Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây
Chương 06: Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc Lâm và Khải đã học xong chương trình cấp ba và bị ông Huy triệu hồi về đúng quê hương. Băng thu mình ở một góc bàn ăn, đôi tay vẫn bưng ly cafe nóng hổi, bước chân đi xuống của Lâm khẽ vang lên tiếng động nhỏ. Lâm cũng đang đi về phía bàn ăn, thấy thế Băng liền bưng ly cafe của mình ra chỗ khác, bỗng nhiên cô có ý nghĩ kì lạ…cô không muốn Lâm thấy hương vị đắng nồng này. Không nhìn theo bước chân Băng đi, đáy mắt Lâm có gì đó khó hiểu và đau đớn, anh nghĩ cô đang né tránh anh, không muốn gặp anh. Băng đứng ngoài hành lang, mùa hè đã gõ cửa từng mái nhà, không còn những bông tuyết rơi chạm đất, không còn được hứng những bông tuyết lạnh buốt mà ngược lại cô lại được ngửi những hương thơm của muôn loài hoa khoe sắc trong khuôn viên đặc biệt là một vườn hoa oải hương tím. Ngoài những bông tuyết ra cô còn rất thích hoa oải hương có màu tím, đơn giản vì nó đẹp và mang một ý nghĩa cho sự chung thủy. -Tôi…xin lỗi Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra từ khóe miệng Lâm, Lâm đứng phía sau Băng, đôi mắt lạnh lùng thoắt ẩn thoắt hiện tia yêu thương. Mới trải qua nửa năm sống bên cạnh cô gái nhỏ này, trái tim anh không ít lần đã đập lệch nhịp như hồi xưa. Anh không dám chắc đây là tình yêu nhưng anh đã chắc tình cảm của mình dành cho Băng không hề đơn giản. Băng quay đầu lại, chỉ im lặng và lạnh lùng, đôi tay vẫn cầm ly cafe mới uống hết một nửa. Anh xin lỗi cô vì điều gì? Vì ly cafe đắng sao? Vì những ngày qua anh đã vô tâm với cô khi cô đổ cafe lên người anh, vì anh đã có lần định giết cô. Anh đã xao động bởi hình ảnh cô gái đứng giữa trời tuyết lạnh hay lần cô ngồi ở xích đu nghe nhạc, và lần cô băng bó giúp anh, khẽ quan tâm anh rồi lại lạnh lùng vô cảm với anh Cô gái trước mặt không nói gì, trái tim anh khẽ quặn đau, anh đã không thể nào kiềm chế nổi, chợt cánh tay rang rộng và ôm cô vào lòng, ly cafe sóng sánh đổ ập lên người anh, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy cafe, Băng không buông ly cafe và không ôm lại anh, cô cũng không hề đẩy anh ra. Lúc này đây, một vùng áo cô cũng dính cafe, hương vị đắng của nó thoảng đến cánh mũi cả hai. Lâm im lặng ngửi mùi vị đó, mùi vị làm anh cay đắng. Khải đứng sau cánh cửa lớn, tất cả hiện lên trước mắt anh là hình ảnh một chàng trai ôm chặt một cô gái như buông ra sẽ sợ lạc mất, nhưng anh hơi vui vì Băng không có ý định ôm trả, đôi tay cô vẫn buông thong hướng xuống đất, một tay cầm ly cafe nhưng hình như anh cảm thấy buồn hơn rất nhiều khi Băng không đẩy Lâm ra như những lần anh ôm cô. Cô đều khẽ đẩy anh ra và quay lưng đi. Thời gian qua, anh chưa nhận được tình cảm từ phía cô gái nhỏ này, anh đau quá.!-Anh Lâm – Khải chợt lên tiếng, Lâm khẽ buông Băng ra nhìn Khải – Em về trước anh một chuyến bay, cha gọi em về trước. – Quay sang Băng – Anh về nước đây, hi vọng có một ngày được gặp lại em. Nếu em cảm thấy khó chịu hãy quên đi những câu nói tối hôm qua.!