Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê
Hợp Đồng Và Vợ Nhỏ: Hồi 2
Trong văn phòng."Tổng tài, sau hôm nay anh không chờ tôi đi làm vậy? Nhưng mà hôm qua ngủ thật ngon nha nên sáng nay không dậy sớm nổi."Quý Miên Miên đẩy cửa đi vào, vui vẻ nói với Nghiêm Thiếu Khanh, nhưng..."Trời ơi, tổng tài...anh làm sao vậy? Ai cả gan đánh hai mắt của anh thành gấu trúc luôn rồi?""...""Còn không phải là do em sao? Nếu như không phải tại em không chịu mặc..." bra mà còn ôm tôi ngủ thì tôi có bị thế này không?!!!Nghiêm Thiếu Khanh thầm rống to trong lòng nhưng không dám phun ra chữ bra."Không chịu mặc cái gì cơ?" Quý Miêu Miêu lại ngây thơ hỏi tới."Lăn ra ngoài lập tức!""Nhưng tôi mới vào mà? Tôi có làm gì sai đâu?""Được, em không đi phải không? Vậy tôi đi!" Nói xong hắn liền đùng đùng đi ra ngoài."Nóng giận vô cớ vậy, cứ như phụ nữ đến thờ kỳ tiền mãn kinh không bằng?! Phi..."Dù sao cũng không được lãnh lương nữa, mắng chửi bao nhiêu cũng vậy mà thôi!____________"Ê, sao bữa nay tổng tài nhìn mặt đáng sợ quá vậy?""Đúng rồi đó, lúc nãy trong phòng họp thiếu điều ăn thịt luôn phó phòng kinh doanh.""Trời ơi, nhìn mặt là biết rồi...""Biết gì?""Thì chính là như cầu không được thõa mãn, bộc hỏa công tâm, nội thương nghiêm trọng.""Hả, sao có thể. Tổng tài của chúng ta như vậy làm sao có thể thiếu chỗ phát tiết mà phải nhịn?""Vẫn đề là ở chỗ đó, rõ là tổng tài không thích phụ nữ. Mà nếu tìm cái kia kia thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh...."Quý Miêu Miêu đi vào nhà vệ sinh thì vô tình nghe được đoạn hội thoại đặc sắc này."Trời ơi! Không ngờ là như vậy?" Cô vỗ tay, tán dương lời họ nói quả là có ly thảo nào...Tội nghiệp Nghiêm Thiếu Khanh mỗi ngày phải chịu đựng mà nhìn và ngủ cùng phòng với một người phụ nữ như cô. Làm sao mà hắn có thể giải tỏ được, không sinh ra uất ức cũng khó.Được, phải thông cảm cho hắn, đêm nay cô quyết định dẫn tổng tài nhà mình đi xã stress.Buổi tối nhà họ Nghiêm."Này, em làm gì vậy?""Đứng yên đi, chút nữa dẫn anh đi chơi?" Quý Miêu Miêu không ngừng xịt xịt, thoa thoa lên người Nghiêm Thiếu Khanh."Đi đâu?" Đi đâu mà lại bắt hắn ăn vận điệu đà như thế này, còn chải đầu, xịt keo, phun nước hoa nữa."Thì chính là đi câu..." Tiểu mỹ thụ.Quý Miêu Miêu kịp thời ngậm lại nữa câu sau, nếu không sợ tên này lại ngại ngùng mất."Ba mẹ à, chúng con đi đây.""Hô hô hô, các con đi nguyên đêm với nhau cũng được." "Rầm!" cửa cổng nhanh như gió khép chặt!Hai vợ chồng nhà họ Nghiêm thiếu điều đá hai người bay đi lập tức vậy, trời ạ tụi nó tính trải nghiệm cảm giác mạnh ở ngoài đừng sao? Tốt quá! Tốt quá!Chắc tại có hai thân già này ở nhà nên chúng nó ngại.Chắc chắn là vậy rồi!