Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây

Chương 07 : Cô Gái Này Thật Lạ



Đặt chân lên mảnh đất Việt đã trở thành xa lạ sau 12 năm không về đây. Băng có cảm giác đứng không vững. Ánh nắng chói chang của quê hương chiếu vào mắt Băng như trách cứ tại sao cô đi biền biệt 12 năm mới trở lại. Bây giờ cô mới cảm nhận được thời tiết ở hai nước khác hẳn nhau. Việt hanh nóng, khô khốc đặc biệt vào buổi trưa còn bên anh dù có nắng to như thế nào cũng không hanh khô như Việt . Cô đã quen cái lạnh giá bên Anh…cô không biết mình có thể thích ứng được với cái nóng gay gắt bên Việt không?

Lâm gọi taxi và đưa Băng về biệt thự Vương gia mà anh vẫn thường sống khi ở Việt .

Cánh cổng to lớn của biệt thự mở ra. Lâm kéo theo cả vali của Băng. Băng dảo mắt xung quanh nhìn cảnh nơi đây… biệt thự của cô đã to lắm rồi mà biệt thự của Lâm còn to hơn. Điều đó chứng tỏ Lâm và Khải không phải người tầm thường.

-Em vào trong đi! – Lâm cất giọng khi Băng vẫn đang chìm đắm trong phong cảnh. Điều này không ai có thể tránh khỏi khi đặt chân vào biệt thự Vương gia.

Nghe thấy tiếng gọi, Băng cũng đi vào trong, ánh mắt Băng dừng lại phía hai người con trai ngồi ở bộ ghế salong dài và sang trọng ở phòng khách.

-Băng! Sao…em??? – Khải bật dậy khi thấy Băng và đưa ánh mắt khó hiểu đầy nghi ngờ nhìn Lâm. Lâm không nói gì và kéo Băng lên phòng.

-Em ở phòng này! – Lâm đưa Băng vào trong một căn phòng rộng rãi màu trắng ngay cạnh phòng anh và cho người giúp việc lên thu dọn và sắp xếp quần áo ngăn nắp cho Băng rồi đi xuống nhà. Băng định ngủ nhưng Lâm kéo xuống nhà thế là cô đành phải xuống.

-Anh Lâm, sao Băng lại về đây? Băng ở đây luôn sao? – Khải thấy Lâm là hỏi liền. Anh hỏi Lâm nhưng mắt toàn nhìn về phía Băng. Một cô gái với gương mặt vô cảm với bộ váy trắng tinh khôi đã đốt trái tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Không chỉ riêng Khải nhìn Băng mà còn một ánh mắt nữa đang chiếu lên người Băng không rời, ánh mắt đó đầy xao động và tà tà khó đoán.

-Ừ - Lâm trả lời

-Em tên Băng à? Rất vui được làm quen….- Duy Anh đứng dậy, đưa tay lễ phép tỏ ý muốn bắt tay, anh lại lặp lại lịch sử của Khải lần đầu tiên gặp Băng. Vẫn phải tự tay rút tay mình lại vì không nhận được thành ý từ đối phương.

-Có vẻ em…khó chiều – Duy Anh lắc đầu cười. – Em là gì của Lâm? – Duy Anh lại hỏi

-Cậu không hỏi không được à? – Lâm lạnh giọng, chính anh cũng chưa biết Băng là gì của mình vì Băng mới nói cần anh chứ chưa nói yêu anh.

-Haha…không hỏi nữa vậy! Mà em xinh hơn cả thiên thần đấy. Anh thích em rồi – Duy Anh chêu đùa. Băng khó chịu , quay mặt lạnh lùng bỏ lên phòng.

-Duy Anh. Cậu muốn chết không? – Khải lên tiếng

-Lâm à? Đó phải người yêu cậu không? – Duy Anh cười cười hỏi. Lâm không trả lời

-Lâm à? Đó phải người yêu cậu không? – Duy Anh cười cười hỏi. Lâm không trả lời

-Cậu chỉ cần lắc hoặc gật – Duy Anh nghiêm giọng nói . Lâm hơi lắc đầu.

-Trời ơi.! Thế là tôi có cơ hội yêu thiên thần rồi. Kiki – Duy Anh cười và độc thoại – Đây chẳng lẽ là tiếng sét ái tình ư? Mới gặp lần đầu đã thích. Mà cô bé này gặp người đẹp trai sáng lạng như mình mà không chịu bắt tay hay cười một cái gì cả…thật khó hiểu. Đúng là một cô gái lạ nha…- Duy Anh cứ độc thoại cho đến khi Lâm và Khải rời khỏi đó từ lâu rồi anh mới uống ngụm nước và đứng lên.

Tối đến.

Lâm tắm xong, anh mới chợt nhận ra tấm hình của anh đã biến mất. Anh lục lại đống quần áo trong vali của mình cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ đánh rơi ở bên Anh rồi sao? Lần này về nước mà Thiên biết anh làm mất nó thảm nào cũng càu nhàu với anh một trận nhớ đời à xem.

Mỗi lần anh về Việt , những buổi tối như thế này anh không bao giờ có mặt ở nhà khi chưa 4h sáng. Anh luôn phải đi xuyên màn đêm như vậy vì trăm công nghìn việc trong bóng tối.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ra ngoài và lái xe đến bang của mình.

Thiên vừa đi kiểm tra ở viện về. Biết tin cả Lâm và Khải đã về nước lên anh ghé qua chơi một lúc.

Thiên vừa bước vào trong nhà, không bất ngờ lắm khi thấy một cô gái lạ đang ngồi với Khải vì anh nghĩ Khải thay bồ như thay áo…và chắc cô gái này là bồ mới của Khải rồi.

Thiên tiến vào bên trong, nhìn kĩ nhan sắc của Băng thì anh hơi đông cứng. Cô là…thiên thần chăng?

-Hế lu…Khải. Ai đây? – Thiên chỉ vào Băng, Băng nhìn vào Thiên, chợt chạm đến đôi mắt nâu của anh…trong Băng có cảm giác gì đó thật quen thuộc.

-Cháu của cô Lam – Khải trả lời

-Ồ, tôi lại cứ tưởng là bồ mới của cậu cơ – Thiên cười nhếch mép rồi quay sang Băng

-Chào em, anh tên Thiên, em tên gì? – Thiên lịch sự đưa tay ra, Khải nghĩ Thiên thảm nào cũng bị Băng “bơ” ột trận nhớ đời vì Thiên lúc nào cũng tự tin nghĩ mình sẽ chinh phục được mọi cô gái ở cái bắt tay đầu tiên và không cô gái nào không đưa tay ra bắt tay lại với anh. Khải đâu biết…chính đôi tay bé nhỏ kia đã đưa ra và bắt tay với Thiên. Khải sock toàn tập. Tại sao từ Khải đến Duy Anh đều không được Băng đưa tay ra bắt lại. Trong Khải liên tục xuất hiện những suy nghĩ hỗn độn khi thấy ánh mắt Băng nhìn Thiên không lạnh lùng như lần đầu tiên nhìn anh, Lâm và Duy Anh. Không lẽ Thiên thật sự chinh phục được tất cả các cô gái như “giang hồ đồn đại” sao

-Hàn Băng Băng! – Băng mấp máy môi trả lời . Khải lại sock tập hai. Rõ ràng có gì đó uẩn khúc ở đây. Tại sao chứ? Đừng nói là Băng thích Thiên rồi nhé.

-Hàn Băng Băng! – Băng mấp máy môi trả lời . Khải lại sock tập hai. Rõ ràng có gì đó uẩn khúc ở đây. Tại sao chứ? Đừng nói là Băng thích Thiên rồi nhé.

-Thiên à? Tôi khâm phục cậu thật đấy! – Khải lên tiếng trước khi Thiên giở giọng tán tỉnh Băng giống Duy Anh vừa nãy.

-Tại sao? – Thiên ngồi xuống đối diện Băng, tay cầm quả táo gặm mà không cần biết giữ ý tứ. Anh thản nhiên như vậy làm người khác có cảm giác dễ gần hơn là tên Lâm đáng ghét kia.

-Lần đầu tiên tôi gặp Băng, tôi cũng đưa tay ra y như cậu nhưng em ấy không hề đáp lại, chỉ dửng dưng không quan tâm. Vừa nãy Duy Anh cũng giống tôi vậy…thế mà cậu còn được bắt tay và được em ấy trả lời câu hỏi của mình. – Khải cười nói . Thiên “ồ” lên một tiếng và nhìn Băng cười

-Cậu nói thật không đấy! Băng lạ đến vậy sao? Băng không để ý đến cậu và Duy Anh ngay từ lần đầu ư? Vậy tôi thắng hai người rồi.

Thiên cũng hơi bất ngờ khi Khải nói như vậy, hai người như Khải và Duy Anh đều là người mà cô gái nào cũng mơ ước, nếu không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng phải để ý đến hai người họ…thế mà Băng dửng dưng không quan tâm. Nghe Khải nói chắc chắn Khải không hề nói đùa rồi.