– Nói xong, Khải quay lưng đi, kéo theo chiếc vali màu đen, rời xa khỏi căn biệt thự tuyết kì quái này và mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. -Xin lỗi, em vào thay đồ đi – Lâm chợt nhận ra áo của Băng đã nhuộm một màu nâu đặc của cafe, mắt Băng và Lâm giao nhau trong một tích tắc rồi Băng quay người vào trong.Lâm cũng đứng một lúc rồi cũng bước lên phòng, từ lâu mùi cafe đã làm anh bớt khó chịu rồi. Có lẽ anh quá quen với mùi cafe, anh phải sống với mùi hương này…định mệnh anh bảo thế!Lâm cũng đứng một lúc rồi cũng bước lên phòng, từ lâu mùi cafe đã làm anh bớt khó chịu rồi. Có lẽ anh quá quen với mùi cafe, anh phải sống với mùi hương này…định mệnh anh bảo thế!Sau khi tắm xong, Lâm xuống nhà với bộ đồ đen và chiếc vali đen. Đôi chân anh không muốn bước tiếp khi thấy hình bóng lẻ loi của cô gái nhỏ đứng trước hàng lang lộng gió. Gió làm bay tóc cô, những sợi tóc đen óng mượt khẽ đung đưa trong gió tạo nên một bức tranh cô gái nhỏ thật tuyệt vời. Lâm cũng phải về nước trong ngày hôm nay , Băng cũng không hề có ý giữ Lâm ở lại vì cô coi Lâm như một cơn gió, đến và đi bất định, không thể nào nắm bắt được. Trước khi rời khỏi nơi này, Lâm có điều muốn thổ lộ, anh sợ nếu anh không nói anh sẽ chẳng còn cơ hội.-Băng! – Lâm kéo Băng quay lại, đối diện với mặt anh, cả hai khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc nhìn nhau, như có phép màu…sự băng giá trong cả hai đều biến mất. -Tôi yêu em.! Em sẽ đáp lại tình càm này chứ? – Lâm tỏ tình, một lời tỏ tình đặc biệt giữa khoảnh khắc ra đi và ở lại. Băng im lặng, băng giá lại vây đến, cô không thể đồng ý vì hình ảnh trong tim cô đang chứa cậu bé 6 tuổi với chiếc áo màu xanh kia. -Trả lời anh…khi anh còn ở đây! – Lâm không chịu được sự im lặng kia, anh phải nói để không thể hối hận vì về nước Băng lắc đầu trả lời -Không yêu!Câu nói như kẻ sát nhân thầm lặng cứa vết dao nhọn vào trái tim Lâm, con tim đập mạnh đến đau đớn, anh sẽ không chùn bước, anh không để lộ gương mặt đau đớn tuyệt vọng cho cô thấy. Anh khẽ nói:- Nếu em vẫn đứng yên mà không bước, tôi nhất định quay lại tìm em.- Nếu em vẫn đứng yên mà không bước, tôi nhất định quay lại tìm em.Câu nói này…y hệt câu nói mà tối hôm qua Khải đã nói với cô. Nếu cô không yêu ai…họ vẫn có hi vọng tìm được trái tim cô. Tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên, người của anh ở sân bay nhắc nhở đã đến giờ bay, trong lúc rút điện thoại từ túi quần sau…anh đã vô tình làm rơi một thứ…Lâm quay người về phía cổng, nơi chiếc taxi màu xanh đã đợi anh từ bấy lâu. Anh bước đi mà không quay đầu lạiBăng định quay người vào trong, đôi chân trần dẫm phải một thứ như một tờ giấy nhỏ. Băng cúi người xuống, chợt nhận ra đó là tấm hình cậu bé 6 tuổi. Cô ngỡ mình làm rơi nên cất lại vào trong túi nhưng trong túi của cô cũng có một tấm hình y hệt như vậy, cô cầm cả hai tấm hình lên so sánh…rồi chột dạ…nhìn về phía chiếc taxi đã khuất khỏi con hẻm nhỏ. Mắt cô ánh lên một tia hạnh phúc xen lẫn lo lắng…hạnh phúc vì cô đã tìm được người con trai cần tìm…lo lắng vì người con trai đó đang dần xa