[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 5: Cướp Người (2)



Lão Quy sợ đến lắp ba lắp bắp:"Sao...sao lại thành cướp người rồi."

"Không phải lỗi của ta." Ti Mệnh toát mồ hôi.

Ai dám ở trước mặt Hoa Thành đòi cướp Tạ Liên về làm trại chủ phu nhân đây hả?

Chỉ thấy ma trơi quỷ hồn bên dưới vây thành vòng tròn, hô hào phấn khích dữ dội, Ti Mệnh vội lật sổ ra xem tay run đến suýt đánh rơi mấy lần:"Rõ ràng ta đã viết là cướp bảo vật mà..."

Thật ra, ngay từ đầu Ti Mệnh không tính đến việc Hoa Thành xuất hiện, chúng quỷ xuất hiện là để cướp bảo vật của Tạ Liên. Để cho ngắn gọn, ông ta lược bỏ những chữ không cần thiết.

Lão Quy nghe xong muốn ngất:"Trời đất ơi, Hoa Thành có bảo bối nào khác nữa sao?"

Sự việc đến nước đường này sao ta biết được cơ chứ.

Hoa Thành ở phía sau hơi cúi xuống ôm lấy y, Tạ Liên không cảm nhận được nửa phần sợ hãi trong cái ôm kia, thậm chí hắn tỳ cằm trên vai y ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm đám quỷ, mang theo sát khí.

"Hahaha không cần sợ, không cần sợ chủ cần giao người ra, đại ca ta sẽ để ngươi toàn thây bước ra."

"Vậy sao, nhưng đây là người của ta, không ai được đụng vào.

Một đám yêu ma quỷ quái khí thế hừng hực:"Giỏi lắm, tiểu tử nhà ngươi muốn giành người với đại vương nhà ta à?"

Tạ Liên định niệm chú gọi Nhược Da, chợt có một trận cuồng phong thổi qua cuốn đám quỷ đó vào trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Âm u, quỷ dị, trong gió mang theo một sức mạnh ngông cuồng, y nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ rất dịu dàng. Chậm rãi nghiêng ô che, mưa máu trên trời ào ào đổ xuống.

Y định dùng tay áo che mưa tạt nhưng cả một chút máu cũng không dính lên người, vẫn sạch sẽ như cũ. Lợi hại quá, xem ra mình không trốn được rồi.

***

Hoa Thành nói đi bắt quỷ nhưng lại cõng y đến một tửu lâu đợi người.

Người đã đến nhưng đang bận việc khác.

"Người đâu?"

Hôm đó trong miếu có việc, ca ca đã muốn hắn ở lại trông chừng hắn làm sao để ca ca thất vọng được? Không ngờ chỉ vừa quay lưng đi một lát bảo bối của hắn đã thương tích đầy mình. Hoa Thành vội vàng ôm người về chữa thương, lúc này mấy con quỷ không biết điều đã đến lúc đi tính sổ rồi.

Tạ Liên thấy người phía trước đang bận ăn ngấu nghiến, nhồi một đống bánh bao vào miệng, trên bàn còn có nhiều loại bánh khác chay mặn đều có. Hắn bận rộn với đồ ăn không hề quan tâm đến câu hỏi của Hoa Thành.

Hắc Thủy vét sạch đồ ăn trước mặt, hỏi:"Còn nữa không?"

"Ta hỏi người đâu rồi." Hoa Thành nghe được tin tên quỷ cầm đầu hôm đó bị Hắc Thủy lôi về ổ của mình.

Hắc Thủy chỉ bát mì trước mặt Tạ Liên:"Ngươi không ăn đúng không?" Rồi cướp luôn bát mì húp sồn sột:"Chà, mì ngon thật húp mấy ngụm đã muốn hết, hay là mua cho ta thêm mười bát đi."

Lúc tiểu nhị bưng mì ra hắn sợ còn nóng ca ca dễ bỏng nên để một bên, giờ mì đã bị cướp mất. Vừa đổi bát mì khác nghe nói thế, Hoa Thành thật muốn úp cả tô vào mặt Hắc Thủy.

