Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

[4. Truyện]: Hợp Đồng Và Vợ Nhỏ



"A....ưm....a....."

"Thêm chút nữa...tha cho em...."

"Đừng mà, xin anh....a...."

Ngoài cửa, mẹ chồng và ba chồng của cô hí hửng đập tay nhau, thành công rồi, hai thân già bay về ngủ đi thôi.

Khi hai người vừa đi khuất, trong phòng:

"Hu hu hu, đau quá, đau chết em rồi..."

"Họ đi rồi, nghỉ rên đi." Nghiêm Thiếu Khanh lạnh nhạt lên tiếng.

"Hả, xong rồi à?" Qúy Miên Miên lòm còm vớ lấy cốc nước, thở hồng hộc uống ừng ực.

"Khát nước chết tôi rồi. Nhưng tổng tài à, tại sao tôi phải rên vậy?"

"Cho ba mẹ biết tôi, tôi bị thất thân rồi."

"Nhưng tại sao ba mẹ anh lại thích con trai mình bị thất thân quá vậy? Chẳng phải anh nói đã giải thích cho ba mẹ việc chúng ta kết hôn là giả, anh không thích phụ nữ rồi mà?"

"Tôi nói rồi."

"Vậy sao tôi vẫn phải rên?"

"Em nói mệt mà sao thắc mắc nhiều quá vậy? Lo uống nước đi!"

Phải, ba mẹ của Nghiêm Thiếu Khanh khi biết con trai mình không thích phụ nữ thì đã ngày đêm tìm cách bắt hắn phải lấy vợ. Hòng thoát khỏi ma trảo đó, hắn đã thuê về một cô bạn gái hợp đồng nhầm đối phó ba mẹ, người đó là thư ký nhỏ nhắn, ngây thơ, tham tiền - Qúy Miêu Miêu.

Ai ngờ, đem cô về nhà rồi ba mẹ hắn còn không tin, lôi hai người đến cục dân chính, đăng ký kết hôn ngay lập tức. Và đây, sau một tháng hôn nhân, thấy bụng của Quý Miêu Miêu còn chưa to lên, nên để đảm bảo con trai và con dâu không gạt mình, ba mẹ Nghiêm liền dùng kịch bản của mấy bộ phim tình cảm áp dụng lên người bọn họ - chuốc xuân dược.

Hứ, nhưng hắn là ai chứ? Bị cho vào tròng dễ vậy sao?

"Nhưng mà tổng tài, vì sao bao nhiêu người anh không chọn, lại đi chọn tôi vậy?"

"Vì em tham tiền, rất ngốc, sợ tôi và..." còn dễ dụ nữa.

"Hửm, và gì cơ?" Cô không hiểu đưa ngón tay lên môi, chu chu suy nghĩ.

"Em nói mệt mà sao thắc mắc nhiều quá vậy? Lo uống nước rồi đi ngủ thôi."

"Được, hôm nay là ngày chẵn, anh ngủ sofa đi!"

"..."

Hắn trước giờ quả thật không có hứng thú với phụ nữ, nhưng không hiểu sao lại sợ Qúy Miêu Miêu bị người khác cướp mất, nên hắn quyết định nhanh tay bắt cô về trước rồi chờ cô lớn lên rồi tính tiếp, nhưng chờ cô lớn lên cũng thật là làm khó hắn quá đi...

_______

Hôm sau ăn sáng.

"Con dâu, con sau vậy? Thiếu Khanh đâu rồi, sao không xuống cùng con."

Cô ủ dột trả lời: "Thiếu Khanh anh ấy còn đang ngủ ạ, con vì đau lưng quá nên không ngủ nổi."

Đau lưng?

Hai vợ chồng họ Nghiêm, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, rồi nhìn thêm con dâu bộ dạng mệt mỏi, lòng đánh trống rộn ràng, vui như trẩy hội.

"Ôi trời ơi, con dâu của mẹ vất vả rồi. Mau, mau ăn nhiều vào con bồi bổ sức khỏe!"

"A...không cần gấp nhiều thức ăn cho con như vậy đâu, ngày mai là hết thôi ạ..."

"Sao có thể chứ, chuyện này còn phải tiếp diễn dài dài, con mau ăn đi. Bây giờ ở nhà này, con là nhất, Thiếu Khanh dám ăn hiếp con, mẹ liền tẩn cho nó một trận!"

Nghe vậy Qúy Miêu Miêu liền sáng mắt, hỏi lại: "Thật không ạ?"

"Thật, con nói đi, con muốn mẹ bảo nó làm gì cho con cũng được hết."

"Vậy mẹ bảo anh ấy đêm nay ngủ sofa đi, đêm qua anh ấy gian lận, ép con ngủ ở trên sofa, nhưng rõ ràng ngày chẵn con được ngủ trên giường mà!"

"Cái giề?! Các con ngủ riêng?" Ba mẹ Nghiêm cùng kêu lên.

"Đúng vại nha, anh ấy còn nổi điên bắt con kêu la vớ vẩn, làm đau cả cổ luôn!"

Nghiêm Thiếu Khanh đúng lúc từ trên lầu đi xuống, nghe cô nói mấy lời này thì suýt đập đầu ngã cầu thang.

___________

"A....đau quá, tổng tài tha mạng..."

"Tha mạng? Tha mạng cho em thì ai tha mạng cho tôi? Trời ơi, sao em lại đi nói quạch tẹt cho ba mẹ tôi nghe hết vậy?"

Nghiêm Thiếu Khanh kéo lỗ tai của Quý Miêu Miêu lên cao, một ngón tay khác sỉ vào trán của cô.

"Nhưng mà anh có dặn là tôi không được nói đâu? A...."

