Trai Bán Hoa

Chương 12: Chuyện Người Khác.



Cô dẫn anh đến một ngôi nhà thật đẹp, cao to và tráng lệ. Anh choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, rồi bước ra khỏi xe hơi của cô ấy. Cô nắm chặt bàn tay anh, kéo anh vào nhà.

“Cô sống một mình trong căn nhà lớn như thế này sao?” Anh buông lời khi nhìn quanh ngôi nhà vắng tanh.

“Không.”

“…”

“Tôi sống với chồng.”

Anh nghe đến đó, vội giật tay ra và bỏ chạy. Anh không muốn phá gia đình người khác. Không. Cô ta thấy vậy cũng chạy theo giựt tay anh lại, ôm dựa vào lưng anh và hét lên:

“Không. Làm ơn. Làm ơn hãy ở lại đây với tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không chịu nổi nữa rồi, làm ơn hãy ở lại đây, chỉ một lần thôi!”

Anh khựng người lại khi nghe thấy những lời đó, nhưng anh vẫn cố bước mặc dù cô ta vòng hai tay ôm lấy người anh, anh nghĩ có thể đây là lừa dối. Chợt có gì ướt ướt lên lưng áo anh, anh quay lại nhìn. Cô ấy đang khóc, những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi đó. Anh không cầm được nữa, đưa tay lau nước mắt cho cô ta. Rồi mắt anh chợt nhòe đi, anh ngã vào người cô, cô ta hốt hoảng:

“Ơ. Anh… Anh sao thế?”

“Tôi… đói quá!”

Cô ngẩn người ra nhìn anh đang gục đầu vào vai mình rồi lại cười: “Haha.”

“Sao… lại cười?”

“Không có gì.”

Sau đó, cô ấy cho anh ăn những món rất ngon, chúng vẫn còn hơi nóng, anh hỏi:

“Ngon quá! Cô mới nấu hả?”

“Gần vậy. Tôi nấu muộn để anh ấy về ăn, nhưng ngày nào anh ấy cũng để thức ăn nguội đi cả.” Cô ta nói với nỗi buồn trong đôi mắt.

“Cô… không sao chứ.”

“A. Haha. Tôi ổn mà.” Anh nhìn cô ấy lo ngại, cô ấy cười, trong khi bàn tay đang nắm chặt và run lên. Anh hiểu.

“Vậy vết thương nhỏ ở cổ tay cô là sao vậy?”

“À, anh thấy rồi hả. Cái này… chỉ là… khi tôi buồn quá lại tự làm mình bị thương thôi.”

“Tôi không muốn cô buồn, nhưng tại sao chồng cô lại như vậy?”

“Tôi… tôi…” Nói rồi cô ấy vội đưa hai tay che mặt, những giọt nước nhỏ chợt rơi từ cằm.

Như một nỗi tuyệt vọng lâu ngày bị chôn giấu, tràn ra không thể kiểm soát, cô ấy thậm chí còn không ngại anh là một người lạ mà nói hết với anh. Cô ấy kể, anh ấy với cô quen nhau khi cả hai mới ra trường và đi làm. Cô bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, năng lực, cách anh ấy đối xử tử tế với mọi người và khuôn mặt lúc nào cũng hơi trầm buồn. Dù nhiều lần bị từ chối, nhưng cô vẫn chủ động đuổi theo anh ấy. Rồi một ngày anh ấy đến trước mặt cô và bảo là cả hai kết hôn, vì cha mẹ anh ấy và cô đã lập hôn ước cho hai người, đến cả anh ấy cũng không biết. Cô khi ấy ngỡ ngàng và ngập tràn hạnh phúc, mặc cho khuôn mặt anh ấy có vẻ không vui, cô đã nghĩ đây là định mệnh. Khi lấy anh ấy về, cô không được quan tâm nhiều lắm, nhưng cô vẫn yêu anh ấy và chỉ nghĩ một phần do tính cách anh ấy như vậy.

Anh ấy cũng không hay âu yếm cô, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, cô cũng thấy buồn, nhưng vẫn cố chịu. Ban đầu, anh ấy về nhà đúng giờ và ăn cơm cùng cô, nhưng dần dần những lúc ngồi cạnh nhau ngày một ít đi. Anh ấy bận nhiều việc hơn, đó là lý do cô nghe được mỗi tối khi gọi anh ấy về nhà, cô buồn bã ngồi cạnh bàn ăn với những món anh ấy thích. Cô ngày càng héo mòn dần trong cảm xúc. Mỗi khi anh về đến nhà, cô chạy lại ôm lấy anh ấy thì bị đẩy ra, anh ấy bảo mệt rồi và muốn nghỉ ngơi. Cô nhìn theo bóng lưng anh ấy và thất vọng, cô bắt đầu mệt mỏi và tiều tụy. Cô đã từng nghĩ có lẽ cô không là gì với anh ấy cả, rồi đi ra ngoài chơi với bạn bè và đi mua sắm hết mấy ngày không về nhà. Cô nghĩ lúc về anh ấy sẽ sốt sắng tìm kiếm cô và hỏi cô đã đi đâu, nhưng khi cô bước về nhà, ngôi nhà rộng lớn im lặng vọng lại tiếng giày của cô, không có gì như cô tưởng cả. Cô không thể nói lời nào…

Mọi chuyện sẽ không có hồi kết khi một ngày nọ anh ấy về nhà trong tình trạng say sỉn, cô ôm lấy chồng đang loạng choạng và đưa anh ấy đi nghỉ nghơi, chợt cô nhìn thấy một dấu hôn qua vạt cổ áo buông lỏng của chồng. Nhưng lạ là nó không đỏ chót kiểu son môi như phim, chỉ là một dấu hôn đơn giản. Cô ngửi qua người anh, bình thường, không có mùi nước hoa hay gì cả. Cô thấy rất lạ, trực giác phụ nữ mách bảo anh ấy đang giấu cô điều gì đó, nên hôm sau cô lặng lẽ theo anh ấy rời khỏi nhà.

