[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 3:



Đúng giờ Tạ Liên liền theo Ti Mệnh đến nơi được sắp xếp sẵn, chuẩn bị xuống trần.

Ti Mệnh cầm quạt lông trắng vén mây nhìn xuống trần, cười nheo mắt:"Chuyến này người đi số kiếp khá hơn những lần trước."

Y nghĩ: Không có gông nguyền rủa đương nhiên vô cùng tốt.

Ti Mệnh như nhận ra ý nghĩ của y, vô cùng hả hê:"Lúc người về ta sẽ tặng người nhiều tiên dược ăn bồi bổ."

Tạ Liên thầm thấy không đúng, Ti Mệnh với lão Quy luyện đan rất thân thiết thường ngày như hình với bóng. Tam Lang vừa mới từ chỗ lão Quy lấy hết hương dược về, sao ông ấy còn tốt với mình?

Không đợi y suy nghĩ thêm nữa, Ti Mệnh mượn gió lớn đẩy y xuống dưới trần.

"Ta và lão Quy đã đọc rất nhiều sách hay ngày đêm dốc sức viết cho người một chuyện tình tốt, người ở dưới trần chung gối chung chăn tốt nhất là dao động tiên căn bỏ quách tên quỷ vương đó đi."

Tạ Liên rơi tự do nghe thế không khỏi giật mình, mắt chỉ kịp nhìn thấy gương mặt cười đắc ý thối nát của Ti Mệnh gào:"Rõ ràng vấn đề này các người không đề cập cho ta biết."

Vở kịch rách nát này Tam Lang mà biết được sẽ giận mình chết mất.

Ti Mệnh vuốt râu:"Đương nhiên là không cho người biết rồi hahaha."

*

**

***

Tạ Liên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên màn trướng màu đỏ, giường lót thảm lông dày ấm áp êm ái càng nằm càng thích.

Mùa đông bên ngoài không bước chân vào phòng được, Tạ Liên ôm đầu hơi đau âm ỉ của mình bước xuống giường.

"Còn tưởng là đang đốt hương hóa ra có canh hoa đào thật." Y rửa mặt sạch sẽ cổ tay trắng nõn liền nâng chén canh lên nếm thử. Đúng mùi vị y thích ngọt vừa phải nước canh vẫn còn âm ấm.

Ăn xong, Tạ Liên mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

Mình đã bị Quỷ vương bắt cóc.

Kể ra, đêm mười lăm trăng sáng Tạ Liên mang theo mấy cái bánh bao vào rừng diệt quỷ. Đi nửa đường y cảm nhận được phía sau có thân pháp nhanh nhẹn như gió quỷ quyệt lướt qua, thoáng cái biến mất như sương đêm.

Y nhíu mày, né vuốt quỷ phóng tới.

Chỉ cần liếc nhẹ qua y đã biết trên vuốt có độc, ma khí nồng đậm liên tiếp áp sát, động tác nhanh gọn tàn nhẫn. Trong rừng liên tục có tiếng sột soạt dưới ánh trăng hiện ra những bóng quỷ đến từ địa ngục.

Tạ Liên chắp tay đọc chú, Nhược Da vọt lên trói chặt mấy con quỷ tiến gần, ma khí gặp Nhược Da liền khuếch tán. Cũng đúng lúc này Tạ Liên thấy cổ họng mình xộc lên mùi máu tanh, dòng máu đó lập tức hòa dịu lan ra tứ chi, máu trong người y liền sôi sục.

Y cúi đầu nhìn mấy cái bánh bao của mình, thật quá bất cẩn.

Không ngờ lần đầu tiên đi giết quỷ bản thân lại xui xẻo như vậy, mất máu nhiều còn trúng độc. Phía sau có vô số quỷ đuổi tới đi một hồi không biết đã lạc đến đâu, y tìm được một bờ sông định vốc tay uống nước. Không ngờ bên dưới thò lên một cánh tay bắt lấy tay y, bóng người đen thùi ướt nhẹp nhô lên:"Có tiền không cho ta mượn."

Tạ Liên "..."

Y chưa kịp phản ứng người đã bị người ở phía sau ôm lên, không có hơi ấm.

Quỷ!

Không nhớ thì thôi, nhớ lại thấy tức. Con quỷ ở dưới nước thật không có nghĩa khí, y hứa cho nó mượn tiền vậy mà nó vẫn buông tay để y bị bắt đi. So với việc bị bắt, cho người khác mượn tiền bản thân thà chịu đói mấy ngày vẫn tốt hơn nhiều.

Lúc con Quỷ này bế Tạ Liên dậy, y đã không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cảm nhận được gò má bị người khác sờ qua. Sau đó người được một luồng khí ấm ôn hòa đả thông dễ chịu đến nhanh chóng ngủ mất.

Tạ Liên càng nhớ càng thấy mình thật quá ngốc, vỗ mặt mình:"Thời khắc quan trọng thế mà lại ngủ quên mất."

Y kinh hãi sau đó nhìn lại phòng của mình, mặt đỏ bừng lan dần tận cổ.

Giường êm chăn ấm còn có canh ngon, đối xử với mình tốt như thế nhất định là muốn luyện Song Tu chi pháp rồi. Da mặt y mỏng lỡ như có chuyện gì dù có thoát ra cũng xấu hổ chết mất. Chuyện xấu truyền xa ngàn dặm sư phụ biết mình nhận đệ tử yếu kém bị Quỷ bắt về giấu trong phòng e là độn thổ xuống đất mất.

Tạ Liên xấu hổ lấy ống tay áo che mặt vội vàng tìm cách trốn thoát, cửa hé ra không ai canh giữ. Y nén đau nơi vết thương tính toán một chút mới chạy ra, bên ngoài trời tối đen như mực cả một ánh đèn cũng không có. Y chạy bừa một lát liền va phải lồng ngực người khác, rắn chắc.

"Ta..ta....ta không phải có ý định bỏ trốn đâu."

Y như con mèo ngửi thấy có mùi thơm của đồ ăn, hít một hơi bụng kêu lên.

Hắn khẽ cười, hỏi:"Có phải đói rồi không?"

Đúng là y đói thật.

Hoa Thành gỡ xương sạch sẽ đem đĩa thịt cá trắng nõn đặt trước mặt y, liếc thấy tôm nõn hắn bóc y đã ăn phần nữa, canh còn nóng quá nên chưa uống liền múc một chén đặt cạnh.

"Muốn ăn nữa không?"

Tạ Liên đang ăn hai má phồng lên như cái bánh bao, gật đầu lia lịa.

Hoa Thành sai người lấy thêm chuẩn bị thêm bánh ngọt, hắn ngồi vớt sủi cảo ra bát:"Còn nhiều lắm, ăn xong..."

Tạ Liên vừa nghe đến hai chữ ăn xong lông tơ khắp người dựng lên hết, rớt nửa con tôm xuống bát:"Ngươi...ngươi muốn muốn gì?"

Không phải ta sợ ngươi đâu nhé, chẳng qua ăn nhiều quá nên hơi nghẹn. Hắn đưa canh tới:"Uống một chén đi rồi nói."

Y nhìn hắn thăm dò không chịu động đến canh, hắn múc một muỗng đưa trước miệng y:"Ăn xong, chúng ta đi bắt quỷ."

"Ngươi không phải là quỷ sao." Tạ Liên chỉ mặt mình:"Đừng tưởng ta dễ lừa."

"Sao có thể so ngang với bọn chúng, ta là một con quỷ tốt bụng."

Ồ, con quỷ tốt bụng? Chuyện này y lần đầu nghe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...