________Đứng trước cửa một hội quán lớn nhất thành phố, Quý Miêu Miêu nắm tay Nghiêm Thiếu Khanh dắt hắn đi vào."Quý Miêu Miêu, em hư quá, sao lại muốn đến chỗ phức tạp này hả?""Nghiêm Thiếu Khanh, hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ lớn! Đi theo tôi."Cô thuê một căn phòng vip, Nghiêm Thiếu Khanh thấy vậy mặt thoáng đỏ lên.Trời ơi! Con nhóc này làm gì vậy? Sao bỗng dưng lại đến đây thuê phòng, mà chỉ có hắn với cô nữa.Nghiêm Thiếu Khanh hắn giọng, "Này, thuê...thuê phòng làm gì vậy?"Quý Miêu Miêu không trả lời, chỉ kéo tay hắn đi vào, Nghiêm Thiếu Khanh cũng không cự tuyệt, dẫu sao cô cũng là vợ của hắn mà, muốn làm gì với hắn thì cứ làm đi.Hắn tuy không thích phụ nữ nhưng nếu là cô thì hắn chấp nhận hết!"Anh uống rượu không?""Ừ." Nghiêm Thiếu Khanh nhận ly rượu từ tay cô."Tổng tài, tôi...tôi muốn đi toilet một chút...""Em phiền phức quá, đi nhanh đi." Hắn phẩy phẩy tay, Quý Miêu Miêu đứng lên nhưng sắp ra tới của vẫn không nhịn được quay đầu lại:"Tổng tài...""Sao nữa?""Anh nghe tôi này, chút...chút nữa đừng có ngại, tôi đã lo hết rồi, anh cứ thoải mái chơi vui vẻ nhưng mà, xong rồi sau này không được bỏ rơi tôi đó."Nói xong, Quý Miêu Miêu liền cấm đầu chạy ra ngoài. Không hiểu sao, khi đem Nghiêm Thiếu Khanh nhường cho người khác, cô lại thấy rất không vui, rất không thoải mái.Ô ô ô ô...."..." Nghiêm Thiếu Khanh ở lại trong phòng mặt đều đỏ lựng, con nhóc Quý Miêu Miêu này cũng thật là...nói những chuyện như vậy mà cũng không ngượng ngùng sao?Tất nhiên khi hắn "làm" xong rồi làm sao nỡ bỏ rơi cô được chứ? Lo xa!"Cộc cộc cộc""Vào đi." Sao đi nhanh vậy, còn khách sáo gõ cửa nữa? Nghiêm Thiếu Khanh ngồi trên ghế, không hiểu sao có chút nóng bức, nới lỏng cúc áo ra."My husband, chúng ta bắt đầu được chứ?"Không phải la một người mà là một dàn mỹ nam nhân đồng loạt tiến vào phòng, xinh đẹp bày ra trước mắt Nghiêm Thiếu Khanh. ".....""Đúng vậy, bắt đầu thôi, honney~~~"Khi Nghiêm Thiếu Khanh chưa kịp nói lời nào, thì đã có ba người tiến lên, giơ nanh vuốt tóm lấy quần áo của hắn, kéo xuống...__________"Tổng tài...hic...anh chơi vui vẻ...chơi xong không được quên tôi đâu."Quý Miêu Miêu vừa đi vừa khóc, lúc nãy cô đã giở trò vào ly rượu của Nghiêm Thiếu Khanh rồi, hắn có ngại cũng sẽ không kìm chế được. Vì muốn hắn thoải mái một chút thôi mà...Ở trong phòng, Nghiêm Thiếu Khanh thấy hơi sức của mình càng ngày càng yếu, nhưng mơ hồ ngứa ngáy và nóng ran cả cơ thể.Những cánh tay như bạch tuột không ngừng dán lên người hắn châm lửa."Mẹ nó! Quý Miêu Miêu!!!!"Tôi không có hứng với đàn bà cũng không có nghĩa chỉ lên được với đàn ông!"