"Trả treo? Còn dám trả treo à, lương tháng này trừ 50%!"

Trời ơi, sao hắn lại tuyển một thư ký ngốc như vậy hả? Quý Miêu Miêu ơi là Miêu Miêu!

"Cái gì? Ô ô ô, tổng tài...đừng mà, đừng mà, tôi không cãi nữa tôi không cãi nữa, đừng trừ mà." Quý Miêu Miêu thương tiền hơn thương mạng, nghe bị trừ lương thì nhảy dựng lên, nhào vào lòng Nghiêm Thiếu Khanh, ôm hắn cứng ngắc thảm thiết cầu xin.

"Tránh ra!"

"Không, tổng tài, có chết cũng không buông. Trừ phi anh không trừ lương của tôi."

Nghiêm Thiếu Khanh dũ dũ tay chân, nhưng thế nào cô cũng như con sam bám chặt không buông.

"..."

"Bộp bộp bộp"

"Ây da, đau quá à! Sao anh tét tay mông tôi hả?" Quý Miêu Miêu kêu lên, hai mông ê ẩm, theo phản xạ cô lấy tay xoa xoa. Nghiêm Thiếu Khanh thừa cơ, thoát thân, mở cửa đi ra ngoài.

"Nghiêm Thiếu Khanh, anh là tên tổng tài khốn kiếp. Tên chồng lên không nổi, chỉ biết ăn hiếp phụ nữ thôi!" Quý Miêu Miêu khôn khách khí mắng vọng theo. Dù sao hắn cũng không nghe thấy, phải chửi cho hả dạ.

Đột nhiên cửa phòng lại mở ra: "Lương tháng này và hai tháng tới em không cần lãnh."

Quý Miêu Miêu: "..." Ô ô ô ô.

_______

Buổi tối nhà họ Nghiêm.

"Sofa trong phòng các con mẹ thấy cũng đã cũ rồi, thôi thì thay cái khác đi!" Mẹ Nghiêm vung ngón tay chỉ chỉ, liền cho người khiêng sofa ra, thay vào phòng mấy chiếc sofa rời, thể loại không thể dùng để nằm ngủ.

Trước khi đi, mẹ Nghiêm lại nhìn nhìn rồi tịch thu hết gối chăn, chỉ chừa lại hai cái gối và một cái chăn.

Nghiêm Thiếu Khanh và Quý Miêu Miêu há hốc mồm.

"Rầm!" Cửa phòng không khách khí bị sập lại, bỏ hai vợ chồng trẻ lại.

"Hì hì, tổng tài..."

"Cái này là do em gây ra nên lăn xuống đất nằm đi!"

Nghiêm Thiếu Khanh nói xong liền nằm xuống giường, đắp chăn.

"Tổng tài, đừng mà, bây giờ trời lạnh lắm, anh như vậy làm sao tôi ngủ được?"

"Tôi không quan tâm."

"Hu hu hu, mẹ ơi...Thiếu Khanh anh ấy không cho con...ứ ứ..."

"Quý Miêu Miêu, em gan lắm, lại dám chơi tôi?" Nghiêm Thiếu Khanh bụm miệng cô lại, gằn lên.

Quý Miêu Miêu cười hì hì, đạt được mục đích, đường hoàng nằm lên giường. Nhưng cái chăn lại bị tên kia độc chiếm.

Lăn qua, lăn lại...

"Sột sột"

"Sột sột"

"..." Nghiêm Thiếu Khanh đang ngủ thì cảm thấy có cái gì đó ôm lấy eo của mình, dụi dụi rồi chui tỏm vào lòng mình.

"Quý Miêu Miêu, em làm gì vậy hả? Sao dám chui vào đây?"

"Tổng tài, bên ngoài lạnh lắm, cái chăn nhỏ như vậy anh cũng giành với tôi thôi thì cho tôi ôm một chút thì có sao đâu?"

"..." Trầm mặt. Không trả lời.

"Oáp, hôm nay thật là vất vả quá đi. Buồn ngủ thật đó...mà tổng tài, sao anh thơm quá vậy?"

Cô khịt khịt mũi ngửi, xem xem hắn dùng loại nước sữa tắm gi cô cũng muốn thử dùng nha.

"..." Trầm mặc lần hai. Không trả lời nổi.

Nghiêm Thiếu Khanh căn răng, trời ơi, con nhóc Quý Miêu Miêu này không mặc bra. Không ngừng đu qua đu lại trước ngực hắn, cọ tới cọ lui nữa...

Mồ hôi trên lưng của Nghiêm Thiếu Khanh chảy ròng ròng.

"Chắc là anh thường tập thể hình lắm hả? Nhìn nè, cơ ngực chắc thật."

"Bộp bộp" Quý Miêu Miêu vỗ vỗ lên ngực của Nghiêm Thiếu Khanh, tán thưởng.

"Quý Miêu Miêu, em có phải là phụ nữ không vậy? Ôm đàn ông ngủ mà không ngại hay không sợ người ta ăn thịt em à?"

"Hì hì, nếu là người khác thì không? Nhưng mà nếu là tổng tài anh thì không sao cả, dù sao anh cũng không có hứng thú với phụ nữ mà, thế thì tôi còn sợ làm gì, hi hi..."

"..." Nghiêm Thiếu Khanh cứng họng, trước đây ai bảo hắn nói với cô như vậy làm gì?

Nhưng em không phải là phụ nữ, em là Quý Miêu Miêu.

Thế là đêm nay Quý Miêu Miêu vui vẻ ngủ ngon lành, không biết rằng một người nào đó bị cô biến thành gối ôm cả đêm toàn thân ngứa ngáy, có cảm giác sắp liệt đến nơi.

_________hết hồi 1______
Chương trước Chương tiếp
Loading...