[Tqtp] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 6:



Tạ Liên trốn ra khỏi chỗ Quỷ vương rất dễ.

Y cứ nghĩ xung quanh nhất định đầy rẫy cạm bẫy, trận pháp tàn nhẫn, không cẩn thận sẽ bị ngón tay ác ma bóp chẹt chỉ cần dùng sức một chút liền có thể giết chết y. Dù đáng sợ nhưng không thể cứ ở đây chịu thao túng nên Tạ Liên nhắm mắt đi bừa, không ngờ có thể ra thật.

Tạ Liên đi ngang bờ suối nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của mình bên dưới, là do bệnh vẫn còn nóng sốt. Muốn kiểm tra xem trên người có lưu lại khí quỷ không trước khi về núi, mọi thứ đều không có vấn đề, trên người không có vết cắn.

Bị bắt mấy ngày, y nghĩ mọi người sẽ rất lo lắng nhưng không trước sân mọi người tụ lại dưới bóng mát nghỉ mệt, nói chuyện rôm rả. Sư phụ ở trong phòng chơi bài nghe tiếng xoảng xoảng không ngừng vang lên. Rốt cuộc có để ý đến đệ tử đáng yêu của người đang ở chốn nào không đấy?

Căn phòng thờ cúng lớn nhất, rộng và vô cùng trang nghiêm kín cẩn, muốn lau sạch cũng mất nửa ngày trời. Rõ ràng y thật sự bị bắt sao lại biến thành lười biếng trốn đi chơi bị phạt ở đây lau sàn chứ. Khi Hoa Thành tìm đến y đang ngồi dựa cột nghỉ mệt, thấy hắn liền bù lu bù loa:"Ngươi mau bắt ta đi, về nhà không bị quỷ bắt mệt chết ta rồi." Y nhìn sàn nhà đến hoa mắt chóng mặt, sụt sùi:"Còn đói nữa, ta muốn ăn một tô mì lớn."

Hoa Thành chiều ý 'bắt cóc' y rời khỏi thật, dẫn y đi ngắm bông hoa đào mùa xuân đầu tiên nở hoa. Họ đi dọc lối đi nhỏ nhìn hai bên cây đào vẫn còn nụ trải dài bất tận, cành cây rung rinh tỏa ra hương khí ngào ngạt, y rên rỉ:"Họ đều đi trừ tà hết rồi bỏ lại một mình ta."

"Không phải đang bị thương sao, ở lại vẫn tốt hơn." Hoa Thành cõng y trên lưng:"Thấy buồn chán thì cùng ta đi chơi."

Ở đây có một căn nhà tranh dựng sẵn, nhìn qua rất đơn sơ nhưng y cố ý đẩy đẩy đạp đạp vẫn không ngã, thật đáng khâm phục. Hoa Thành ngồi bên cạnh bóc vỏ bánh cho y ăn, khóe miệng nhếch lên đắc ý:"Là ta dựng cho ca...cho đạo trưởng mỗi năm ngắm hoa đào đó. Bên dưới còn chôn mấy bình rượu hoa đào có muốn một chút không?"

Y nghĩ thầm: uống để ngươi thừa cơ giở trò hả? Ta không dễ lừa đâu nhé. Cái gì mà mỗi năm ở đây ngắm hoa đào, ta là nể mặt mấy cái bánh này mới ở lại thôi.

Nơi này hoa hồng hồ biếc, cảnh sắc bắt mắt nhưng Tạ Liên vẫn vô cùng rầu rĩ. Y cũng muốn đi bắt quỷ giống họ, ai nói y không bắt được quỷ cơ chứ chuyện hôm đó chỉ là một chút xíu bất cẩn thôi.

Trong lúc Tạ Liên mải mê suy nghĩ Hoa Thành giúp y xoa chân một chút, y quỳ lau sàn cả một sáng chân đúng là rất mỏi. Đầu gối để lại vết bầm do di chuyển va chạm vài chỗ gồ lên dưới nền gạch, hắn hơi nhíu mày lại.

Tạ Liên chột dạ: suy nghĩ vừa rồi của mình không phải hắn đọc được chứ?

Thấy y cứ nhìn mình hắn nói:"Muốn ăn nữa hả?" Hoa Thành đưa bánh đến trước mặt y, lại nhìn vết bầm trên chân kia:"Có đau không?"

Y giả vờ kêu một tiếng:"Ây da, đau lắm đó."

Bên cạnh không phải có một con quỷ muốn lừa y về nhà cho hắn luyện công sao? Y không những bắt được quỷ, mà phải bắt tên quỷ to ở bên cạnh nữa. Nhưng trước hết y phải luyện tập trước đã, nghĩ thế Tạ Liên cười rạng rỡ át cả sắc hoa bên ngoài, mắt nhấp nháy:"Tam Lang ca ca dẫn ta đi bắt quỷ...ờ là con quỷ nào mà ca ca ghét ấy."

"Muốn đi bắt quỷ cũng được." Ánh mắt Hoa Thành lóe lên đột nhiên ôm chầm lấy y:"Cho ta hôn một cái."

Không đợi Tạ Liên đồng ý, hắn...hắn...đã ááá.

Khi Tạ Liên đến nơi trời đã vào ánh tịch dương, dưới ánh sáng vàng rực, gió tựa như sa mỏng che mất dung mạo mỹ nhân, Hoa Thành nói:"Đây không phải là đường đến núi Đồng Lô sao?"

"Tam Lang ca ca biết nơi này sao?" Y thấy phấn khởi từ lúc bước chân đến đây đã cảm nhận được sức mạnh to lớn sâu kín, ở trong từng tấc đất, hạt bụi đang mời gọi y quay trở về. Cảm giác này tuy mơ hồ nhưng vô cùng hấp dẫn, ở nơi chân trời kia bừng sắc đỏ như máu thu hút ánh nhìn.

"Ta nghĩ không có con quỷ nào ở đó đâu."

Khi núi Đồng Lô bị phá hủy hắn đã phong ấn hang vạn thần lại không để hư hại, con quỷ nào dám bén mảng đến chỗ đó làm bẩn tượng thần của ca ca, hắn sẽ băm thay nó ra.

"Nhưng ta nghe mọi người nói với nhau đi về hướng này mà." Đạo hạnh y không cao thâm lắm, không dò ra được quỷ.

Hắn nắm cổ tay ôn nhuận của y giơ lên, vẽ vẽ gì đó trong lòng bàn tay:"Vậy chúng ta dò xét xung quanh thử xem."

Trên tay không có nét chữ nhưng y có cảm giác bàn tay lưu lại dấu vết, hòa với máu trong người y sôi sục lên, cả mặt cũng bắt đầu nóng ran:"Đây...đây là gì vậy."

Hắn chưa trả lời y đã ngửi thấy mùi tà khí nhàn nhạt, thầm khen lợi hại: lá bùa này thật tốt, còn con quỷ to bên cạnh này mình phải bắt cho bằng được haha.

Tạ Liên càng nghĩ càng phấn khởi miệng há ra cắn một miếng bánh thật to chỉ về phía trước:"Ở hướng này nè."
Chương trước Chương tiếp
Loading...