-Ừ cậu thắng! - Khải cười

-Chắc tôi đẹp trai, quyến rũ hơn cậu và Duy Anh rồi. Tôi biết điều đó mà ngại không dám nói ra…haha – Thiên làm màn tự sướng trước khi Khải đuổi anh ra khỏi nhà. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên nghe một lúc rồi quay sang nói với Khải

-Diễm gọi rồi, tôi về đây, à mà cậu với Lâm còn giữ hình của tôi không đây, ha ha, mất tôi giết – Thiên nói với giọng đe dọa

-Giữ chứ? Hồi bé cậu đâu có dữ tợn như bây giờ nhỉ? – Khải cười

-Thích gì nào? – Thiên giơ tay lên hình nắm đấm và mục tiêu của anh chắc chắn là Khải đang nhe nhởn cười kia

-Thôi, tôi xin, về đi, Diễm lại đến tận nơi lôi cổ về giờ…

Thiên đứng dậy ra về và không quên lên tiếng chào Băng

-Anh về đây, hẹn gặp lại em – Anh nháy mắt “đưa tình”, Khải chưa kịp đưa chân đạp Thiên bay ra khỏi nhà thì Thiên đã chạy đến cổng rồi.

Màn đêm bao phủ. Băng đứng ngoài ban công heo hắt gió. Cô nhìn sang ban công bên cạnh…vắng tanh không một tiếng động. Cô chợt nghĩ về Lâm rồi nghĩ về người con trai vừa gặp…đó là Thiên. Tại sao lần đầu gặp Thiên cô có cảm giác như kiếp trước mình nợ Thiên một mạng mà kiếp này phải trả. Hoặc kiếp trước cô và Thiên yêu nhau nhưng không thành nên kiếp này hai người sẽ lại đến với nhau.

Trời đã tờ mờ sáng, Băng mới bước vào bên trong vì chiếc máy nghe nhạc của cô đã hết pin. Lúc đó, Lâm cũng về đến nhà, anh cho xe vào gara rồi đi lên phòng, quá mệt mỏi nên anh đã ngủ luôn chưa kịp thay quần áo đã thấm đầy sương gió.

Trời đã tờ mờ sáng, Băng mới bước vào bên trong vì chiếc máy nghe nhạc của cô đã hết pin. Lúc đó, Lâm cũng về đến nhà, anh cho xe vào gara rồi đi lên phòng, quá mệt mỏi nên anh đã ngủ luôn chưa kịp thay quần áo đã thấm đầy sương gió.

6h sáng.

-Cậu chủ. Mời cậu xuống ăn sáng! – Tiếng người giúp việc phát ra đều đều từ phòng Lâm cho đến phòng Khải. Lâm tỉnh dậy, đi tắm rồi mới xuống, còn Khải sang phòng bên cạnh gọi Băng. Băng vẫn đang ngủ, cái dáng co lại như chú mèo con, đôi mắt có quầng thâm, cô gái nhỏ này thường xuyên thức khuya như vậy đấy.

-Băng à? Em dậy rồi xuống ăn sáng đi! – Khải nói nhẹ nhưng cũng đủ đánh thức Băng. Đôi mắt hơi thâm mở ra…ánh sáng chiếu vào làm cô khẽ nhíu mắt lại

-Lần sau em đừng thức khuya nhiều, mắt em thâm hết rồi đấy! – Khải nhắc. Băng gật đầu rồi đi vào vscn

Mười phút sau. Cả Băng và Lâm không ai bảo ai cùng bước xuống phòng ăn. Băng và Lâm khẽ nhìn nhau lâu lâu thay cho câu chào buổi sáng.

Băng pha cafe ình, mấy người giúp việc không biết điều nhìn thấy khói cafe bay lên liền nói với Băng

-Cô đừng uống cafe trong căn nhà này!

Băng không nói gì, cô vẫn tiếp tục công việc yêu thích là uống cafe, Lâm cũng nghe thấy đám người giúp việc kia nói gì, anh khẽ gằn giọng

-Kệ cô ấy, lần sau bổ sung cafe vào tủ lạnh cho tôi

Người giúp việc há miệng bất ngờ rồi lui đi và về phòng bàn tán…

-Tại sao cậu chủ ghét cafe lắm cơ mà…

-Vì cô gái kia sao? Đừng nói cậu chủ đã thay đổi nhé…

Chương trước Chương tiếp
Loading...