Ông xã, anh làm sao mà nóng quá vậy nè? Đừng ngại, cởi hết quần áo, chúng em sẽ giải nhiệt cho anh."Nghiêm Thiếu Khanh cảm thấy lông măng sắp dựng lên hết, muốn đẩy tất cả bọn đàn ông này ra nhưng toàn thân không còn khí lực, mà bọn họ đăng xăm xăm cởi thắt lưng của hắn.Không xong rồi! Chẳng lẽ hôm hắn cứ như vậy mà mất đi trong sạch sao?Nghiêm Thiếu Khanh cắn răng, mắt cũng đỏ lên, đúng lúc này "soạt" một tiếng cửa phòng hung hăng bị mở ra."Tổng tài, xin lỗi anh mất hứng nhưng tôi không thể nhường anh cho người khác được!" Quý Miêu Miêu gào lên rồi đuổi hết Tiểu Bạch Kiểm ra ngoài. Trên tay còn cầm một sợi dây thừng, xông đến trói Nghiêm Thiếu Khanh lại.Cô biết hắn đã trúng xuân dược sẽ như con ngựa đứt dây, nếu không trói lại hắn sẽ chạy đi tìm mấy "con vịt" đó, thế nên cách tốt nhất là trói hắn lại."..." Nghiêm Thiếu Khanh thấy cô quay lại, mặt lạnh lẽo nhưng không nói gì."Tổng tài, anh đừng giận tôi làm cụt hứng của anh. Nhưng mà...tôi không thích mấy "con vịt" đó chạm vào anh đâu...""Em trói tôi thế này làm sao tôi dập lửa được?""Hả? Nhưng mà...""Tôi không đi tìm bọn người kia đâu, em cởi trói cho tôi đi, tôi đi dội nước lạnh tạm trước.""Thật sao?" Quý Miêu Miêu vui vẻ, bắt đầu cởi trói cho Nghiêm Thiếu Khanh, đỡ hắn đến phòng tắm trong phòng."Em vào trong đó chuẩn bị giúp tôi nước tắm, tôi đi lấy chút đồ.""Được." Quý Miêu Miêu lật đật chạy vào phòng tắm: "Ả, mà anh lấy đồ gì?"Nghiêm Thiếu Khanh không trả lời cô, âm trầm cất bước ra cửa, khóa lại."Hơ, tổng tài? Anh làm gì vậy?""Giải nhiệt!"Quý Miêu Miêu sợ hãi trợn mắt, nhìn Nghiêm Thiếu Khanh hung hăng cơi quần áo của mình."Tổng tài, tôi biết anh khó chịu nhưng cũng đừng để uất ức mà đói bụng ăn quàng! Anh không thích phụ nữ...""Câm miệng! Đói bụng ăn quàng? Vậy em cho rằng tôi cùng đàn ông làm thì là ăn chính thức à?""Chẳng phải vậy sao?" "...""Quý Miêu Miêu!!!""A...tổng tài...ay da...""Uỵch" sau khi bị nhúng ướt, Quý Miêu Miêu lại bị ném lên giường.Nghiêm Thiếu Khanh cũng sấn tới chế trụ tay cô, nhìn con vịt nhỏ run cầm cập, đôi mắt hắn nhiễm đầy dục vọng.Không ngờ con nhóc này lại đẹp như vậy, đằng sau lớp áo mỏng manh là cơ thể duy nhất khiến hắn nổi lên phản ứng."Tổng tài, hu hu hu...đau quá à! Á...""Biết hôm nay em sai ở chỗ nào chưa?""Hic hic...a...đau quá...hu hu hu..."Quý Miêu Miêu đến lúc bị người ta đem lên mần thịt vẫn không biết bản thân đã sai ở chỗ nào?Hu hu hu, cô thật sự nghĩ không ra, nghĩ không ra mà! Người ở trên làm ơn nhẹ lại một chút!Toi mạng nhỏ của cô rồi!!!Sau đêm nay, Quý Miêu Miêu mới biết...Nghiêm Thiếu Khanh, anh không phải là đàn ông! Anh động vật đến thời kỳ động dục!_______hết hồi 2_____
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương