tiểu Bạch là người phụ nữ không biết tốt xấu mà!" Hắn gào lên.

"Ya ya ya, Đại Bạch ngoan, đừng giận cũng đừng buồn, người ta nói thất bại là mẹ của thành công."

Tống Duật Bạch nghe nó nói cũng có lý, im lặng chờ thằng bé nói tiếp. Tiểu Bạch chu môi, giơ bàn tay múp míp lên, ngoắc ngoắc ngón giữa.

"Nếu bây giờ Đại Bạch không thành công thì cùng lắm sẽ thành thụ thôi mà... thế nên, đừng lo lắng nha."

______

"Đoàng"

"Đoàng"

"A..."

Hàng loạt tiếng súng vang lên, mọi người đi trên đường đều la hét hoảng sợ.

Tống Duật Bạch ôm chặt Tiểu Bạch trong ngực nhanh chóng nấp sau một chiếc xe.

"Hu hu hu....Đại Bạch ơi, Tiểu Bạch sợ quá..."

"Tiểu Bạch ngoan, đừng khóc...sẽ không sao đâu?" Hắn ôm Tiểu Bạch, cố gắng trấn an thằng bé.

Chết tiệt! Dám công khai ám sát hắn, chán sống rồi!

Tống Duật Bạch nhanh chóng lấy khẩu súng mình vẫn đem theo. Cẩn thận lên đạn, thuộc hạ của hắn rất nhanh sẽ đến ứng cứu, thật ra hắn có thể trực tiếp giải quyết nhưng bên cạnh còn có Tiểu Bạch. Hắn làm vậy thằng bé sẽ gặp nguy hiểm.

"Đại Bạch, Đại Bạch chảy máu rồi...hu hu hu...." Tiểu Bạch ôm chặt cổ của hắn, mếu máo khóc.

Máu từ trên cánh tay của Tống Duật Bạch nhỏ xuống, nhưng hắn không thấy đau, chỉ thấy lo lắng cho con trai nhỏ.

"Đại Bạch không sao, Tiểu Bạch con đừng khóc, ngoan nào."

Hàng loạt chiếc xe lao đến, là người của Tống Duật Bạch. So với đối phương thì hoàn toàn chiếm ưu thế, rất nhanh đã hạ gục đám lính đánh thuê kia.

Lúc này, Tống Duật Bạch mới loạng choạng đứng dậy.

Không đúng, Triệu Tư Tư và hắn trước sau đi ra khỏi cái quán kia. Vậy thì chắc chắn cô cũng ở gần đây. Đám lính đánh thuê này liều chết nhất định cũng phải gây được tổn hại cho hắn.

"Không hay rồi!"

Tống Duật Bạch ôm Tiểu Bạch xoay người chạy về hướng Triệu Tư Tư, quả nhiên đám người kia không dùng đến súng mà đánh lạc hướng hắn bằng một vụ tai nạn.

Một chiếc ô tô mất phanh điên cuồng lao trên đường.

"Tư Tư!" Tống Duật Bạch chỉ kịp kêu lên, không chút nghỉ ngợi quăng Tiểu Bạch vào lòng tên cận vệ vừa mới chạy đến.

Oành!

Oành!

Oành!

Hàng loạt âm thanh đổ đổ vỡ vang lên trên đường lộ rộng lớn.

"Đại Bạch!!!"

Tiểu Bạch gào lên khóc, nhào đến chỗ Tống Duật Bạch bê bết máu nằm trên đường.

"Oa oa oa.....Đại Bạch...Đại Bạch ơi..."

Triệu Tư Tư bị đẩy ngã choáng váng, lúc ngồi dậy chỉ còn nghe tiếng khóc thê lương của con trai và hình ảnh một người đàn ông gục trên đường, máu nhuộm đầy phong áo.

"Tống...Tống Duật Bạch..." Cô bò về phía hắn, run rẩy chạm tay vào tay hắn.

Tống Duật Bạch yếu ớt thở, máu từ miệng và mũi của hắn vẫn chảy ra, hắn nhìn cô không nói được gì.

"Tống Duật Bạch, anh sẽ không sao đâu...anh đừng ngủ, đừng ngủ mà..."

"Em khóc...lại là vì thương hại tôi sao...nhưng mà...tôi yêu em thật lòng...khụ khụ....nên...nên...không muốn thương hại đâu..." Tống Duật Bạch chỉ nói những lời này thì liền liệm đi, cánh tay hắn trên tay của cô cũng rơi xuống, không chút sắc huyết.

Phải...hắn không muốn một hôn nhân dựa trên sự thương hại.

Hắn biết cô lấy hắn cũng chỉ vì sợ uy quyền của hắn. Hắn cũng biết, hắn không biết cách làm chồng người khác, không dịu dàng, không chu đáo, càng không hiểu lòng người.

Nhưng hắn vẫn biết một điều cơ bản, đã là chồng là cha người khác thì phải biết hy sinh.

Và hắn cũng cam tâm tình nguyện hy sinh, hắn cảm thấy điều này rất vui vẻ, rất vui vẻ...

Vì hắn yêu cô, thương Tiểu Bạch thật lòng.

"Không!" Giữa bao nhiêu máu tươi và nước mắt, tiếng thét xé lòng của người phụ nữ cùng con trai bi thương hơn bất cứ cuộc chia ly nào...

Người cứ thế mà ra đi thật sao?

Tống Duật Bạch, em không muốn, anh tỉnh lại đi.

_____.....______

"Đại Bạch, Đại Bạch ơi..." Tiểu Bạch đứng bên ngôi mộ, cẩn thận lau từng tí một.

"..."

"Sống ở đây chắc buồn lắm hả Đại Bạch?"

"..."

"Ma ma vậy mà bắt được Tiểu Bạch Bạch thật rồi, nhưng mà Tiểu Bạch thấy Tiểu Bạch đẹp trai hơn Tiểu Bạch Bạch nha. Mà Đại Bạch thương ai nhiều hơn?"

Tiểu Bạch vừa nói lại vừa lấy trái cây từ trong giỏ và hoa mang đến bày ra trước ngôi mộ.

Sắp xong, dư lại một quả táo. Nó nhìn trước ngó sao, liền lấy áo chùi lia, chùi lịa quả táo, đem lên miệng táp một cái.

"Bộp"

"Làm chưa được bao nhiêu đã định ăn xén, ăn bớt rồi à?" Tống Duật Bạch lấy chân đá vào mông thằng bé.

"Ơ, nhưng quả thừa mình không vứt đi thì nên ăn luôn chứ?"

"Bảo ra đây tảo mộ ông bà ngoại, chưa chi đã có lòng riêng. Đừng nói Đại Bạch không biết từ nãy đến giờ con hỏi lung ta lung tung như vậy là để đánh lạc hướng Đại Bạch!"

"Nhưng Tiểu Bạch thắc mắc thật mà! Sao Đại Bạch không trả lời vại?"

"Người thông minh, không trả lời những câu hỏi tào lao."

Đúng vậy, một năm trước, Tống Duật Bạch đại nạn không chết. Chỉ hôn mê một thời gian, lúc tỉnh dậy Triệu Tư Tư đối với hắn liền xoay chuyển 180° thái độ, sủng hắn lên tận trời. Đã vậy lúc đó cô cũng đã biết mình có thai ba tháng.

Khỏi nói lần này Tống Duật Bạch có bao nhiêu may mắn, chẳng những thu phục được bà xã mà còn có quà tặng đi kèm.

Chao ôi! Đúng là vất vả cũng đáng lắm.

Chỉ có điều sau này rút kinh nghiệm không bao giờ ngu dại, nghe theo lời của tên quỷ nhỏ tham ăn Tiểu Bạch này.

Toàn bại sự không thôi! Nhắc đến cái việc đi rửa chén là....gừ....

"Trả đây!"

"Sao Đại Bạch giật táo của Tiểu Bạch vại!" Thằng bé liền trèo lên, muốn giật lại.

Lúc này Triệu Tư Tư vừa ôm con trai nhỏ đi đến.

"Bà xã, Tiểu Bạch ăn hiếp anh!"

"Cái gì? Tiểu Bạch, con gan lắm. Ba ba mới hồi phục sức khỏe không bao lâu mà còn dám trêu chọc ba ba, mau leo xuống!"

"Nhưng trái táo là của Tiểu Bạch mà, có dấu răng làm dấu nữa a..." Tiểu Bạch xòa bàn tay múp míp, chu môi miêu tả trái táo là của nó mới đúng.

"Nhịn đi!" Sau đó cô quay sang Tống Duật Bạch, "Ông xã, đừng ăn táo chưa gọt vỏ, không tốt cho dạ dày lắm đâu. Về rồi em gọt cho anh ăn."

Tống Duật Bạch đắc ý nhìn Tiểu Bạch, sau đó quay lại âu yếm ôm Triệu Tư Tư: "Được bà xã yêu, thật tốt!"

"Ông xã ngoan! Bà xã thơm một cái nào!"

Tiểu Bạch nhìn Đại Bạch yếu đuối nép vào lòng ma ma, mắt nó mở to như phát hiện một châu lục mới, vỗ vỗ tay: "Ya ya ya..ma ma nói sau tai nạn đã thành công bẻ cong Đại Bạch, hóa ra không thẳng mà ma ma nói là bộ dạng này a!"

Tống Duật Bạch: "Triệu! Tư! Tư!"

_____hoàn____

Truyệnngắnnênvănphonghômnaychútvộivàng, lẽsẽchỗchưaràngchưahợp, mongcácnàngthôngcảmnhắcnhởđểNiếpchỉnhsửabổ sung kịpthời nhé.????
Chương trước Chương tiếp
Loading...