cô. Không còn thời gian nghĩ ngợi điều gì nữa, cô lao mình ra khỏi nhà, không kịp đi giày, đôi chân trần chạy nhanh trên con đường đông đúc tấp nập, con đường rộng thênh thang đưa cô đến sân bay quốc tế. Cô cầu nguyện anh chưa đi khỏi nơi đây. Cô chạy nhanh như một cơn lốc, chẳng mấy chốc cô đã đến sân bay, đôi chân giờ đã khô rát và đỏ tấy lên, cô vẫn không bỏ cuộc mà chạy vào trong, đưa đôi mắt tìm kiếm khắp nơi. Kia rồi…Anh vẫn chưa đi, anh vẫn đứng đó chờ đến chuyến bay của mình. Chuyến bay của anh 8h…bây giờ là 7h58 phút. -Lâm! Cô gọi tên anh, anh không thể nào bất ngờ hơn được nữa, đôi mắt anh dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang tiến lại phía anh. -Tại sao em đến đây? – Lâm nói , giọng đều đều len lỏi chút hạnh phúc trong tim nhưng bất giác tim anh nhói lên vì đôi chân sưng mọng, đỏ tấy của Băng. Băng đã chạy bộ đến đây…tìm anh sao? -Tại sao em đến đây? – Lâm nói , giọng đều đều len lỏi chút hạnh phúc trong tim nhưng bất giác tim anh nhói lên vì đôi chân sưng mọng, đỏ tấy của Băng. Băng đã chạy bộ đến đây…tìm anh sao? -Cho em theo anh! Em…cần anh – Băng khó nhọc lên tiếng, cô chưa bao giờ nói những câu “sến sẩm” như thế này. Khóe môi Lâm cong lên thành một nụ cười bán nguyệt, nụ cười đã bị chết rất lâu và chính Băng đã hồi sinh lại nó. -Em không hối hận chứ? Em có thể nghĩ lại – Lâm chưa hề tin cho lắm khi một cô gái thay đổi quyết định của mình nhanh chóng như vậy. -Em muốn đi cùng anh – Băng nói. Gương mặt vô cảm bỗng hòa vào ánh nắng tạo thành gương mặt ấm áp lạ kì. Nhưng cô chưa định vị được trái tim mình.Lâm hủy chuyến bay và thay vào đó là chuyến bay lúc 10h và đưa Băng về. Anh không thể để Băng với bộ dạng này đi được. Băng được Lâm thu dọn hành lý cho. Không có gì là ngạc nhiên khi đồ đạc của Băng toàn màu trắng…không trắng thì đen, quần áo của cô không có một màu nào khác ngoài hai màu này. Nhận được câu nói ấy của Băng, anh đã vui sướng biết nhường nào, nếu anh không phải con người lạnh lùng kia…nhất định anh đã nhảy cẫng trong sân bay và ôm chầm lấy cô vào lòng rồi. Nhưng…anh không biết nếu sự thật là một câu nói khác…anh sẽ đau đớn như thế nào. Trên cành cây trước cổng biệt thự. Một đôi chim nhỏ đậu trên cành cây nhỏ rồi chưa đầy một giây…cả hai con chim bay về hai phía khác nhau…càng bay càng xa nhau. Chim đậu chỉ sợ cành cong…hay nó còn sợ một điều gì khác. Động vật không phải vật vô tri vô giác nên chúng cũng có thể cảm nhận…y như con người vậy. Lâm đã gọi điện báo cho dì Lam biết Băng sẽ đến Việt cùng anh. Chuyến bay 10h khởi hành, những vệt khói dài trên trời là đường dẫn đến đất nước yêu dấu nhưng đầy nước mắt sau 12 năm xa cách của Băng. Băng đang ngủ rất ngon lành còn Lâm không thể nào chợp mắt được. Anh đang nghĩ…một giây phút nào đó khi Băng tỉnh dậy…cô lại thay đổi ý định của mình. Cô gái này rất lạ…anh có thể đoán được bất kì tâm tư suy nghĩ của mọi người nhưng anh không thể đoán được tâm tư suy nghĩ của cô. Lâm không biết lần này trở về Việt sẽ là đau khổ hay hạnh phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương