[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 4: Cướp Người (1)



"Không phải nói đi bắt quỷ sao?"

"Thay thuốc trước đã."

Tạ Liên tự mình sờ trên vết thương được băng bó kỹ lưỡng, cap thuốc rất thơm là loại thượng hạng. Nhìn những ngón tay kia tiến gần y lắp ba lắp bắp:"Ngươi...ngươi..để ta tự làm được rồi." Y nhỏ giọng lẩm bẩm với chính mình:"Ai biết ngươi có kiềm chế được hay không?"

Hoa Thành khẽ cười:"Cũng đúng..."

Y không biết hắn nói cái gì đúng, nhưng để ý thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm không chịu rời mắt mà còn lấp lánh ý cười. Ban đầu Tạ Liên cho rằng mình đa nghi, qua quay quay lại vẫn chạm ánh mắt hắn, hơi bối rối:"Ngươi...ngươi ra ngoài trước đi."

Dù sao cũng là nhà của hắn, y mở miệng đuổi cũng thấy hơi ngượng miệng. Có điều hắn cứ nhìn làm y nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh, cả mặt cũng nóng lên rồi.

"Ta ở đây thì có sao đâu?" Hoa Thành chống cằm ủy khuất lên tiếng.

"Ta có vài thứ phải chuẩn bị." Y đi diệt quỷ chỉ mang theo Nhược Da và mấy cái bánh bao, tính ra không có cái gì để chuẩn bị:"Tóm lại ngươi ra ngoài trước đi."

"Thôi được, ta sẽ ra ngoài đợi."

Cửa khép lại rồi Tạ Liên thở phào một hơi.

Thoa xong vết thương phía trước ngực, có vẻ đã được ai đó dùng linh lực trị thương qua, Tạ Liên nghĩ đến hắn. Nhưng mà vết thương sạch sẽ không hề lưu lại khí tức của ma quỷ, dù hắn có lòng không lý nào còn cẩn thận chu đáo tẩy sạch cho y. Tạ Liên là người đi trừ tà bị ma khí quấn lấy rất nguy hiểm, cũng do y bất cẩn mua nhầm bánh bao có vấn đề kia. Bây giờ kinh mạch thông thoáng không chút tổn hại, thật khó hiểu.

Y vừa nghĩ vừa mò mẫm cố chạm vết thương ở sau lưng, loay hoay mãi không chạm tới được.

Đột nhiên có người chạm lưng y cử chỉ mềm nhẹ, lời nói ôn hòa:"Để ta thoa cho."

Sống lưng hắn cứng lại không rõ là hắn quay trở lại lúc nào, cả người y cứ đờ ra không dám quay đầu. Chỉ thấy ngón tay hắn chạm qua vết thương vô cùng cẩn trọng, thậm chí y còn có giác hắn rất căng thẳng sợ làm y đau.

Mắt hắn tối lại:"Ta làm ca ca đau sao?"

"Không...không có." Rõ ràng người này đối với mình như trân bảo quý giá, dù đau thật y cũng sẽ không kêu đau.

Hoa Thành như bỏ được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay đó Tạ Liên hơi luống cuống hỏi:"Ta năm nay mười bảy tuổi, ngươi..ngươi bao nhiêu rồi.."

Tự dưng người này gọi mình là ca ca, trong lòng y có hơi thinh thích mặt nóng lên, vì cảm giác ươn ướt đến đột ngột y không khỏi xét lại có cái gì đó không thích hợp. Mình là người đi trừ tà, hắn là quỷ, chưa nói đến tuổi tác con quỷ này đã bao nhiêu, việc y nhìn thấy hắn là tay chân bủn rủn lắp ba lắp bắp thật không tốt.

Ý cười Hoa Thành càng sâu:"Thế thì đạo trưởng phải gọi ta là ca ca rồi."

Y hơi sửng sốt, y vốn nghĩ hắn không biết mình là đạo trưởng đi bắt quỷ, chẳng qua là người qua đường ngất bên xong mới bắt về luyện công thôi chứ.

Hoa Thành sung sướng đùa giỡn thò đầu qua vai y nhìn, gần trong gang tấc, mơn trớn vuốt ve gò má trắng mịn thơm tho:"Ngoan, gọi ca ca đi nào."

Tâm trạng hắn vô cùng tốt đôi mắt cứ như sao trời sáng rỡ, hình như y đã thấy qua tim trong lồng ngực liền đập thình thịch.

Gặp quỷ rồi!

À không, đã gặp quỷ từ lâu rồi, y vỗ mặt mình cho tỉnh.

"Sao thế, không muốn gọi sao?" Hắn có hơi thất vọng động tác trên vết thương như mang theo hờn dỗi nhưng không hề làm y đau.

Ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu, giờ y đã bị hắn bắt rồi chọc hắn không vui thì chẳng có lợi gì cả:"Ca ca."

Hoa Thành lấy lại phấn khởi:"Tam Lang ca ca."

"Tam Lang ca ca." Y nghĩ thầm: hóa ra hắn tên Tam Lang, tại sao làm quỷ mà không chọn cho mình nghệ danh nghe đáng sợ một chút chứ. Mà giờ mới để ý, bộ dạng của hắn cũng không có chút đáng sợ chút nào, thật giống một thiếu niên giận gia đình bỏ nhà vào rừng sống.