Anh ấy làm mọi việc như thường, đến công ty làm việc, ăn trưa, tan sở rồi ra về. Nhưng cô bắt đầu thấy lạ, anh ấy tan sở sớm, chứ không làm việc muộn khuya như thường nói với cô. Anh ấy không đi về nhà mà rẽ vào một khu phố rất lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Anh ấy chợt rẽ theo hướng khác, cô cũng theo nhưng vì đi rất cách xa anh nên cũng mất một lúc. Ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh ấy cũng là lúc mọi thứ tan vỡ… Anh ấy đang ôm hôn một người đàn ông khác, âu yếm, những cử chỉ thân mật… Cô điếng hết người, đứng im thất thần nhìn anh ấy và người đàn ông kia… Nước mắt cô trào ra, hóa ra, hóa ra tất cả hạnh phúc của cô trước giờ chỉ là dối trá, là ảo tưởng, cũng như bọt bóng xà phòng mỏng manh, tuy đẹp nhưng rồi sẽ vỡ ra hòa vào không trung…

Sau đó, cả hai người đã cãi nhau, cô hỏi anh ấy rằng:

“Tại sao? Tại sao anh thích đàn ông mà lại đi lấy tôi? Tại saoooo?” Cô vừa la vừa khóc.

“Anh… anh… thực sự không thể nói với ba mẹ anh… anh nghĩ kết hôn với em… anh sẽ khác… nhưng…”

“Nhưng anh lại đi yêu đàn ông phải không?” Cô hét vào mặt anh.

“Đúng rồi đó. Tôi yêu đàn ông. Tôi không yêu cô, cô rõ chưa!” Anh ấy trừng mắt nói với cô.

“Tại sao… tại sao… anh lại lừa dối tôi, để tôi ngóng trông, tự ảo tưởng … rằng anh yêu tôi… hức… hức.”

Anh ấy chỉ im lặng và không nói gì nữa, rồi sau đó thực sự mới là cuộc sống thật với cô trong căn nhà rộng lớn này. Anh không về nhà nữa, cô biết là anh làm gì, ba mẹ cả hai vẫn không biết gì cả. Thỉnh thoảng nếu ba mẹ đến không báo trước, cô vẫn gượng cười nói rằng chồng bận làm việc, nhưng kiểu này rất ít. Ba mẹ thường đến có báo trước nên cô chỉ cần gọi cho anh ấy về nhà là được. Trước mặt ba mẹ, cả hai trông rất ổn, tay nắm tay trông thật hạnh phúc nhưng phía sau thì mỗi người một ngả. Cô cũng không thể làm được gì, vì gia đình cô cũng nhờ vả gia đình chồng nhiều và anh ấy là con một. Đâu còn cách nào khác ngoài sống lay lắt như thế này, cô vẫn cố chịu mặc dù nhiều khi thấy cô đơn đến bật khóc và cô nghĩ đến cái chết. Nhưng vì cô còn yêu anh nhiều quá, nên dù anh ấy không yêu cô cũng được, chỉ cần anh ấy hạnh phúc mà thôi. Nói đến đây giọng cô nghẹn lại, không nói được nữa và cô khóc.

Mất một lúc lâu sau cô mới lấy lại giọng, anh nói:

“Cô định thế này mãi sao?”

“Vâng.”

“Cô không nghĩ cho mình nữa sao?”

“Có. Nhưng tất cả đều cho anh ấy hết rồi.”

“Cô không sao chứ?” Anh cố lau dòng nước mắt trên má cô ấy.

“Tôi… sẽ ổn thôi.” Cô ấy gạt nước mắt mình đi.

Rồi anh không hiểu vì sao lại tiến đến gần cô ấy và hôn nhẹ lên trán cô. Cô ấy giật mình nhìn anh, anh lấy cả hai tay mình cầm lấy một bàn tay của cô ấy và nói:

“Cô hãy mạnh mẽ lên nhé!”

Cô ấy nhìn anh như ngơ ra, rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Nước mắt lại chảy ròng ròng.

Anh tạm biệt cô khi ra về, dù anh đã không phục vụ nhu cầu ham muốn cho cô, nhưng cô vẫn đưa anh một số tiền và bảo là chỗ này sẽ cho anh đủ sống trong những ngày tới. Rồi lại nói với anh:

“Anh đừng nói với ai chuyện của tôi nhé.”

“Tôi hiểu mà.”

“Này, anh đừng thích tôi nhé, tôi không yêu ai thêm đâu.”

“Đừng lo, tôi xem cô là bạn mà.”

Cô ngẩn một lúc rồi cười và nói: “Này phải gọi tôi là chị đấy, tôi hơn cậu mấy tuổi lận.”

“Hả. A. Vậy chào chị em đi nhé!”

“Lúc có thể gặp lại nhau, nhớ gọi tôi là chị đấy.”

Anh vẫy tay tạm biệt, cô cũng vậy, nhưng cả hai chẳng bao giờ gặp lại nhau. Và anh sẽ nhớ mãi về cô ấy, như một người bạn anh mong cho cô ấy tìm được hạnh phúc khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...