Trai Bán Hoa

Chương 11: Bị Vấy Bẩn Trong Quá Khứ (2).



Anh bắt đầu sống những ngày địa ngục trong căn nhà đó, nhưng khác với trước đây, anh được ăn uống đầy đủ, có đồ mặc đàng hoàng, chỉ khác là không có niềm vui và yêu thương. Mỗi ngày của anh là đáp ứng nhu cầu ham muốn của anh ta và bị đánh đập. Anh vô cùng đau đớn và thù hận với quyết tâm sẽ trốn khỏi nơi này, anh cố gắng để ý những khung thời gian mà anh ta lơ đãng. Mặc dù đã nhiều lần bỏ trốn bất thành và sau mỗi lần là những trận đòn, anh vẫn muốn được thoát khỏi đây.

Và rồi may mắn đã mỉm cười với anh, khi anh ta đi vắng được một lúc, anh cố thoát ra ngoài. Anh không thể bấm được mật mã nữa, vì anh ta thường xuyên thay đổi mỗi ngày, anh cũng không thể chui qua những đường ống nước vì cơ thể anh quá lớn, cũng không thể mở khóa cửa sổ vì chúng bị khóa lại bằng những ổ khóa xịn có đập cũng không được. Anh chỉ có ít sực mạnh thể lực này, lấy búa phá những dây xích dày cộp trên cửa sổ, vén màn ra rồi lao đến. Cửa kính vỡ toang một tiếng đinh tai nhức óc, anh bay ra ngoài. Cơ thể anh rơi giữa không trung, anh quay người lại cố điều khiển cơ thể trước sức gió và rơi xuống nơi mình muốn, cũng may phía sau nhà anh ta có một vườn cây khá cao. Anh đã rơi vào những cành cây rồi men mình theo thân nó rơi xuống đất. Có xây xát một chút, nhưng không sao, sau đó anh trèo qua hàng rào cao. Dù đã quen với leo trèo, nhưng anh vẫn không tránh khỏi những cái gai nhọn trên đó và chúng xiên qua da thịt anh đôi chút. Anh vẫn chịu được, từng này vẫn chưa bằng những trận đòn từ anh ta mà anh phải chịu mỗi ngày.

Bàn chân chạm lấy mặt đất và anh nhanh chóng chạy đi, không quan tâm phía sau lưng mình nữa. Cắm đầu chạy về phía trước, rồi một hồi lâu anh dừng lại và nhìn xung quanh, anh đang ở chốn đông người. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi mắt anh giật lên khi bắt gặp khuôn mặt của anh ta lẫn trong đám đông. Đôi chân lại quay bước chạy đi, chạy cho đến khi anh thấy an toàn và anh ngồi thụp xuống dựa vào một góc tường trong khu phố vắng tựa như ngày anh chạy trốn khỏi hai gã kia. Anh ngồi đó, mệt lả người đi, nhưng lần này anh không khóc nữa. Sau tất cả những gì anh vừa trải qua, anh biết cuộc đời này là dối trá, là lợi dụng nhau, hành hạ nhau và anh là nạn nhân của nó.

Những ngày sau đó thật mệt mỏi. Anh, một người không học hành từ nhỏ, không giấy tờ tùy thân, không gì cả ngoài cái tên Khương và tấm thân của mình. Anh luôn nuôi hy vọng tìm việc, nhưng đi đâu người ta cũng đòi giấy tờ tùy thân của anh (nhất là CMND). Giờ đã 16 tuổi nhưng vẫn không có việc làm, anh buồn và thất vọng. Thế rồi anh đi thất thiểu trên đường, bụng đói meo, chợt liếc ngang qua một mảnh giấy nhỏ trên bức tường nọ. Mắt anh ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng rồi nụ cười của anh tắt ngấm.

-Công việc trong một quán bar.

-Điều kiện đơn giản: chỉ cần đến và nhận việc, ưu tiên cho người dưới 18 tuổi.

-Địa chỉ: Khu phố XX, phường AA, TP. Hồ Chí Minh.

Anh đọc dòng chữ đó, chán nản và bắt đầu cảm thấy sợ hãi và ám ảnh lại ùa về, trong đầu óc anh tràn ngập hình ảnh của cơn ác mộng về anh ta. Khương đã mất một lúc lâu suy nghĩ, bây giờ anh đang rất đói, đã 8 ngày rồi kể từ khi anh trốn đi và cả người thì mệt rã rời, các cơ bắp thì mỏi khiến anh sắp không trụ vững. Chỉ cần đến đó làm việc sẽ có tiền để mua đồ ăn, giờ mà không ăn anh nghĩ mình sẽ chết, trong khi vẫn muốn sống. Nhưng nếu anh đi đến đó, anh biết công việc ở đó là phục vụ dục vọng cho người khác, anh sẽ lại chìm thêm trong ám ảnh chồng chất. Khương đã đấu tranh mãi cho đến khi cơn đói bao lấy người anh, khiến anh khuỵu người xuống, nhưng khát vọng được sống lại vực anh đứng dậy và trong đầu óc anh không nghĩ suy gì nữa. Khương đi đến quán bar đó.

Cố gắng nhịn đói, anh dừng bước chân mình lại trong một con hẻm tối, khi ấy trời cũng đã khuya. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, một âm thanh thật to xuyên qua tai khiến anh giật mình. Anh bắt đầu nhìn xung quanh, tất cả ăn mặc thật sexy - kể cả phụ nữ và đàn ông, một số người xăm đầy mình và to lớn, một số thì như giang hồ với những vết sẹo đầy trên mặt. Tiếng nhạc ồn ào và cả những con người đó, anh thấy hơi sợ nhưng lại nghĩ mình phải mạnh mẽ lên mới có thể sống. Anh cố chen qua đám đông đó, ngồi xuống trong một góc nghỉ mệt, được một lúc thì có người nâng cằm anh lên cùng với giọng nói trong trẻo:

“Này anh, anh ngồi đây một mình à? Đi với em được không?”

“Ừm… Được.”

Anh lưỡng lự khi nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ đẹp, thân hình quyến rũ và giọng nói mê hoặc. Cô ta ăn mặc thật hớ hênh và có vẻ rất là giàu, nhưng anh vẫn nhận ra một vết bầm nhỏ trên tay cô ấy. Anh thắc mắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...