Khóe môi hắn cong lên kéo vai áo y lại, thỏa mãn nói:"Xong rồi, chúng ta đi bắt quỷ thôi."

Trên lưng y vẫn lưu lại cảm giác bị người ta sờ qua, thấy hắn đứng dậy y cũng như con rối gỗ lật đật đi theo.

Phải ra ngoài thì mới có cơ hội bỏ trốn, còn việc tại sao hắn lại nhiệt tình đi bắt quỷ, hahaha nhất định là con quỷ đó đã phản lại hắn. Vậy thì y sẽ thừa cơ hai người kia đánh nhau tranh thủ bỏ chạy. ????????

Thấy Tạ Liên chậm rì rì đi phía sau, Hoa Thành lo lắng:"Hay là để ta cõng."

Lúc hắn bế người về chân bị thương kha khá, do chạy dọc đường va phải đá nhọn bàn chân quấn băng trắng dày bước đi chậm rãi như một con mèo nhỏ.

****

Ti Mệnh lơ lửng trên mây vốn nghĩ kịch sắp mở màn rồi, trước đó còn nhờ lão Quy chuẩn bị chút thuốc trong bánh bao Tạ Liên ăn. Đường núi vắng vẻ người còn bị thương cần giúp đỡ, đến lúc đó người ông sắp xếp nhảy ra anh hùng cứu mỹ nam là được.

Nhưng đợi lâu vậy không thấy người cần xuất hiện đâu, ngược lại Tạ Liên bị tên Quỷ vương kia ôm đi mất.

Ti Mệnh bừng bừng lửa giận, không phải Mai Tiệm Khanh nói hắn ở nhà canh miếu cho Tạ Liên sao?

Đúng lúc này ông thấy bên dưới đã có mấy tên quỷ quái nhảy ra, hai tên gây hại đó đầu bù tóc rối trông lạ quắc. Ti Mệnh lẩm bẩm:"Sao không chọn kẻ có danh tiếng một chút, nhìn đã biết vô danh tiểu tốt mới ra đời, làm ăn không suôn sẻ cho lắm. Mà theo, kẻ có tầm nhìn một chút ai lại chạy ra trước mặt Huyết Vũ Thám Hoa gây chuyện chứ."

Mấy tên kia tự xưng là người nắm giữ vùng này, hướng đại vương nào đó cung nghênh. Tạ Liên nghển cổ lên xem thử chi thấy một tên ma ốm xanh lè xanh lét đi ra, y nghĩ thầm: thôi kệ, xem như thử thực lực của hắn vậy.

Lão Quy luyện đan xong chạy ra hóng hớt:"Thế nào rồi?"

Ti Mệnh lật sổ ra giải thích:"Ta viết, Tạ Liên đi đường gặp quỷ bắt."

"Ồ, rất giản lược đúng trọng tâm, thế có thành công chưa."

"Cũng xem như thành công." Nói rồi vén mây cho lão Quy xem.

Lão Quy "..."

"Sao hắn cũng ở đó vậy?"

"Ông hỏi ta cũng vô ích, xem tình hình trước đã."

Lão Quy dụi mắt:"Tên xanh lè đó ai vậy, có làm việc không đó."

Ti Mệnh ho một tiếng chữa cháy cho bất cẩn của mình:"Nhìn không ra mới tốt đỡ khi bại lộ tên Hoa Thành đó không truy ra chúng ta đứng phía sau. Tiên đồng bên cạnh ta đã rất cẩn thận tuyển chọn ra đó."

Lão Quy không khỏi căng mắt xem hàng tuyển làm ăn ra sao?

Con đường rừng vắng vẻ, Hoa Thành đưa mắt nhìn mấy con quỷ kia.

"Khụ khụ..ta ta đây...đây là..là địa..địa bàn của...của..của......" Đại vương run cầm cập hồi lâu mới nói hết chữ:"Ta."

"Hay lắm, hay lắm, Đại Vương rất có uy phong."

Tạ Liên "..."

Lúc gặp bọn chúng y đã nhảy xuống phòng thủ, lúc này không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Sắc mặt Hoa Thành biếng nhác uể oải, núp sau lưng y:"Đạo trưởng, người phải bảo vệ ta đó."

Da dẻ trắng trẻo tóc mềm đen nhánh thiếu niên phía sau trông thật vô tội. Y nghĩ mấy tên tiểu tốt này khiến hắn lười ra tay đây mà.

Chúng quỷ thấy thế ngửa mặt cười to, vỗ tay hô hào:"Xem đi, xem đi hahaha đã bị đại vương đã dọa hắn sợ rồi hahaha."

Ti Mệnh trên trời đầu chảy vạch đen, lão Quy thấy không ổn lắm:"Ta lo quá ông ạ."

Đại vương giơ ta cho chúng quỷ im lặng, lại hắng giọng chỉ về phía Tạ Liên:"Ta...ta...ta..ta muốn...muốn cướp...cướp..người...người ..này...của ngươi."

"Đúng vậy, đúng vậy, đem về làm trại chủ phu nhân."
Chương trước Chương tiếp
Loading...