Tạ Liên vừa ăn mì vừa nghĩ: xem ra hai con quỷ này cùng một giuộc, mình làm sao chạy đây.

"Hừ, ta tự đến chỗ người tìm."

Hắc Thủy ăn hùng hổ:"Ờ người tự đi lấy đi, ta còn phải đi làm mấy chuyện nhảm nhí với Sư Thanh Huyền."Hắn Thủy luyến tiếc đồ ăn trên bàn:"Ngươi xem ngươi xem, ta sợ con quỷ đó chơi dại bên ngoài bị người ta giết mất thế là ngươi làm sao trả thù được? Ta giúp ngươi mang người về nuôi mấy ngày, tốn cơm tốn gạo, ngươi xem...ta chỉ ăn một bữa của ngươi thôi mà, thêm mấy bát thì có sao đâu."

***

Hoa Thành châm nến, màn trướng tầng tầng lớp lớp mềm mại rủ xuống. Hắn đặt người xuống giường đưa chén thuốc đến bên miệng:"Đi có một lát khắp người đã nóng lên rồi."

Y không chịu há miệng cựa quậy né đi, hắn nghĩ một lát cho thêm ít đồ ngọt vào trong.

Không uống, vẫn không uống sao? Trước giờ bị thương ca ca đều uống thuốc rất ngoan ngoãn, đều đặn mà. Bây giờ Tạ Liên trong thân thể người thường, bị thương không dễ lành. Hắn thấy người y ra nhiều mồ hôi, xem ra đã sốt rồi. Hoa Thành vuốt gò má đỏ ửng đôi mắt khép chặt hơi hơi ẩn nước như đang vô cùng khó chịu.

Hoa Thành ngậm thuốc trong miệng, cúi xuống đút, Tạ Liên giãy giụa một lát cuối cùng cũng chịu hé miệng. Thấy thuốc đắng liền nhăn mặt rên rỉ.

"Lão Ti Mệnh đó rõ ràng muốn ức hiếp người khác, xóa hết kí ức pháp lực đẩy ca ca xuống đây." Không biết lão ta chọn cho y mệnh số thế nào mà vô cùng kém làm ca ca của hắn ngốc đi rất nhiều, còn có một sư phụ không ra gì!

Trước kia bị gông nguyền rủa áp chế pháp lực ít nhất ca ca vẫn biết cái gì không nên, cái gì phải tránh. Vốn dĩ bảo bối của hắn rất thông minh mà...

Tạ Liên khẽ nhúc nhích tìm chỗ thoải mái, dụi dụi vào người hắn, dường như rất thích nhanh chóng tìm vào giấc ngủ.

Vì người y ướt đẫm mồ hôi nên Hoa Thành giúp y thay một bộ y phục khác thông thoáng hơn, tơ lụa mềm mại lướt trên da thịt trắng như tuyết, như bạch ngọc nhưng sờ vào ấm nhuận mềm nhẵn khiến người ta lưu luyến không thôi.

Chết tiệc, hắn đã xa ca ca mười bảy năm rồi. (Haizz đáng lý ra dưới chợ quỷ đã qua mười bảy ngày rồi, Thành Chủ ngày nào cũng nhảy xuống canh người, qua mười mấy năm cũng đúng thôi.)

Nhân lúc ca ca nghỉ ngơi hắn sẽ đi đến miếu giải quyết mọi chuyện ca ca giao phó. Nhưng giờ người bị thương rồi hắn thật không an tâm, nghĩ một lát liền buộc lên cổ tay một sợi dây đỏ thắt lại cẩn thận:"Ta sẽ về ngay thôi."

Tạ Liên ôm chặt người không chịu buông, hắn cười khẽ:"Sao thế không nỡ để ta đi à?" Hoa Thành cúi đầu hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng kia:" Lúc ta trở về sẽ dẫn ca ca đi xem hoa đào được không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...